5. Cô chắc chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Ánh Vy, kết hôn không phải là chuyện đùa, càng không thể nói qua loa rồi làm bừa!"

Việc hôm qua chưa nguôi làm cậu giao động, còn tính mang chuyện này bàn bạc lại với Vương thương gia, vậy mà sáng sớm đã bị cô cho một cái hẹn ra đây, thẳng thắn đưa ra quyết định không chút do dự.

"Làm sao được? Tôi đã nói là sẽ làm. Chẳng phải hôm qua anh đã thắng rồi sao?" Nhìn cách Vy Vy bình thản ngồi đưa ra quyết định ảnh hưởng cả đời, cậu tự hỏi có phải là do beef steak họ ăn hôm qua có vấn đề.

"Còn Doãn Phong thì sao? Cô định bỏ mặt cậu ta cho cái hôn nhân giả này?"

"Chẳng phải anh cứ luôn cằn nhằn việc tôi cứ suốt ngày mượn rượu chuốc sầu vì hắn sao? Nên anh tốt hơn hãy làm tôi quên hết chuyện ấy đi! Vậy thì tôi sẽ không uống rượu và gây thêm phiền phức!"

"Chắc chứ?"

'Hãy từ chối tôi, làm ơn! Nếu không em mới là người bị tôi tổn thương'

Tiểu Vy mệt mỏi, thở dài, ngốc nghếch không biết cậu đang lo đến nhường nào.

"Sao vậy? Anh sợ gì sao, tôi mới là người nên lo lắng nhiều nhất ở đây chứ"

Tiểu Vy khoanh tay đứng dậy. Cô không muốn bàn bạc về chuyện này thêm nữa, nếu không sẽ làm bản thân giao động.

"Giả sử..."Vương Tuấn Khải rờ bàn bước theo Vy Vy, nói tiếp: "Giả sử Doãn Phong đến đây và nói yêu em...Trương Ánh Vy, nói thật cho tôi biết...em sẽ vẫn đồng ý kết hôn với tôi chứ?"

'Nếu lần này không đầu hàng, cô chết chắc. Đừng trách Vương Tuấn Khải quyết định thay cô. Tốt nhất hãy cho mình một lối thoát đi, tiểu đại ngốc'

Vy Vy ngoảnh lại nhìn cậu, gật đầu không chút đắng đo "ừm". Mặc dù trong lòng có hơi khó chịu, vẫn chưa muốn buông tay nhưng tình yêu với Vương Tuấn Khải sẽ như thế nào chứ.

Khải đứng đó đọc tâm tư cô một thoát, trả lời giọng lạnh: "Trương Ánh Vy, cô tự cho mình một câu trả lời thật lòng xem, sau đó hãy đến tìm tôi. Tôi không muốn cô dâu của mình còn vươn vấn ai đó trong lễ thành hôn."
Nói rồi anh quay lưng đi.

Tiểu Vy ngây ra, tự hỏi sao lúc nào cũng tự hỏi sao hắn lại tỏ ra như hiểu cô hơn bất kỳ ai chứ! Không biết cậu hay cô là người phứt tạp hơn...

Vương Tuấn Khải cũng có mặt khuất của mình. Những phần trong cuộc sống cậu giữ cho riêng cậu đều rất khó chia sẽ với ai. Có lẽ phần trái tim đó đã yêu cô mất rồi, hoặc là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro