6. Đường một chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Vương Tuấn Khải đi trước Doãn Phong một bước. Cũng dùng thủ đoạn cũ, Vy Vy lại bị hắn chở đến trường.

"Về lời nói hôm qua, em đừng suy nghĩ quá nhiều. Không cần phải làm gì giúp tôi, theo ý em là được."

"Chẳng phải anh có hứng thú lắm sao? Hôm trước còn vì chuyện này mà làm tôi mất mặt giữa club, vậy mà bây giờ lại nói là cứ làm theo ý tôi...?"

Nói cho qua chuyện vậy thôi chứ Vy Vy cũng không có quyết định gì cả. Cô chỉ muốn mọi thứ như hiện tại, không làm bất lợi cho ai. Thà rằng cô để anh tự uy hiếp tự quyết định số phận thì hơn. Nhưng nhìn biểu hiện lạnh lùng im thin thít của anh từ nãy đến giờ cô lại càng thêm lo lắng. Cố bắt chuyện với anh thì càng bị anh bắt bẻ.

"Tôi không muốn Doãn Phong thấy cảnh này. Anh cũng không muốn mấy nữ sinh của anh thất vọng, đúng không? Cho tôi xuống đây là được!"

Nhưng vừa cởi dây an toàn định rời khỏi xe thì Vy Vy lại nhìn thấy cảnh tượng không thể ngờ nổi. Khải cũng vậy. Đáng lẽ ra anh đã phải nhanh tay hơn một chút để cô khỏi phải trông thấy, nhưng cái gì anh gắng che giấu cũng đã tự phơi bầy hết rồi.

"Cô gái đó không phải là Khánh Ly...đó chứ?" - Trương Ánh Vy vẫn không tài nào ngơi mắt khỏi cảnh tượng trước mặt mình.

Trước mắt họ là Doãn Phong môi kề môi với Trần Khánh Ly. Khánh Ly đã cúp học cả tuần nay vậy giờ khi xuất hiện cũng không mặc đồng phục mà thay vào đó là trong bộ dạng gợi cảm. Trên người là chiếc đầm nhung mỏng màu đồng, hai dây xẻ xuống ngực sâu, còn chân váy chỉ dài qua khỏi mông không quá nửa gan tay. Ngoài ra là giày cao gót đen và joker hoa hồng. trên cổ. Cơ thể cô lại dính sát lấy Doãn Phong, kéo tay cậu nắm lấy vòng eo đó rồi từ từ dịch chuyển xuống sâu hơn theo đường cong cơ thể.
Ánh Vy để ý đến từng chi tiết nhỏ mà đau lòng. Doãn Phong đang hôn một người phụ nữ khác, một cách tự nguyện và chân thành nhất.

Sự thật này tuy không có gì là mới với Vương Tuấn Khải, nhưng thật sự là một cú sốc đến Tiểu Vy. Về phía tình cảm của Doãn Phong thực hư ra sao, anh vẫn chưa rõ nhưng chuyện nhưng chuyện qua lại với Khánh Ly sau lưng Vy Vy là thật. Nhưng lâu nay cậu không sao mở lời được, ngoài cách gọi cô thức tỉnh khỏi cái tình cảm mơ hồ ấy.

Tuấn Khải thấy nhỏ im không nói lời nào thì cho rằng cô đã bị cảnh tượng làm sốc đến mất hồn vía, vội vàng dỗ dành: "Hôm nay, hãy hủy buổi tập nhạc với cậu ta đi!",

Không đợi Tiểu Vy lên tiếng nào, Tuấn Khải đã choàng tay qua thắt lại dây an toàn rồi vội lăn bánh khỏi cơn ác mộng vừa rồi.

"Chúng ta quay trở lại đi. Buổi tập nhạc hôm nay rất quan trọng!"

"Không, muộn rồi. Tôi đã nhắn Thích Thành sắp xếp mọi việc ở trường rồi. Đừng làm mọi người phải thay đổi lịch trình mà ngồi ngoan một chỗ ở đây đi. Bây giờ, chúng ta sẽ đến bãi biển" - anh tự quyết.

Vương Tuấn Khải lúc nào cũng tự cho mình là đúng, luôn áp đặt cô ngồi chỗ này, kia không khác gì như người trông trẻ.

Còn Trương Ánh Vy vẫn im lặng nghe theo. Tự hỏi 'Mình, trong trường hợp này, có phải nên khóc chăng?'
Khuôn mặt vẫn gục xuống đất, ngây ra và cũng không biết phải nói gì. Vì trong đầu cô lúc nào cũng có suy nghĩ hai chiều, đặc biệt là khi bàn vê Doãn Phong. Hai tư tưởng giữa lý trí và con tim lại chiến với nhau về việc có nên tin tưởng và cho qua.

Khi đến nơi thì mắt cô đã thiếp đi, Tuấn Khải quay sang, thấy vậy, cũng chỉ biết tận dụng những lúc cô trông bình yên thế này mà ngắm kĩ khuôn mặt cô hơn. Khải rút nhẹ dây an toàn rồi đan bàn tay lại thành gối rồi tựa đầu bản thân vào. Cơ thể anh cũng xoay qua hướng cô để có thể dễ ngắm hơn. Bên má anh gối lên cánh tay phải, mắt hướng về đôi má Tiểu Vy ửng hồng. Bên ngoài kia là tiếng sóng dập dờn đập vào đá, tạo ra động nhưng lại tĩnh. Những giây phút này như chưa bao giờ bình yên hơn cho cả hai người.

Sau một lúc tâm trí rối bời thì cô cũng có thể chớp mắt nghỉ ngơi một lúc. Khải thật sự không biết cậu sẽ phải làm gì cho đúng đắn. Điều duy nhất cậu muốn chỉ là Tiều Vy có thể vượt qua tình cảm đơn phương hai năm đó nhưng...Liệu bắt cô gã đi cho mình sẽ làm cô quên đi Doãn Phong?

Khi Vy Vy hé mắt dậy trước mặt đã là hoàn hôn sắp tàn. Giật mình bật dậy nên cô bắn tay bắn chân đánh rơi chiếc áo khoác của Vương Tuấn Khải choàng trên vai từ bao giờ. Tiếng loay hoay của cô cũng đã đánh thức anh giữa hoàn hôn tuyệt đẹp của biển. Chỉ ngắm nó từ trong xe thôi nhưng sao cảnh mặt trời lặng lại gợi lại cảm xúc ban chiều nhiều thế. Vy Vy chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài.

"Thức rồi à?" anh nhếch môi cười nhạo cô.

"Cô biết tôi thế nào rồi mà vẫn dám ngủ ngon như thế trên xe. Không sợ gì sao?" giọng nói vẫn nhỏ trong họng như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Đúng hơn anh cứ muốn níu kéo để cuộc 'ngủ đông' này kéo dài mãi.

"Anh có thể làm gì tôi? Nếu điều đó làm tôi vơi bớt đi cảm xúc hiện tại một chút nào đó..."

"Sao cứ phải là Doãn Phong?" giọng Khải tự dưng đầy tâm trạng nhưng Vy Vy lại không đủ nhạy cảm. Câu nói này là câu trách móc nhiều hơn là câu hỏi. Nhưng Vy Vy im lặng, cứ thế mà bị cảm xúc dìu dắt. Cô chỉ nhìn hoài vào hư vô trống rỗng rồi mỉm cười trong đắng cay.

"Câu hỏi này tôi đã tự hỏi rất nhiều lần rồi" cô nhếch môi cười, cuối đầu lẳng lặng, nói tiếp: "...và lần nào cũng vậy, chưa từng có một lý do chính đáng nào cả!" Ánh Vy quay mặt ngước nhìn anh, nói giọng rưng rưng: "Vương Tuấn Khải anh, đã có yêu ai bao giờ đâu, sao cảm được?"

Khải thở dài. Anh không muốn trong cảnh tượng này. Có lẽ nhìn Tiểu Vy khóc lóc là một trong danh sách những thứ động chạm đến tim anh nhiều nhất. Vì vậy, anh né tránh nhìn ra sóng biển đang vỗ ào ạt bên ngoài, chỉ khuyên nhủ:

"Đáng lẽ ra cô phải chuẩn bị tinh thần cho những việc như thế này. Trương Ánh Vy cô đang đi trên đường một chiều. Doãn Phong đi trước. Còn cô ở phía sau. Hai người đều phải nhìn về phía trước và mũi xe của hắn sẽ không bao giờ hướng về cô. Và có thể tệ hơn khi người phía trước cậu ta là một cô gái khác, là Khánh Ly chẳn hạn?"

'Tiểu đại ngốc, phải bị tổn thương bao nhiêu lần mới đủ đây?'
- Khải thầm trách móc.

Nghe tiếng sụt xịt trong tiếng khóc, anh tự hỏi có phải chiếc xe đằng sau Trương Ánh Vy...là của anh?

❈❈❈

Sorry m'em rất nhiều. Au không đc rãnh rỗi để cập nhật fic thường xuyên hơn như lúc trước nữa:( Nếu bạn nào muốn đọc tiếp thì thêm vào thư viện để nhận thông báo ra fic mới nhen! ^,^
Đừng quên vote và cmt nhiệt tình nha! Đọc cmt thấy mấy bạn hối viết tiếp là thức khuya viết tiếp luôn nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro