7. (*) Đến lượt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải toát đầy mồ hôi đến ướt cả lưng. Trên khuôn mặt của hắn cũng đôi lúc cũng trông đáng thương như những lúc này, vừa nhắm mắt vừa rên rỉ thảm thiết.

Anh cảm nhận như thể ai đang chạm đôi môi hôn vào cằm mình rồi từ từ di chuyển đến cái miệng đang thở gấp. Cảm giác như muốn đẩy nó ra nhưng bất lực mong muốn nhiều hơn. Khải cảm nhận mái tóc dài đang lê thê trên da thịt anh. Ở vùng ngực, vùng bắp tay, là nơi làn tóc mỏng manh đang lướt nhẹ cho cảm giác nhồn nhột, nhưng thăng hoa.

Tiếp sau, anh cảm nhận môi dưới của mình bị cắn chặt hết mức, tạo thêm khoái cảm, làm anh vô thức hé miệng duỗi đầu lưỡi ra như một lời mời. Lời mời đã được đáp trả. Thân anh bị tấm thân kia nằm lên. Họ gần đến nỗi cậu nghe thấy tiếng thở gấp rõ mồn một bên tai. Chợt, đôi môi ấy mút đầu lưỡi đang lè ra nhiệt liệt, mặc cho khóe miệng còn lưu nước miếng. Cô gái hôn sâu hơn làm cậu không kịp hít thở.

Qua mí mắt nửa mở nữa nhắm, hình ảnh khuôn mặt cô gái này tuy rất mờ nhạt nhưng có vẻ hàng mi ướt đó gợi lên sự quen thuộc khó tả. Mọi sự diễn ra nhanh chóng, ồn ập kéo đến không kịp ứng phó rồi cũng nhanh chóng biến mất. Vương Tuấn Khải giật mình mở hai mắt. Hóa ra chỉ là một giấc mơ kỳ quặc.

Khải mở chăn rời giường ra phòng ăn uống một ngụm nước. Anh nhìn lại căn nhà thấy trống vắng. Vì bình thường vào giờ này chắc chắn anh đang say be bét với lũ bạn ở bar, club, này nọ chứ không về nhà. Chiều nay sau khi chở Tiểu Minh Tinh về nhà an toàn là đã gần mười giờ, tâm trí anh mệt mỏi nên vừa về đến nhà, vừa kéo caravat khỏi cổ thì đã lăn đùng ra ngủ.

Chợt điện thoại bị vứt trên sofa sáng lên bắt mắt anh. Nhặt lên là thấy thông báo hai cuộc gọi nhỡ của ông Vương. Vừa mở khóa màn hình là có tin nhắn mới toanh gửi đến. Là voice message.

Vy : Về đến nhà chưa vậy? -.-'
Khải: *đã chuyển nickname thành "Thiếu gia" và của bạn thành "Người hầu"*
Người hầu: được rồi...nếu anh ở club tôi mong anh bị ai tạt nước vào mặt
Thiếu gia: ...
Thiếu gia: đi ngủ đi
Người hầu: anh qua đón tôi được không? Tôi đang ở bên ngoài không có nhà để về đâu...
Khải cau mày. Chẳng phải cậu đã tận mắt thấy cô vào nhà và song cửa đóng lại?
Thiếu gia: bắt máy của tôi di
Người hầu: không, đừng gọi!

Cậu lo lắng. Não cứ điên lên vì liên tục nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tuấn Khải chòm lấy áo khoát và chìa khóa xe vứt trên lưng ghế rồi phóng ra khỏi cửa lên xe. Tiểu Vy đêm hôm khuya khoắt không biết đã xảy ra chuyện gì lại bên ngoài một mình. Liếc nhanh xem đồng hồ trên xe chợt nghĩ giờ này trên đường vắng toanh làm gì có quán cafe nào để trú tạm.
Tấm lưng anh vẫn còn ướt đẫm sau giấc mơ lúc nãy, lại thêm Vy Vy làm anh không ngơi nghĩ suy.

Đi khắp nơi thì mới thấy con người nhỏ bé này đang co ro lại bên lề công viên. Khải tức giận xuống xe, đóng cửa cái rầm rồi vội chạy đến Tiểu Vy. Nhỏ vẫn đang còn mặc y nguyên đồng phục từ sáng. Mặt mũi bơ phờ lấm lem bụi bẫn, cạnh bên còn là chiếc vali.

Khải nhìn từ trên xuống dưới cái bộ dạng thảm thương rồi thở cái phào. Anh phần tức giận phần nhẹ nhõm, khó tả.

"Cái gì đây? Tính đi bụi sao?" anh nhíu mày, giọng nói đầy trách móc. Rồi khoác lên người nhỏ tấm mền lấy trên xe xuống.

"Lên xe!" - hắn ra lệnh rồi đỡ Tiểu Vy dậy, áp đặt cô ngồi vào ghế trước cạnh anh. Vy Vy cũng đã đủ phiền toái nên cô chỉ ngoan ngoãn im lặng, để anh nhấc bổng mình lên. Đôi mắt chỉ nhìn thấy hình ảnh chung quanh mờ nhòa, lấp lánh vài ba ánh đèn đường, tai chỉ nghe hơi ấm nơi lòng ngực chứ chưa thấy bóng dáng ân nhân.

********************

Gió đêm lành lạnh rót vào từ cửa sổ, Vương Tuấn Khải vẫn ngồi bên giường trông chừng Tiểu Vy, đến lúc ngủ thiếp đi từ khi nào. Anh không nỡ để cô một mình trên sofa hay một mình trong phòng.

Giữa đêm khuya gió se lạnh hơn, đánh thức Vy Vy. Mắt vẫn lờ đờ, nhưng hơi thở ấm áp từ bên cạnh khiến nhỏ tỉnh hẳn. Cô, đứng đậy muốn đi đóng cửa sổ, nhưng trong nháy mắt, một mảng nhiệt độ nóng bỏng đã quấn lấy tay cô "Đi đâu vậy?" Vương Tuấn Khải nằm trên giường chợt mở mắt ra.

Bởi vì ngủ mê, giọng nói của anh có chút lười biếng, còn trầm thấp hơn bình thường, Ánh Vy nghe tiếng, vội quay đầu.

"Anh đã tỉnh? Thật xin lỗi tôi có phiền quá không..."

"Không" Hắn khẽ mỉm cười, định với tới cánh cửa sổ đang mở đóng lại thì bị tay hắn hơi dùng sức, vây cô lại ở bên giường.

"Tuấn Khải..."

"Nằm im" anh ra lệnh.

Vy Vy tâm trí rối bời, hồn bay phếch lạc không phản kháng lại nổi một câu, đôi mắt trong suốt vẫn nhìn hắn không chớp. Nhỏ đỏ mặt, không biết phải phản ứng như thế nào vào lúc này, chỉ có thể mặc cho hắn ôm. Mặc dù tư thế này khiến cô mắc cỡ đến nỗi ngón chân muốn cong lại cũng không dám nhất cử nhất động, nhưng nhiệt độ nóng bỏng và lồng ngực mạnh mẽ của hắn, làm nhỏ nhìn kỹ hơn khuôn mặt này.

Trương Ánh Vy nhìn anh mà thầm nghĩ có phải là giấc mơ không? Có phải cô đang 'lên giường' theo nghĩa đen với Ma Vương Tập đoàn Vĩnh Khang, thứ bao nhiêu cô gái cậu có đùa giỡn cũng chưa thể chạm đến. Nhưng cô không sung sướng gì, cảm giác tim đập nhanh này cô chỉ cho là phản ứng cơ thể trong tình huống chưa gặp phải bao giờ. Một phần lại nghĩ cho Doãn Phong.

Nhìn đồng hồ tít tắt nhịp nhàng trên tường, thì ra là đã khuya, chẳng trách sao bốn phía lại yên ắng như vậy. Vương Tuấn Khải thôi chú ý bên ngoài phòng, lại phát hiện sự hốt hoảng trong ánh mắt cứ chao đảo dưới cằm mình, hàng mi cô không ngừng chớp mở chớp mở duỗi nhè nhẹ trên lòng ngực. Anh liền nhu hòa đi. "Sao vậy?" rồi mới chợt nhận ra bản thân đã đi hơi xa, rằng quan hệ của họ chưa đến mức độ có thể thoải mái ôm chặt nhau trong phòng riêng.
Tay cậu từ từ buông ra, xoay người qua mặt bên kia, cho Tiểu Vy chút không khí.

Hắng giong. "Cảm thấy khỏe hơn chưa?" Khải chuyển chủ đề, nhẹ giọng hỏi, mặc dù đã vô cùng nỗ lực đè nén tâm tình, nhưng giọng nói run rẩy kia, vẫn tiết lộ nỗi lo âu trong lòng.

"Ừm" nhỏ thì thào trong miệng rồi nhắm chặt mắt gắng ngủ sau tấm lưng ấy. Trong lòng vẫn còn nghĩ tới cánh cửa sổ chưa đóng, mùa này dễ mưa tối không biết có tạt vào anh trong lúc ngủ không.

Từ lúc thức tỉnh sau giấc mơ kì quặc đến hiện tại, anh chưa từng sợ hãi điều gì, chỉ có một khắc kia khi thấy Vy Vy bên lề, Vương Tuấn Khải nhận ra lòng của mình lại vì căng đầy sợ hãi mà thiếu chút nữa đã vỡ vụn.

************************************
Chống giường, hắn đột ngột nhanh nhẹn ngồi dậy, chăn mền chậm rãi rơi xuống dọc theo thắt lưng hắn, khiến vòm ngực rắn chắc như ẩn như hiện dưới lớp áo đơn nửa mở, bắp thịt bền chắc kia khác hẳn với vẻ tuấn mỹ bên ngoài, làn da gợi cảm, dưới ánh sáng đèn càng thêm hấp dẫn khó nói nên lời.

Không khí xung quanh đột nhiên trở nên có chút khô nóng, ngay cả làn gió đêm thổi liên tục cũng không thể thổi tan nhiệt độ phát ra từ trên người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng nổi lên hai rặng mây đỏ, nàng ngượng ngùng muốn xoay người, lại bị hắn kéo vào trong ngực.

"A!" Cô nàng nhỏ giọng hô lên.

"Đừng sợ." Hắn yêu thương ôm vòng quanh eo thon của nàng, một tay khác dịu dàng xoa lên gương mặt nóng cháy của nàng.
"Nhưng cô là..."

Các thím vote ủng hộ au nha! Cmt góp ý nhé! Mong văn từ ở vài chỗ sẽ không quá đen tối.
Dành cho bạn nào không hiểu phần dở dang ở đoạn cuối là gì: Vương Tuấn Khải từ đây đến các chương tiếp sẽ hay nằm mơ về (thứ gì ấy ấy) nhưng có nguyên nhân đằng sau hết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro