8. (*) Thiếu nữ trong giấc mơ quái đản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo từ ngữ nhạy cảm. Bạn nào còn non nớt, trong trắng có thể clickback

Tựa lưng vào giường gỗ, trải thân lên trên tấm trải bằng nhung. Không khí trở nên nóng dần trong không gian tĩnh lặng.

Vưing Tuấn Khải tay chạm lấy da thịt mịn màng trắng nỏm ấy, cả thân thể ôm ấp che chở tấm thân mảnh khảnh nhỏ bé kia trong tay. Mùi hương của hoa nguyệt phớt phơ, thoảng qua cái nhẹ gàng hưings hắn gần kề.

"Đừng sợ."

Hắn yêu thương ôm vòng quanh eo thon của nàng, một tay khác dịu dàng xoa lên gương mặt nóng cháy của nàng, rất chuyên nghiệp.

"Cô nương là..."

"Suỵt" Nàng đưa ngón trỏ áp vào đôi môi ửng hồng kia.

Thiếu nữ kia không một chút do dự. Nàng thẹn thùng cầm lấy chỗ đang uớt sũng, nhắm trúng huyệt khẩu hồng lựng từ từ ngồi xuống. Cảm giác sảng khoái tức thì lại lan tỏa ra khắp toàn thân. Cô rên rỉ nằm úp lên ngực Vương Tuấn Khải.
 
Trong chớp mắt, dục vọng hắn bùng lên điên cuồng. Doãn Xuyên ôm sát vòng eo trắng nõm ấy, bắt đầu mãnh liệt thúc đẩy, phát ra tiếng "bép bép" nhịp nhàng.
 

Khải ở phía dưới hé mắt trông thấy thể huyết dồn từ cổ đến khuôn mặt làm cô đỏ bừng. Tuy lúc nào trong cơn say anh cũng mơ màng nên chỉ thấy vài khía cạnh của khuôn mặt khuyết đi, chưa bao giờ đủ trọn vẹn để nhận ra bạn tình là ai. Những lúc như thế này anh không quan tâm mấy, vì đôi mắt long lanh ướt sượt cũng đủ hiểu nàng đang rất thoải mái, bao nhiêu cho đi cũng lên đến cực hạn. Thế là đủ với Vương Tuấn Khải anh.
 
Dung dịch liên tục không ngưng phun vọt ra đến cuối điểm, Tuấn Khải bắn mãnh liệt vào trong hoa phòng của mỹ nhân. Từ trước tới nay nàng chưa từng trải qua cao trào như vậy.
 
Đây cũng là thời điểm anh mở mắt, và nữ nhân ấy một lần nữa biến mất. Phiền muộn lại đến như lần trước, anh buồn phiền vì sao bản thân vẫn chưa nhận ra cô gái trong tìm thức cứ lặp lại đó là ai. Cô hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu tình dục của anh và tất nhiên, đó chỉ là thỏa mãn nhu cầu tình dục của hắn...trong giấc mơ ngắn ngủi.

❃❃❃

Thức tỉnh nhận ra chỉ còn một mình trong căn phòng, Tuấn Khải nhìn chung quanh là một bối cảnh thật khác. Trước mặt là bàn gỗ tròn, bốn ghế hoa văn cầu kỳ. Trên, là ấm trà với nến hương bốc khi thơm. Mặt tường màu vàng nhạt cổ kính, giấy có phần đạ phai đi bớt, hiện rõ nét rêu phong. Bên kia vách ngăn tường cao bằng trần nhà là khung cửa lớn nhìn ra hoa viên. Nhưng giờ này đã hơn giờ tý, vạn sắc của hoa, của cây phải đợi đến rạng sáng mai mới có thể chiêm ngưởng.

"Á!"

Khải nghe âm thanh phát ra từ bên ngoài, liền chạy ra xem có sự kiện gì. Cho đến khi mở toan hai cánh cửa...

Chát - một cái tiếng vang lanh lảnh trong không khí, động tác đột ngột làm cả tiếng dế kêu trong đêm trăng khuyết câm thin thít. Tiếng bốp vang lên dồn dã không nơi trốn tránh.

Mắt chưng kiến bàn tay như cái quạt hương bồ của Phi Tần dáng xuống một Tú Nữ, Vương Tuấn Khải có muốn đỡ cũng quá muộn, chỉ đứng từ xa lòng bứt rứt nghe đầu đuôi cậu chuyện. Đối với cậu, là tầng lớp nào đi chăng nữa thì cũng là người.

Tú nữ hết cúi đầu nhận đòn, đến hạ mình quỳ gối trước chân Phi Tần mà vẫn không nhận được tha thứ, miệng luôn van xin:

"Nô tì to gan xin Như phi nương nương tha mạng, xin Như Phi tha mạng..."

'Hóa ra nên xưng là Như phi' 

"Ngươi làm gì trong bộ dạng thế này bước ra từ 

Tuấn Khải không chút suy nghĩ liền tới chặn trước mặt tiểu nha đầu.

"Như phi nương nương, có chuyện gì xin dừng tay."

Vừa nghe giọng nói, nữ phi tần thu người bước lui. Mắt liếc tứ phía cúi đầu:

"Thần thiếp... bái kiến..."

"- cô nương hãy đứng dậy" đã cắt lời không màng đến nghi thức đã vậy còn khum người chìa hai tay cố ý giúp đỡ nữ tì, làm phi tần kia càng tức giận.

Tú nữ không dám đón nhận, biết thân phần thấp hèn, nên nhanh chóng tự đứng dậy, vẫn cuối đầu hổ thẹn.

"tạ ơn bệ hạ"

Nhìn thấy vóc dáng mảnh khảnh, quen thuộc, Vương Tuấn Khải hiếu kỳ:

"Quý danh của ngươi là..."

Như phi nương nương bật cười, khéo miệng ra giọng điệu mềm mại, khác hẳn với tiếng hét chua chát lúc nãy, rót đường vào tai:

"Hoàng thượng thật là, trước giờ các cung nữ đều xem trọng như nhau cả. Làm gì có tên"

"Người đâu, cũng khuya rồi, đưa Phi nương nương về viện Đoan Huy"

Cho đến khi bọn người cáo lui, nữ tì mớ dám lên tiếng:

"Bẩm bệ hạ, nô tì họ Diệp tên Phương Nhã" 

Nhìn từ trên chỉ thấy khuôn mặt Diệp Phương Nhã  trở nên sưng đỏ, rất khó coi, mới cho người gọi thái y đến.







Các bạn vote ủng hộ au nha! Cmt góp ý nhé! Mong văn từ ở vài chỗ sẽ không quá đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro