Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày X tháng Y năm Z, bệnh viện TTV, phòng 0811....

- An nhi, khi nào thì em mới tỉnh lại đây?

Bên trong căn phòng, 1 người đàn ông đang ngồi cạnh mép giường, bàn tay của người đó khẽ nắm lấy bàn tay của người con gái đang nằm bất động trên giường...
Người con gái đó có dáng vẻ của 1 thiếu nữ, khuôn mặt trái xoan hơi xanh. Đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi dài cong vút. Đôi môi jerry đỏ khẽ hở,...
Người đàn ông đang ngồi đó, nắm tay cô, thỉnh thoảng sẽ lấy tay vén mấy sợi tóc mai qua một bên, hoặc sẽ nói chuyện một mình đó là anh-Vương Nguyên-chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Vương Thị. Còn người con gái đang nằm trên giường đó là Dương Ngọc An-cô là vợ của anh..

Sở dĩ, cô sẽ không phải nằm ở đây nếu không phải do anh,...

Nếu như anh không theo cô ta, anh và cô đã sống hạnh phúc cùng nhau...
Nếu như anh tin cô, cô sẽ không ở đây...
Nếu như không phải do anh, cô sẽ không bị như thế này...
Nếu như...anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì...cô sẽ không xảy ra chuyện...

Nếu như....tất cả chỉ là nếu như...

- An Nhi, em khi nào mới chịu tha thứ cho anh vậy? Anh...thật sự hối hận rồi...

Anh nói cho người con gái đang nằm trên giường nghe, dù cô có nghe hay không, anh nhất định vẫn phải nói ra...

- Em biết không, suốt 2 năm nay có rất nhiều phụ nữ muốn thay thế chức vụ của em đó...

Anh cười cười, vuốt nhẹ khuôn mặt cô, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng...

- 2 năm nay, anh thật sự rất buồn vì...không có em bên cạnh...rất buồn vì không ai đón sinh nhật cùng anh như lúc trước...rất buồn vì Valentine không được nhận chocolate của em...rất buồn vì không được tổ chức sinh nhật cho em...rất buồn vì...không có em bên cạnh vào đêm giao thừa cùng đón năm mới...

Anh ngồi kể, kể mặc cho cô có nghe thấy hay không...anh chỉ muốn nói hết nỗi lòng của mình trong suốt 2 năm không có cô, 2 năm qua anh thật sự...rất cô đơn..

Ngoài trời trời cũng bắt đầu tối, anh vẫn ngồi trong phòng cùng cô nói chuyện...

*tách...tách...tách...*

Những hạt mưa bắt đầu rơi, mưa càng lúc càng nặng hạt như muốn cùng anh giải tỏa nỗi buồn trong lòng đó...

Chap đầu nên hơi ngắn. Hông biết có ai hiểu hông :3
Truyện này gần như là hồi ức hết đó :3
Chap sau đổ đi sẽ kể rõ cho :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro