Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm trước khi đó cô 17 tuổi, 17 tuổi cô biết anh qua tiệc mừng sinh nhật của Vương Nam-cha anh. 17 tuổi cô biết rung động là gì, 17 tuổi cô biết cảm giác yêu 1 người, nhớ thương 1 người là gì, 17 tuổi cô đem trái tim của mình tặng cho anh...
Sau này cô mới biết rằng anh chính là người thừa kế của tập đoàn Vương Thị-tập đoàn đứng đầu châu Á và đứng thứ 2 thế giới, gọi là Vương Tổng hoặc Roy, tên là Vương Nguyên. Ngoài ra Vương Thị và Dương Thị là đối tác với nhau, ngoài ra thì cha cô-Dương Hạo còn là bạn thân của cha anh. Ngoài những thứ đó, cô còn biết được rằng 2 bên gia đình đã sắp xếp cho cô và anh có hôn ước với nhau. Từ đó 2 người sống chung với nhau, ở cùng căn nhà, ngủ cùng phòng nhưng sao khoảng cách xa quá...
Cô cứ nghĩ, chỉ cần mình thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình, chắc chắn 1 ngày nào đó anh sẽ thích cô. Nhưng cô không ngờ...anh hoàn toàn không yêu cô...mà người anh yêu lại là Đào Kim Chi-tiểu thư nhà họ Đào danh giá...
Ngày ngày, sáng cô làm bữa sáng cho anh ăn, anh không ăn. Trưa cô làm bữa trưa mang cho anh, anh không cho cô vào. Tối cô đợi anh về cùng ăn, hôm nào anh về thì cũng sẽ không ăn, còn không anh sẽ về nhà trễ. Anh về trễ 1 là đến quán bar uống rượu, 2 sẽ tìm cô ta mà cùng cô ta ân ái. Có nhiều lúc anh còn đem cô ta về nhà mà hoan ái trên phòng của 2 người, cô chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt...

Anh và cô cứ như vậy mà ngày ngày tiếp diễn cho đến 1 năm sau, vào ngày sinh nhật 18 tuổi của cô, anh không ở nhà cùng cô đón sinh nhật, anh...đi tìm cô ta... Cô lại đón sinh nhật 1 mình... ngày hôm nay...là ngày buồn nhất của cô...

12 giờ đêm...

*cạch*

Tiếng mở cửa cắt đứt suy nghĩ của cô...anh đã về...trên người toàn mùi rượu...

- Anh đã về...

Cô đi đến đỡ anh nhưng lại bị anh vô tâm gạt ra...

- Tránh xa tôi ra đi, loại người như cô không đáng để đụng vào tôi đâu...

Nói xong anh bỏ lên lầu mặc cho cô ở dưới lặng yên rơi lệ...

- Đến khi nào thì anh mới yêu em? Đến khi nào thì anh mới có thể quan tâm em? Quan tâm em khó như vậy sao? Chỉ 1 chút thôi cũng được mà?

Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt, đi vào phòng bếp làm canh giải rượu sau đó mang lên phòng cho anh...

- Nguyên Nguyên, em có làm canh giải rượu, anh mau uống đi...

- Cút!

- Em...

*choang*

- Bộ cô điếc sao? Tôi bảo cô cút! Cút khỏi mắt tôi!

- Em đi liền...

Cô lặng lẽ ra khỏi phòng, vừa ra khỏi cửa cô đã ngồi thụp xuống, mặt chôn vào giữa 2 đầu gối mà khóc...

Ngày hôm sau vẫn như mọi ngày, anh lại không ăn sáng mà đến thẳng công ty. Cô dọn dẹp nhanh gọn sau đó ra bến xe bus bắt xe đến trường. Đứng trên xe, cô bỗng cảm thấy đau đầu,...

- Cô ơi, cô có sao không?_người phụ nữ đằng sau hỏi

- A! Cháu không sao!

- Cô chắc không? Chứ tôi thấy sắc mặt cô tệ lắm.

- Cảm ơn cô, nhưng cháu không sao thật mà.

- Vậy sao?

- Vâng.

Xe bus cuối cùng cũng đến trường của cô, cô xuống xe, đi vào trong trường, nhưng vừa tới cổng thì cô đã ngất xỉu...

- A! An An, cậu sao vậy?

- Mau đưa cậu ấy vào phòng y tế!

Mọi bạn học đang vào trường liền chạy lại chỗ cô, đỡ cô dậy, đưa cô vào phòng y tế của trường...

- Cô Lam, cậu ấy có sao không?_một bạn đồng học hỏi

- Cô không biết, cô cũng không phải bác sĩ. Hay các em đưa bạn ấy đi bệnh viện đi, như vậy chắc hơn. Xin phép các em cô sẽ giúp.

- Vâng.

Bệnh viện....

*cạch*

Phòng bệnh mở ra, bác sĩ bước ra ngoài,...

- Bác sĩ, cậu ấy có sao không ạ?

. . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro