Anh ổn không????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa đáp xuống sân bay Bắc Kinh, trời vừa tờ mờ sáng thời tiết vẫn còn hơi se lạnh kéo cao áo khoác đang mặc cậu nhìn đồng hồ lẩm bẩm "Mới 6 giờ sáng thôi sao?". Thời tiết Bắc Kinh mới vào thu thôi mà đã hơi se lạnh. Khoác balo lên vai cậu cho hai tay vào túi áo rảo bước nhanh hướng về phía cổng ra của sân bay. Hôm nay cậu về Bắc Kinh một mình nhân lúc trợ lí ở Thượng Hải có việc nên không có xe của đoàn đội đến đón cậu. Tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt, bởi vì cậu có hẹn với một người.

Về đến nhà mới 7 giờ sáng, nhìn căn nhà có rất nhiều kỉ niệm của hai người khiến cậu nhẹ nhàng bình an hơn một chút. Vương Nhất Bác liền tranh thủ tắm rửa sạch mọi bụi đường, mệt nhọc. Hôm nay cậu chọn một chiếc áo thun màu trắng đơn giản khoác ngoài bằng sơ mi kèm theo một chiếc quần bò tối màu. Cậu biết anh thích cậu mặc đồ đơn giản. Tự ngắm mình trong gương cậu mỉm cười thầm nghĩ "gu thời trang của em bị anh ảnh hưởng quá nhiều rồi.

Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Vương Nhất Bác khoác thêm áo da bên ngoài, cậu cầm chiếc mũ bảo hiểm anh tặng cho cậu năm đầu tiên mà hai người quen biết nhau. Xuống đến hầm để xe cậu bước đến chiếc xe quá quen thuộc với mình. Lật tấm phủ bụi lên cậu nói:

- Chào, chờ tao có lâu không? Hôm nay cùng tao đi gặp anh ấy nhé!

Leo lên xe nổ máy. Đúng là con cưng của cậu được anh tân trang, tiếng máy vẫn tốt như ngày nào. Phóng xe ra đường.

Hôm nay Bắc Kinh có nắng nhẹ, bầu trời trong xanh, có những đám mây nhẹ trôi. Vương Nhất Bác phóng xe như bay trên đường. Con đường cậu đi ngày càng ra khỏi trung tâm thành phố. Ghé vào một tiệm hoa bên đường mua một bó hoa Hướng dương vì theo cậu tìm hiểu hoa hướng dương tượng trưng sự thủy chung, hy sinh thầm lặng, sự chân thành, sự ấm áp, niềm tin. Nó cũng thể hiện hy vọng luôn hướng về tương lai trong tình yêu cũng giống như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.

Dừng xe cậu nhìn khu đất trước mắt. Nơi này rất đẹp vừa có thể ngắm hoàng hôn vừa có thể ngắm bình minh, vừa có không khí trong lành vừa tận hưởng được gió trời. Rảo bước trên lối đi quen thuộc, cậu dừng chân trước một ngôi mộ trên bia có bức hình của một thanh niên mặc quân phục đang nở nụ cười tươi. Đặt bó hoa bên cạnh tấm bia ấy cậu nói:

- Ba năm rồi. Hôm nay anh có ổn không? Em vừa mới bay từ Thượng Hải về. Năm nay em đem hoa hướng dương đến cho anh. Anh có thích không?

Cậu ngồi xuống tựa đầu vào tấm bia đá lạnh ngắt nhưng lòng cậu nhẹ nhàng bình yên.

- Anh biết không? Tháng trước em mới về Trùng Khánh có ghé nhà thăm ba mẹ. Ba mẹ vẫn còn khỏe lắm, mẹ còn đi chợ nấu mấy món em thích cho em ăn nữa đấy. Nhưng mà mẹ vẫn không quên làm lẩu cay đó nhé. Mẹ vẫn luôn nhớ con trai cưng của mẹ thích ăn gì. Kiên Quả cũng mập năm ngoái đấy. Kiểu này thì em cũng không biết nó là mèo hay là heo luôn. - Giọt nước mắt lăn liên tục trên mặt cậu - Ba có dẫn em đi thăm bà con họ hàng. Ông ngày càng ít nói hơn xưa rồi. Căn phòng của anh vẫn được ba mẹ giữ lại đầy đủ như năm đó. Em xem lại từng bức tranh anh vễ ngày xưa tự hỏi Sao anh vẽ đẹp thế chắc anh luyện tập nhiều lắm nhỉ? Em thấy anh qua từng bức tranh anh vẽ. Tiêu Chiến, anh vẽ đẹp vậy sao anh làm cảnh sát nhỉ? Sao mình không gặp nhau sớm hơn nhỉ? Tiêu Chiến, ở thế giới đó anh thế nào? Vẫn tiếp tục làm cảnh sát không? Có tiếp tục sở thích vẽ không? Có gặp được người như em không? Anh đừng lo ở đây em sống rất rốt, vẫn tiếp tục đam mê nhảy, đua moto, lướt ván. Em đã ít nhận phim hình tượng lưu lượng em muốn nhận nhiều vai diễn với nhiều khía cạnh khác nhau hơn, muốn trở thành một diễn viên có thực lực như anh từng nói với em. Tiêu Chiến, em sống rất tốt anh đừng lo cho em. Tiêu Chiến, anh có nhớ em không? Tiêu Chiến, em nhớ anh.... em rất nhớ anh...

Bầu trời hôm nay rất đẹp và tiếng khóc của chàng trai ấy cứ bay đi trong gió.... 

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro