Buông tay nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời Bắc Kinh hôm nay có vẻ không đẹp lắm.....Sau những ngày làm việc ở Thượng Hải cậu liền bay về Bắc Kinh để nghỉ ngơi một hôm mai lại quay về guồng quay công việc đang đợi cậu. Nhưng mà trên khuôn mặt cậu không hề có một tí gì vẻ mặt mệt mỏi còn mang một tí vui mừng và mong chờ được gặp một người cực kì quan trọng với cậu- Cho xe về nhà liền đi anh ấy đang đợi - Cậu ấy nói với tài xế ngay sau khi lên xe bảo mẫu. Phải, cậu nhớ anh rồi. Đã mấy tháng rồi anh và cậu không gặp nhau. Cậu nhớ anh, cậu nhớ anh da diết. Những cuộc điện thoại đêm muộn sau khi kết thúc, những tin nhắn mấy tiếng sau mới trả lời không đủ để thỏa mãn nỗi nhớ của cậu dành cho anh ấy. Cậu muốn được ở bên anh mỗi ngày muốn được nhìn thấy anh, nói chuyện với anh, chọc anh, cưng chiều anh. Mỗi lần nghĩ tới anh ấy cậu không nhịn được mà mỉm cười. Trợ lí và vệ sĩ của cậu nhìn cảnh này đã quá quen mắt rồi nên mặt kệ cho chàng nghệ sĩ nhà mình nghĩ tới người yêu. Bỗng nhiên cậu nói:- Hình như sắp đến thất tịch rồi. Trợ lí ngồi một bên kiểm tra lịch giúp cậu:- Đúng vậy nha. Tầm 5 ngày nữa là tới lễ thất tịch. Hôm đó cậu kín lịch lắm không xin nghỉ được đâu. Cô liền chặn ngay cái ý tưởng muốn trốn việc đi thăm người yêu của cậu ta. Năm nào cũng thế phải ngăn chặn trước khi cậu có ý định trốn việc. Nghe trợ lí nói thế cậu liền ngồi trầm ngâm hồi lâu, cậu không muốn Thất tịch năm nay cũng không được gặp anh ấy đâu. Ngày lễ tình yêu mà phải mua quà và chạy đến bên người yêu mới thỏa lòng cậu. Nghĩ vậy, cậu liền bảo:- Đến trung tâm thương mại một lát em muốn đi mua chút đồ. Tài xế nghe vậy liền đi đến trung tâm thương mại quen thuộc mà cậu hay mua đồ. Xe cậu đỗ một góc khuất bãi đỗ xe của khu mua sắm Sau khi trang bị kĩ càng cậu liền bước xuống xe đi lên khu trung tâm thương mại lựa cho anh một món quà bất ngờ. Lần này cậu không lựa đồ đôi nữa mà cậu lựa cho anh một món quà riêng biệt độc nhất vô nhị vì cậu nghĩ rằng món quà đó giống như anh giành cho cậu vậy.8 giờ tối....Anh đang ngồi thần người dựa vào cửa kính trong nhà không bật điện căn phòng chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài hắc vào. Nét mặt anh rất bình tĩnh nhưng ánh mắt của anh thất thần mang đậm nét lo âu và ưu tư. Anh về Bắc Kinh sớm hơn cậu, về nhà cũng sớm hơn cậu. Anh biết rõ hôm nay cậu ở Thượng Hải bay về Bắc Kinh. Anh biết rõ là nhóc con nhà anh đang rất mong chờ được gặp anh đến nhường nào. Anh ngồi nghĩ về 3 năm trước, anh và cậu chỉ là những ngôi sao nhỏ nhoi trong thế giới phức tạp của showbiz. Cậu như là ánh sáng, như ánh hào quang chiếu vào cuộc đời ảm đạm của anh. Cậu từng chút, từng chút bước vào thế giới của anh trở thành ngoại lệ duy nhất của anh. Đối với người ngoài anh luôn thận trọng, lễ phép, ôn nhu nhưng đối với cậu ngay khi gặp cậu ở phim trường anh đã muốn đấu khẩu với cậu, la mắng cậu, công kích cậu. Chàng trai 21 tuổi năm ấy là ngoại lệ duy nhất của anh, không chỉ thời gian quay phim chung ấy mà cả sau này. Nhưng mà..... bây giờ anh phải làm sao đây...."Cạch" căn phòng sáng bừng ánh đèn bỗng có một giọng nói mà anh nhung nhớ suốt mấy tháng nay vang lên:- Sao anh ngồi đó mà còn không bật đèn anh định hù em à?- Em ốm rồi.Giọng nói của anh trầm thấp như đè nén một cảm xúc gì đó. Cậu nhận ra sự bất thường của anh định tiến lên hỏi anh thì anh lên tiếng trước:- Nhất Bác..... Nhất Bác.....Nhất Bác.... - Giọng của anh ngày càng nức nở ngày càng mệt mỏi sau mỗi tiếng anh gọi tên cậu. Cậu không biết lí do vì sao tâm trạng của anh không tốt, tâm trạng này của anh làm cậu hoang mang, cậu lo sợ lo sợ câu chuyện mà anh đang cố che giấu. Cậu tiếng lên ôm chầm lấy anh. Cậu ôm rất chặt, cậu cảm giác được một thứ gì đó đang mất đi đang sắp rời bỏ cậu. Anh không ôm đáp trả lại cậu. Anh cứ ở yên như vậy mặc cho cậu ôm mình. Không ai nói với ai một lời nhưng không khí của căn phòng ngày một nặng nề hơn. - Mình chia tay đi.Câu nói của anh phá vỡ sự tĩnh mịch của hai người. Cậu sững người lại. - Anh vừa nói gì? - Giọng cậu run rẩy cậu cảm giác câu hỏi ấy không phải từ cậu.- Mình chia tay đi. - Anh lặp lại câu nói một lần nữa. Lần này giọng anh cũng trầm hơn anh cố đè nén cảm xúc quặng đau trái tim đang rỉ máu của mình. - Tại sao? Tại sao lại chia tay? Không phải đang rất tốt sao? không phải đang hạnh phúc sao tại sao lại chia tay? - Giọng cậu ngày càng run rẩy. Cậu không tin vào tai mình. Không tin một ngày anh ấy nói ra câu đó. - Vì nghề chúng ta không hợp để chúng ta yêu đương. - Anh bình thản hơn. Mấy hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh lo sợ. Anh lo sợ một ngày chuyện của họ bị phát hiện em ấy không còn được đứng trên sân khấu nữa, được trở thành một minh tinh nữa, được đi nhảy để thỏa mãn niềm đam mê của em ấy. Anh lo sợ anh không muốn cậu ấy chịu khổ nữa. "Lại là lí do này" Cậu thầm nghĩ. Cậu không chấp nhận được lí do nhảm nhí như thế. Cậu tiến tới hôn anh. Bị anh đẩy ra anh không chấp nhận nụ hôn của cậu. Chua xót, đau lòng. Cậu cưỡng ép anh tiếp nhận nụ hôn của mình. Nụ hôn mang đầy sự tức giận, không cam lòng và cả lo sợ. Môi cậu quấn quýt lấy môi anh cưỡng ép cạy hàm răng của anh ra tiếp nhận nụ hôn bá đạo này. Lâu rồi không gặp anh chỉ cần một nụ hôn đã làm cho cậu không thể cưỡng lại. "Cậu muốn anh" nghĩ là làm cậu liền bế bổng anh tiến về phía phòng ngủ. Cậu thả anh lên giường. Anh tức giận tại sao cậu lại đối xử với anh như vậy. - Nhất Bác! Em có nghe những gì anh nói không hả? Chúng ta..... - Không để anh nói hết câu cậu liền dùng cách trực tiếp nhất là dùng môi mình chặn môi anh lại. Cậu không muốn anh nói ra những lời đó. Cậu muốn ngăn anh suy nghĩ tiêu cực của người đang nằm dưới thân mình. Giọt nước mắt anh lăn dài. Đêm đó cậu muốn anh không biết bao nhiêu lần. Người anh đầy dấu hôn do cậu để lại. Anh mệt rồi. Anh thật sự mệt rồi. Đến khi trời gần sáng cậu mới kết thúc và buông tha cho anh. Cậu gục đầu lên vai anh thì thầm: "Em yêu anh em thật sự cần anh đừng bao giờ bỏ rơi em". Anh cảm nhận được giọt nước mắt trên vai anh. Anh nằm sấp không muốn cựa quậy một chút nào. Đêm nay, anh khóc vậy là đủ rồi anh cần phải nghỉ ngơi lát còn lên máy bay để làm việc. Anh thiếp đi. Đến khi trợ lí gọi anh mới dậy nhìn qua cậu nhóc đang nằm bên cạnh. Anh không kiềm lòng được vuốt mặt cậu ấy. "Tạm biệt nhóc con. Đừng tìm anh" Tỉnh dậy cậu thấy lời nhắn này của anh đang dán trên gối của anh. Cậu hoảng sợ nhìn khắp phòng liền lật đật mặc quần chạy ra kiếm khắp nhà. Không thấy anh không thấy hành lí của anh đâu. Cậu hoảng sợ gọi cho anh. Máy bận. Cậu liền tìm số điện thoại trợ lí của anh. Vẫn máy bận. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác cậu mất anh thật rồi. Cậu liền lật đật gọi cho quản lí của anh thì quản lí của anh không nói rõ là anh đi đâu chỉ nói là anh bận hiện cô ấy không ở cùng với anh. Thực ra anh đã dặn trợ lí là không được nói lịch trình của mình cho cậu ấy. Anh không muốn cậu ấy bỏ việc chỉ để tìm anh.Không tìm đc anh cậu thẫn thờ ngồi xuống sofa bỗng nhiên thấy lời nhắn thứ 2 anh để lại: "Tập trung làm việc. Đừng bao giờ tìm anh. Mình chia tay rồi. Nhóc con, không được khóc. Em là con người mạnh mẽ. Một tương lai nào đó nếu còn yêu anh sẽ tìm em. Tạm biệt, cậu nhóc anh yêu".

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro