Chuyến bay định mệnh (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi taxi vừa nhìn đồng hồ vừa hối thúc bác tài:

- Bác tài ơi, bác chạy nhanh tí được không ạ cháu sắp trễ chuyến bay rồi.

Hôm nay anh có lịch đi Thượng Hải công tác nhưng vì tối qua thức khuya để vẽ cho xong nên sáng nay anh dậy trễ. Nếu không đến nơi kịp lúc thì bị trừ lương mất. Đối với Tiêu Chiến cái gì cũng có thể mất nhưng tiền thì không.

- Phù, may quá vẫn kịp.

Tiêu Chiến ngồi phịch xuống chỗ trên máy bay thở dốc. Bỗng nhiên có một ánh mắt khó chịu nhìn anh. Tiêu Chiến hướng về phía ánh mắt đó là một cậu nhóc ngồi bên cạnh anh, cậu ấy mặc một cây đen tuyền cặp mắt sắc lạnh tỏ ý khó chịu đến cực điểm nhưng gương mặt ấy cực kì giống trẻ con. Tiêu Chiến thầm nghĩ "Ôi khuôn mặt này rất giống tiểu đệ đệ nhà bên nhưng ánh mắt này thì không dễ thương xíu nào". Anh biết ý cười hì hì nói:

- Xin lỗi, xin lỗi.

Đến Thượng Hải cũng đã tầm trưa. Lịch hẹn của anh với khách hàng là ngay đầu giờ chiều nên anh vui vẻ hí hửng vác ba lô bước ra khỏi cổng sân bay đi ăn trưa. Vì sáng dậy trễ nên anh chưa kịp ăn gì ngồi trên máy bay anh cũng không dám ăn vì đồ trên máy bay đắt lắm anh không thể tiêu tiền phung phí được.

Bước chân vào một quán cơm bình dân ở gần sân bay có lẽ bây giờ vẫn còn sớm nên quán vẫn còn vắng người. Anh nhìn một lượt khắp quán anh chợt bắt gặp khuôn mặt quen thuộc với anh mới gặp cách đây 15 phút trước. Tiêu Chiến bước tới ngồi đối diện cậu nhóc đó. Anh bắt chuyện trước:

- Xin chào, trùng hợp thật đấy.

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn con người ồn ào trước mặt. Cậu cực kì ghét những con người ồn ào như anh ta nhưng mà tại sao cậu lại gặp anh ta hoài thế. Trốn đi du lịch mà cũng bị người lạ làm phiền. Vương Nhất Bác theo phép lịch sự trả lời lại người trước mặt:

- Chào.

- Cậu đến Thượng Hải du lịch à? - Tiêu Chiến hỏi.

- Phải. - Vương Nhất Bác lạnh nhạt.

- Cậu đến Thượng Hải bao giờ chưa. Tôi thì đến Thượng Hải nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ đi thăm hết nơi này vì toàn đến đây để làm việc. À cậu bao nhiêu tuổi rồi đang đi học hay đi làm.

- Hai mươi. Đi học.

- Tôi tên Tiêu Chiến. Còn tên cậu là gì?

- Vương Nhất Bác.

- Cậu nói chuyện ngắn gọn thật đấy. Nhưng mà cậu phải gọi tôi bằng anh nha tôi lớn hơn cậu 6 tuổi. Này, cho tôi số điện thoại đi tôi ở đây 2 ngày.

- Tôi không có điện thoại. - Vương Nhất Bác kiên nhẫn. Không hiểu sao cậu có thể kiên nhẫn với người con trai này đến mức anh ấy hỏi gì cậu đáp đó. Từ trước đến nay Vương Nhất Bác chưa từng giành cho người lạ nào sự kiên nhẫn lớn như vậy.

- Anh để lại số điện thoại cho cậu nha. - Tiêu Chiến vừa nói vừa lấy giấy bút trong ba lô viết nhanh số điện thoại và tên của mình đưa cho người ngồi đối diện. Mặc dù cậu nhóc đó luôn thờ ơ với anh từ nãy đến giờ nhưng không hiểu sao anh chỉ muốn nói chuyện với cậu nhóc này.

Vương Nhất Bác ăn xong đứng dậy vẫn không quên cầm theo tờ giấy ghi số điện thoại của người lạ kia. Bình thường nếu người khác đưa số điện thoại cho cậu cậu thẳng thừng vứt tờ giấy ấy hoặc không cầm đi. Nhưng cậu lại không cự tuyệt số điện thoại của người này. Lạ thật đấy.

- Lạnh lùng thật đấy nhưng rất dễ thương. - Tiêu Chiến nói thầm vẫn không quên nhìn theo hình bóng kia.

Chiều hôm đó sau khi đạt được thỏa thuận với khách hàng cậu vui vẻ báo việc này với sếp. Vì đây là khách hàng lớn nếu anh kí được hợp đồng này anh sẽ được tăng thưởng cuối năm. Chỉ cần nghĩ tới tiền về túi ngày càng nhiều anh liền hí hửng nhảy chân sáo ra khỏi tòa nhà.

Reng...reng...reng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro