Chuyến bay định mệnh (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng

Bỗng nhiên điện thoại Tiêu Chiến reo lên nhìn thấy số lạ anh liền nghĩ chắc là ông cụ non khi sáng gọi cho anh.

- Alo. Tiêu Chiến đây ạ.

- Chào anh, tôi gọi từ bệnh viện. Anh có phải là người nhà của Vương Nhất Bác không? Hiện tại Vương tiên sinh đang hôn mê nằm bệnh viện. Có người thấy cậu ấy bị rớt xuống sông nên đã cứu kịp thời. Chúng tôi không liên lạc được cho người nhà chỉ tìm được số điện thoại của anh trong balo của cậu ấy nên gọi thông báo cho anh.

Tim Tiêu Chiến bỗng nhiên hẫng nhịp. Tâm trạng của anh trở nên lo lắng bất an.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ đến ngay.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ. Không ngờ cũng có một ngày chỉ vì một người lạ quen biết chưa đến một ngày mà trở nên lo lắng bất an như thế này. Anh nghĩ "Không lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên à. Không thể nào chứ"

Đến bệnh viện Tiêu Chiến sau khi hỏi thăm liền chạy thẳng đến chỗ Vương Nhất Bác nằm. Khuôn mặt cậu ấy trắng bệch, đôi mắt đang nhắm nghiền. Không biết Tiêu Chiến nghĩ gì, anh đưa tay lên sờ nhẹ khuôn mặt đó, người con trai này mỗi lần anh thấy lúc nào cũng khuôn mặt lạnh lùng vô cảm nhưng hiện tại nhìn cậu ấy nằm im như thế này anh lại thấy cậu ấy rất thanh thuần, an tĩnh. Anh thầm nghĩ: "Như thế này dễ thương hơn buổi sáng nhiều". Bỗng nhiên có một giọng nói hơi nhỏ vì mới tỉnh dậy:

- Sao anh lại đến đây.

Tiêu Chiến giật mình thu hồi tầm mắt nhìn người vừa mới nói. Anh vui mừng:

- Cậu tỉnh rồi có chỗ nào không ổn không để anh đi gọi bác sĩ.

- Không cần. Bây giờ là mấy giờ rồi. Chỉ cần giúp tôi ngồi dậy tôi muốn uống nước.

- 7 giờ tối rồi.

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy rót li nước trong ba lo anh có nước ấm sẵn. Anh liền giúp cậu uống nước. Ngồi xuống bên giường anh hỏi:

- Sao cậu lại nhảy xuống sông.

- Vậy tại sao anh lại cứu tôi. - Vương Nhất Bác hỏi ngược lại.

- Tôi không cứu cậu. Là bên bệnh viện tìm được số điện thoại tôi ghi trong ba lô của cậu nên gọi cho tôi. Sau đó tôi đến đây. Trên đường đến đây tôi còn mua cháo cho cậu này. Ăn thôi.

- Tôi chưa muốn ăn. - Vương Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến nghĩ chắc cậu ấy có khúc mắc trong lòng nên cũng không muốn nói nhiều chỉ muốn an ổn ngồi bên cạnh an ủi cậu ấy. Im lặng một lát Vương Nhất Bác nói:

- Tôi không tìm thấy động lực sống. Nhà tôi bây giờ không còn là nhà của tôi nữa, nó là nhà của ba tôi và dì tôi với con trai của hai người họ. Mẹ tôi mất rồi, do họ hại chết.

Lần đầu tiên sau khi mẹ mất, Vương Nhất Bác chủ động tâm sự chuyện nhà cậu với người khác mà đây còn là một người cậu không quen biết. Vương Nhất Bác nghĩ cậu điên rồi.

- Nếu cậu không tìm thấy động lực sống nữa vậy thì hãy nghĩ là sống vì tôi đi.

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn anh không ngờ ông anh ở đâu rơi xuống này lại nói như vậy với mình. Hai người quen biết chưa được 24 tiếng đồng hồ mà lại thẳng thừng nói như vậy. Nhưng cậu không ngờ câu nói ấy lại làm cho trái tim cậu trở nên ấm áp. Chàng trai ấy không khuyên cậu hận người nhà, không khuyên cậu chấp nhận người nhà mà lại nói rằng coi anh ấy thành động lực của mình. Cậu không biết nói gì bầu không khí im lặng nhưng lại cực kì bình an và ấm áp.

- Đói rồi. - Bỗng nhiên Vương Nhất Bác lên tiếng.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ đây không ngờ cậu ấy không phản bác câu nói của anh lại lên tiếng kêu đói.

- Được.

Tiêu Chiến dọn đồ ăn ra chờ sau khi cậu ấy ăn xong liền dọn dẹp tất cả mọi thứ. Anh định đêm nay ở lại đây dù sao đi nữa đây cũng là đất khách hai người có duyên như vậy ở lại chăm sóc cậu ấy một đêm.

Trời đã rất khuya, Vương Nhất Bác nằm quay lưng về phía Tiêu Chiến đang ngồi.

- Cảm ơn anh. - Vương Nhất Bác nói nhỏ.

Tiêu Chiến mỉm cười:

- Không cần cảm ơn. Sáng mai tôi về Bắc Kinh rồi không thể chăm sóc cậu lâu hơn được. Nhớ chăm sóc sức khỏe, về Bắc Kinh nhớ sống tốt. Tôi thật sự muốn gặp lại cậu.

Anh còn nói nhỏ thêm:

- Nếu lần sau gặp cậu tôi muốn theo đuổi cậu.

Tiêu Chiến nói rất nhỏ nên anh cũng mong Vương Nhất Bác không nghe được câu nói này. Nhưng anh cũng không biết Vương Nhất Bác cũng thì thầm:

- Nếu lần sau gặp lại anh tôi muốn theo đuổi anh.

Đêm hôm đó có hai người con trai mỉm cười đi vào giấc ngủ....

Hai tuần sau...

Bầu trời Bắc Kinh thật kì diệu, mới hôm qua mưa như trút nước thì hôm nay bầu trời trong xanh rất đẹp. Tiêu Chiến ngao ngán bước chân ra khỏi nhà để đi làm. Mới bước ra khỏi cổng chung cư anh gặp lại được chàng trai trên chuyến bay đi Thượng Hải nửa tháng trước. Anh mỉm cười vẫy tay kêu lớn:

- Vương Nhất Bác, thật trùng hợp.

- Không trùng hợp, em muốn tìm anh.

Dưới tán lá rộng của cây sứ có hai chàng trai đứng nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc....

Bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp rồi....

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro