Món quà sinh nhật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa kết thúc chương trình quay của ngày hôm nay liền trở về phòng thay đồ tẩy trang để chuẩn bị đi về. Công việc ngày hôm nay kết thúc khá muộn. Anh cầm điện thoại lên xem đã sắp gần 12 giờ đêm rồi. Tiêu Chiến hỏi trợ lý:

- Ngày mai có lịch trình gì không?

Trợ lý kiểm tra lịch rồi báo lại với anh:

- Dạ không ạ. Từ giờ đến hết tuần anh không có lịch gì ạ. Anh có muốn sắp xếp gì không ạ?

- Không để trống như vậy đi. Dù sao còn hai ba ngày nữa đến sinh nhật anh. Để anh nghỉ chứ.

- Dạ. Chị quản lí có kêu em nhắc anh nhớ đăng bài sinh nhật ạ.

- Ừ, anh biết rồi. Tẩy trang xong về thôi. Từ giờ đến cuối tuần không cần đi theo anh. Muốn đi đâu chơi cứ đi mọi chi phí anh trả. - Tiêu tổng lên tiếng.

- Cảm ơn sếp. - Cô trợ lý vui mừng.

Tiêu Chiến ngồi trên xe về căn nhà riêng của mình ở ngoại thành Bắc Kinh. Đây là chỗ ở đặc biệt mỗi khi có dịp nghỉ dài ngày anh đều đến đây. Sau khi sắp xếp xong một ít đồ đạc đem theo, Tiêu Chiến nằm dài lên giường nghĩ về một người. Người con trai ấy kém anh sáu tuổi, cũng là một nghệ sĩ như anh chỉ có điều cậu ấy đa tài hơn anh, cậu ấy học hỏi nhiều hơn anh.

- Sắp đến lời hẹn ba năm trước liệu em có còn đợi anh hay không, Vương Nhất Bác...

Ba năm trước....

Sau khi quay xong Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến vì đã đặt hết tâm tư vào Ngụy Vô Tiện nên anh tưởng tình cảm anh giành cho cậu nhóc đó là tình cảm của Ngụy Anh giành cho Lam Trạm chứ không phải tình cảm của anh giành cho Vương Nhất Bác. Anh mặc kệ người con trai ấy theo đuổi thế nào anh cũng không quan tâm. Sau đó anh lên đường qua Nhật vừa làm việc cũng coi như giải tỏa tâm trạng sau khi quay phim. Trước khi đi anh không một lời từ biệt nào với chàng trai ấy, tâm trạng của anh lúc đó rất bối rối, hoang mang anh biết Nhất Bác lúc đó đợi anh một câu trả lời nhưng anh qua Nhật không một lời từ biệt. Đến khi về nước chàng trai đó liên tục hẹn anh nhưng anh không biết đối mặt với cậu ấy như thế nào.

Trước sinh nhật anh hai ngày cậu ấy mời anh đi ăn anh liền chấp nhận, bởi vì anh biết anh không thể trốn tránh cậu ấy cả đời được.

Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác ăn mặc rất đẹp nhưng cũng rất đơn giản vì anh nhớ có một lần anh nói bâng quơ rằng anh không thích trang sức bề ngoài trông cầu kì phức tạp, ăn mặc đơn giản là được nhưng anh không ngờ cậu ấy nhớ rất rõ, cũng rất tuân thủ theo những điều anh nói. Nhưng hôm đó anh đã làm tổn thương trái tim của chàng trai này khi anh nói ra câu nói ấy

- Vương Nhất Bác, hãy cho chúng ta thời gian ba năm, sau ba năm nếu mình vẫn còn tình cảm hãy về bên nhau được không? Hiện tại anh không biết cảm xúc của bản thân là gì nhưng anh không dám đối diện, công việc này của anh là mới bắt đầu, đây là ước mơ của anh, anh không thể vì một đoạn tình cảm mà không biết từ nhân vật anh diễn hay là từ bản thân anh phá bỏ ước mơ của chính mình được. Xin lỗi....

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác khi nghe câu nói này luôn hằn sâu trong trí nhớ của anh, thất vọng, hụt hẫng, đều có đủ. Tiêu Chiến biết, công việc này không phải là giấc mơ của mỗi mình anh mà còn là giấc mơ của cậu ấy, anh không thể một lúc phá nát giấc mơ của hai người được...

Reng... reng... reng...

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc. Thì ra nãy giờ anh nằm mơ, anh nằm hồi tưởng lại quá khứ của ngày hôm ấy. Anh nhìn ra ngoài thì ra trời đã sáng rồi, anh cứ như vậy ngủ quên đến sáng hôm sau Tiêu Chiến không ngờ cũng có những ngày bản thân mình mệt đến như thế. Anh cầm điện thoại lên là trợ lí đã giúp anh đặt đồ ăn cho anh trong những ngày này hiện đã giao tới rồi.

Tiêu Chiến nhìn lịch lẩm bẩm: "Hóa ra là ngày hôm nay". Anh đứng dậy đi rửa mặt sau đó đi lấy đồ ăn vào sắp xếp một bữa ăn đơn giản. Hôm nay anh có một việc quan trọng phải làm, đó là đi tìm lại cậu nhóc năm xưa của anh. Tiêu Chiến ăn mặc đơn giản tự lái xe đến nhà tìm chàng trai ấy. Nhưng anh đứng đợi cả ngày, Vương Nhất Bác không thấy bóng dáng đâu. Anh liền nhờ người điều tra một chút thì biết được ngày hôm nay Vương Nhất Bác đang nghỉ phép nên hiện không biết lịch trình của cậu ấy. Tiêu Chiến thất vọng tràn trề liền quay xe về ngoại ô.

Tiêu Chiến nhìn hộp quà trước của nhà. Đây là màu giấy gói rất đặc biệt, một nửa được gói bằng màu đỏ một nửa được gói bằng màu xanh. Ba năm nay năm nào đến ngày này anh cũng nhận được hộp quà đặc biệt này. Chỉ là trước giờ anh nghĩ là fan gửi nhưng mà fan đâu biết địa chỉ chỗ này của anh đâu. Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn trước nhìn sau vẫn không thấy ai cả. Anh liền khui hộp quà món quà này vẫn không thay đổi so với những năm trước anh nhận đều là túi xách và một tấm thiệp ghi đơn giản

"Chúc mừng sinh nhật...

Em đợi anh.."

Nhưng năm nay trong hộp quà còn có một hộp quà nhỏ. Tiêu Chiến mở ra bên trong là một cặp nhẫn nam đơn giản trông giống mẫu được đặt riêng. Tiêu Chiến rút một chiếc ra xem thử bên trong có khắc chữ viết tắc của tên anh và chữ còn lại là của một người còn lại. Tiêu Chiến xúc động, anh không ngờ hôm nay anh đến nơi ở của người ấy tìm người ấy còn người ấy đến đây tìm anh. Tiêu Chiến hét to:

- Vương Nhất Bác, em đâu rồi, em ra đây được không? Anh sai rồi, anh nhớ em. Ba năm qua ngày nào anh cũng nhớ em, anh biết là do anh trốn tránh, là do anh ích kỉ anh không muốn ảnh hưởng đến cả hai. Anh sai rồi, xin lỗi. Vương Nhất Bác, anh xin lỗi, em xuất hiện được không? Nhất Bác, anh yêu em, xin em hãy ra đây, anh muốn gặp em... - Giọng của Tiêu Chiến ngày càng nhỏ cuối cùng anh nghẹn ngào không nói ra thành lời, anh cứ như vậy ngồi thụp bên cổng nhà vùi đầu vào lòng bàn tay mình. Anh sai rồi, anh không nên đẩy cậu ấy ra. Tiêu Chiến cứ ngỡ cặp nhẫn đó là cặp nhẫn chia tay cho ba năm qua. Anh sai rồi.

- Sao khóc rồi, em còn ở đây mà. Anh còn nhận chú báo lang thang là em không?

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Tiêu Chiến, anh bất ngờ ngẩng đầu lên. Là khuôn mặt đó, khuôn mặt anh nhớ nhung bao năm qua, khuôn mặt này anh từng thấy trong ảnh, trong video quảng cáo, trong phim ảnh hôm nay xuất hiện trước mặt anh. Tiêu Chiến đưa tay chạm nhẹ vào mặt Vương Nhất Bác vì anh sợ đây là hư ảo nếu như anh chạm mạnh quá hình bóng này sẽ vụt mất khỏi tầm tay của anh. Vương Nhất Bác ôm chầm lấy chàng trai trước mặt mình nói một câu:

- Tiêu Chiến, mình kết hôn đi.

Đúng ngày sinh nhật Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đáp xuống sân bay ở Ireland-đây là quốc gia thừa nhận hôn nhân đồng giới cũng là quốc gia duy nhất cấm hai người ly hôn.

Vương Nhất Bác up weibo khoe nhẫn kết hôn và giấy chứng nhận kết hôn. Weibo bùng nổ nhưng hai người không quan tâm thế giới hỗn loạn ra sao.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến mỉm cười nói

- Chúc mừng sinh nhật, bạn đời. Chúc mừng chúng ta đã kết hôn.

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc, món quà sinh nhật này, anh quá thích rồi.

Bầu trời Ireland hôm nay thật sự rất đẹp...

- Lời của Ryo: Chúc Mừng Sinh Nhật Anh, chúc hai người hạnh phúc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro