Chapter 1: Mở đầu đầy ồn ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có lẽ tôi là một cô gái xui xẻo nhất trên thế giới này"

"Cạch"- cánh cửa phòng vừa mở ra cũng là lúc tiếng hét của tôi cất lên: "Áaaaaaaaaaaaaaaaaa", bạn muốn biết vì sao tôi lại hét lên trong khi lại đang bước vào phòng mình không? :> là vì đang có 3 thằng con trai đang đứng ở trên giường của tôi, cầm gối của tôi đánh nhau, những tấm poster idol của tôi trên tường cũng bị xé rách và có một chiếc gối bay thẳng vào mặt tôi "bụp" (-.-").

Căn phòng bỗng chốc im lặng...

"Bước xuống hết cho tao!"- Tôi gằn từng chữ, cố kìm nén sự tức giận của mình. 

Tôi là Đường Ngọc Thiên, năm nay đã 17 tuổi :)) vẻ bề ngoài là một nữ hán tử nhưng bên trong vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối :< và tôi là một fan kpop, là đứa con gái duy nhất trong một gia đình khá giã và tôi là chị lớn -.- tôi có hai đứa em trai nghịch ngợm và đặc biệt rất ồn ào. Đứa lớn là Đường Phúc, 7 tuổi- là đứa trùm nhiều chuyện, là nguyên nhân của mọi cuộc chơi và đánh nhau -.- Đứa nhỏ là Đường Phú, 4 tuổi- là đứa chuyên hùa theo thằng anh, nói chuyện chưa rõ ràng mà nói cực kì nhiều, khóc nhiều nhất và ăn nhiều nhất -.- 

Chắc các bạn cũng đã đoán được phần nào phải không? Đúng vậy! hai trong ba thằng đang phá hoại phòng ngủ của tôi là hai thằng em của tôi, còn người còn lại chính là thằng bạn thân của tôi, chúng tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ. 

 Cậu ta tên là Bùi Trân Ánh, bằng tuổi tôi- là con một trong một gia đình giàu có, ba mẹ cậu ta là bạn thân của ba mẹ tôi, tình cảm giữa họ rất tốt-  là chủ của một công ty lớn ở thành phố của tôi, xác xuất ba mẹ cậu ấy về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay và cậu ấy phải ở nhà một mình trong một căn nhà cực kì lớn. Cậu ta ăn cái gì mà càng lớn càng đẹp trai, lạnh lùng nhưng chỉ trông mắt các cô gái khác còn với tôi thì cậu ta chẳng khác gì hai thằng em tôi: ồn ào, nhay nhưa, cực kì thiếu muối . Hồi trước, cậu ta giả bộ ngại ngùng chỉ dám qua nhà tôi mấy lần, qua được một tí thì lại chạy về nhà.

 Mẹ tôi cực kì thích cậu ấy vì mẹ tôi mong muốn có một đứa con trai (lúc này chưa có sự xuất hiện của hai thằng em tôi,) hay đem đồ ăn qua cho cậu ấy vì lúc đấy chúng tôi còn khá nhỏ chưa lo được việc ăn uống, nên mẹ tôi bảo cậu ấy hãy thường xuyên qua nhà tôi chơi và thuận tiện cho việc ăn uống của cả hai , thế nên bây giờ cậu ta lộ bản mặt thật -.- xem nhà của tôi là nhà của cậu ấy, phòng của tôi cũng là phòng cậu ấy và ba mẹ của tôi cũng là ba mẹ cậu ấy nốt -.- 

Mẹ tôi thương cậu ta còn hơn thương tôi nữa, có thứ gì ngon cũng chỉ nghĩ đến cậu ta đầu tiên, đi shopping thấy cái áo đẹp thì liền nói: "cái áo này chắc hợp với Tiểu Ánh lắm". Riết rồi, tôi cảm thấy cậu ta mới là con của mẹ còn tôi chỉ là người dưng -.-

À quay lại vấn đề ban đầu

Trong một căn phòng ngập tràn màu hồng, đang có 3 thằng con trai đang quỳ trên sàn và có một cô gái đang ngồi trên giường khoanh tay, nhịp chân lên sàn để giảm bớt sự tức giận của mình.

"Đứa nào chủ mưu?"- tôi hỏi 3 đứa nó kèm theo là một nụ cười muốn giết người

Ba chúng nó nhìn nhau một hồi lâu tới lúc tôi không còn kiên nhẫn mà phải hét lên: " khai mau lên". Thì lập tự hai thằng em tôi liền chỉ vào cậu bạn thân YÊU QUÝ của tôi. Cậu ta thấy hai thằng kia phản mình liền lập tức đứng lên chụp lấy một tay tôi với điệu cười hề hề và nói: "Thiên Thiên xinh đẹp, không phải tớ làm đâu, là hai chúng nó ép tớ chơi chung đấy". Nếu người cậu ấy đang nói chuyện không phải là tôi thì có lẽ đã tan chảy bằng điệu cười ấy của cậu ta. Nhưng với tôi thì KHÔNG.

Tôi cũng nắm lấy bàn tay đang nắm lấy tay trái của tôi với một nụ cười hết sức thân thiện mà nói: " Cậu dẹp cái nụ cười tỏa nắng của cậu đi cho tôi! Cậu nghĩ tôi là con nít chắc, cậu nói cái gì là tôi tin cái đó? Nếu không phải do cậu cầm đầu thì hai đứa nó  dám mà bước vào của tôi!.Có thật là cậu lớn hơn tớ nữa năm không vậy? hay bây giờ cậu cũng muốn làm em trai của tớ?  Bùi Trân Ánh! ngày này năm sau chính là ngày dỗ của cậu. Cậu chuẩn bị chờ chết đi!" 

Sau đó, cậu ta liền nắm tay tôi mà ra sức năn nỉ với ánh mắt cún con: " Thiên Thiên xinh đẹp à ~ tớ biết sai rồi, xin cậu hãy bỏ qua cho tớ. Sau này tớ nguyện làm trâu là chó cho cậu. Cậu muốn tớ như thế nào tớ liền như thế ấy. Chỉ cần cậu bỏ qua cho tớ lần này thôi."

Tôi cảm thấy mắc cười vì "hot boy" lạnh lùng, cao ngạo của trường tôi, ngày nào cũng có người tỏ tình như cơm bữa, đang quỳ dưới chân tôi, năn nỉ tôi tha lỗi cho cậu ta đến sắp khóc. Chẳng ai ngoài tôi biết được vẻ mặt thật của cậu "hot boy" này. Mặc dù rất muốn cười nhưng vẫn phải cố nhịn, tỏa ra vẻ mặt bất mãn không thôi cậu ta nghĩ mình dễ dãi, được nước mà lấn tới. Cũng lợi dụng cơ hội này mà ra sức đày đọa cậu ta hahaha...

"Nếu cậu đã nói vậy thì tớ không làm khó cậu nữa"- tôi cười với cậu ta. 

" Tớ biết Thiên Thiên nhà chúng ta rất tốt bu..."

Chưa đợi cậu ta nói xong tôi đã lên tiếng : "Nhưng...cậu phải mua đồ ăn sáng với coca cho tớ 1 tuần, dọn dẹp nhà cửa cho tớ 1 tháng. Thế nào? chịu không? hay cậu muốn cho tất cả mọi nữ sinh trong trường biết vẻ mặt thật của cậu? :) aigoo chắc đây sẽ là chủ đề hot nhất trường đây haha" 

Tiểu Ánh như rơi xuống địa ngục, nhìn tôi mà nói: "Thiên Thiên cậu..... cậu không phải là con người mà" nói xong liền chạy xuống nhà dưới nhà mà tự kỉ. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi đây có thật là thằng bạn thân mặt lạnh chơi với tôi từ nhỏ đến lớn hay không nữa? 

Lúc cậu ta bỏ chạy, tôi nhìn qua hai thằng em của mình định bảo chúng dọn phòng nhưng ai ngờ chúng đã chuồn đi từ lúc nào. Mặt tôi nổi đầy hắc tuyến, hét lên: "Yahhhhhh! mấy người bỏ đi hết thì ai dọn phòng cho tôi!!!" Thế là tôi lại phải tự dọn, có ai khổ hơn tôi không.... Trời ơi! 

Dọn phòng xong, tôi đi xuống dưới phòng khách, cầm chiếc remote mở Produce 101 coi, tôi đang chăm chú coi trai nhà mình nhảy ''Nayana" thì tự nhiên cho cái gì đó đang đè lên đầu tôi. Đang định mở miệng chửi thì lại thấy có cái gì đó ngọt ngọt trong miệng thì ra là dưa hấu. Ngưỡng mặt lên thì thấy ngay cái bản mặt đẹp trai khó ưa đấy đang ngồi trên thành sofa ăn dưa hấu nhìn tôi cười. 

Rồi cậu ta leo qua sofa ngồi cạnh tôi rồi đưa dĩa dưa hấu cho tôi ôm, còn cậu ta thì cầm remote chuyển kênh khác xem trong khi rõ ràng biết tôi đang xem tivi, còn nói: " Dưa hấu mát ghê". Mẹ nó! tôi chịu hết nổi rồi, hét lên: " Yahhhh! hôm nay không phải cậu chết  thì là tôi chết, chuẩn bị chờ chết đi" Tôi tức giận đến nói năng cũng lộn xộn, tay chân ra sức mà cào cấu, đánh đập cậu ta

Cậu ta chụp được cánh tay tôi, làm tôi mất thăng bằng, ngã nhào lên người cậu, mặt chúng tôi đối diện nhau, rất gần. Tôi chẳng hiểu sao mặt mình lại đỏ lên, luống cuống muốn ngồi dậy thì cậu ây lại kéo hông tôi làm tôi hoàn toàn nằm trên người cậu ta. Cậu ta mỉm cười, cái nụ cười chết tiệt mà cậu nghĩ có thể làm cho trái tim con gái rung động ấy rồi nói: "Cậu chuẩn bị cho ngày mai tới đâu rồi?" 

Tôi đang tự hỏi trong đầu ngày mai là ngày gì mà phải chuẩn bị? Đang định hỏi thì cậu ta giống như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, vẫn để tôi nằm trên người cậu ấy, lấy tay gõ lên trán tôi rồi nói: "Ngày mai bắt đầu nhập học rồi, đừng bảo là cậu không nhớ?". Bị cậu bạn gõ cho một cái xong tôi cũng liền tỉnh, đứng dậy, đi qua đi lại bắt đầu nói nhảm: " chết rồi, chết rồi, tớ chưa mua gì hết, phải bắt đầu từ đâu đây?"

Lúc tôi đang khốn khổ thì mẹ tôi từ trong bếp đi ra, gõ vào trán tôi một cái, chính là cái chỗ mà cậu ta vừa đánh tôi rồi bảo: "Tôi chuẩn bị hết cho cô rồi, cũng may là nhờ có Tiểu Ánh tuần trước nhắc mẹ, không thôi bây giờ con chỉ có nước mà lấy lá chuối đi học". Xong quay qua nhìn Tiểu Ánh cười hiền hậu, nói: " Cảm ơn con nha Tiểu Ánh, không có con thì cái con bé này chẳng làm được tích sự gì, đến ngay nhập học của chính mình còn quên mất. Thôi! ăn dưa đi con"

"Mẹ à... con mới là con của mẹ mà :< bất công quá đê... "- tôi khóc không ra nước mắt

" Tôi là cô gái xui xẻo nhất thế giới"

Thế là suốt 1 tuần đó tôi không phải tốn tiền mua đồ ăn sáng và coca. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ đền bù thiệt hại cậu ta gây ra cho tôi. Mấy tấm poster idol khó khắn lắm mới có được vậy mà giờ đây chúng chẳng còn nguyên vẹn nữa. Càng nhắc càng thấy tức, sau này dù tôi có xuống địa ngục cũng sẽ kéo cậu ta theo làm đệm lưng. Bùi Trân Ánh! chúng ta không phải là thanh mai trúc mã mà là oan gia, oan gia đó! biết chưa hả!?!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: cái hình để cho đẹp thôi chứ không có liên quan đến truyện đâu nha :3 À mà hình như tớ lập từ hơi nhiều nên mong các cậu hãy rộng lượng mà bỏ qua :< à hãy cho tớ thêm ý kiến nhé :<









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro