Chapter 2: Ngày đầu xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xui xẻo"

"Renggggggggggggggggggg" - tiếng đồng hồ báo thức của tôi vang lên, tôi lười biếng lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu cua mình. Được 15p tôi chịu hết nổi, với tay tắt chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi kia. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt tôi là khuôn mặt vô cùng đẹp trai, khó ưa của thằng bạn thân thì liền hét lên: "Á....", sau đó là một màn đánh đập bằng gối kèm theo là những câu chửi rủa không ngớt: "Cmn! Cậu biến thái! mới sáng sớm vào phòng con gái làm cái gì hả? còn muốn dọa chết lão nương, cậu đúng là vô liêm sỉ, sở khanh, đê tiện...."

Cậu ta đợi tôi đánh đến mệt rồi mới phản kháng, dùng sức bắt lấy hai cánh tay tôi, đè tôi lại xuống giường, ánh mắt chúng tôi chạm nhau làm tôi lúng túng quên đi luôn sự tức giận ban đầu, căn phòng bỗng im lặng lạ thường, chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi cậu ta lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó: "cậu đánh xong chưa? chửi xong chưa? xong rồi thì lo dậy mà đi học. Tớ không muốn mới ngày đầu mà đi học trễ đâu" 

Lúc này tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày bắt đầu đi học lại, tôi liền ngồi bật dậy mà quên mất cậu bạn đang ngồi trên người tôi, do tôi ngồi dậy quá bất ngờ cậu ta chẳng phản ứng kịp thế là trán chúng tôi đập nhau một tiếng "bốp" rõ to. Bây giờ tôi chính thức tỉnh ngủ! tôi liền lao vào nhà sinh mặc kệ cậu bạn đang la oai oái ngoài phòng. Mặc dù cái trán của tôi rất đau nhưng so với việc mới ngày đầu đi học lại đi trễ thì càng khủng khiếp hơn.

Thay đồ xong tôi liền chạy xuống nhà ăn sáng thì cậu ấy đã ngồi ở đó trước rồi, trên trán là một miếng urgo, tôi đang định mở miệng cười vào mặt cậu ta thì đã bị nhét một miếng bánh mì to tướng vào miệng, tôi nhìn cậu ta bằng cặp mắt muốn giết người, tôi đưa tay kéo cái ghế định ngồi xuống ăn nốt bữa sáng, vừa uống được một ngụm sữa tôi quay qua nhìn cậu ta thì thấy cậu đang nhìn tôi chằm chằm, suýt chút nữa đã phun hết sữa lên mặt cậu ta, may mà mình kìm nén được.

Ăn xong bữa sáng, chúng tôi đang mang giầy chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì mẹ tôi kêu lại: "Tiểu Ánh à, bên ngoài trời còn lạnh, chú ý coi chừng bị cảm nha con, chăm sóc cho em nha" với vẻ mặt phúc hậu còn với tôi thì ngược lại: "Đã 17 tuổi rồi thì ra dáng thiếu nữ dùm tôi cái, đừng có suốt ngày gây sự với người ta, nghe lời anh đấy".

"Mẹ à, ai mới là con ruột của mẹ đây, mà ai là anh của con chứ? cậu ấy chỉ lớn hơn con có nữa năm mà làm anh ư? đạo lí ở đâu hả?"- Tôi bất mãn

"Lớn hơn nữa năm chính là lớn hơn, con đấy! mới sáng sớm mà gào rống cái gì? đi nhanh đi! thật phiền mà"- mẹ vẫy vẫy tay, xua đuổi. Tôi không cam lòng a~

"khụ khụ"- Tiểu Ánh đang cố nhịn cười

"Cười cái đầu cậu! muốn chết phải không?"- tôi lấy tay đập vào người cậu ta

Cậu ta cao hơn tôi một cái đầu nên việc khoác tay lên vai tôi dễ như trở bàn tay, cười lưu manh nói: "Gọi anh đi nhóc con". Sau đó, bị tôi huých khủy tay vào bụng nên cậu ta ngồi giữa đường ôm bụng vừa khóc,ai cũng quay lại nhìn, còn tôi thì vẫn cứ bước về phía trường học với vẻ mặt "tôi không quen cậu ta".

Cuối cùng, chúng tôi cũng tới được trường học rồi nhưng tđn tôi với cậu ấy lại học chung lớp, chúng tôi đã ở cạnh nhau hơn 10 năm, học chung lớp đã đành còn ngồi cạnh nhau nữa chứ. Chắc chắn mẹ tôi đã nhúng tay vào. Haizz, thôi kệ dù gì tôi cũng chẳng quen ai trong lớp này. Có cậu ta bên cạnh cũng đỡ.

Từ lúc chúng tôi bước vào lớp thì lập tức mọi sự chú ý đều đổ dồn hết lên chúng tôi, chính xác hơn là cậu ấy. Bọn con gái cứ nháo nhào lên vì cậu ta, còn cậu ta thì vẫn giữ cái bộ mặt bất cần đời khi chúng tôi ở với người lạ. Chúng tôi được xếp ngồi chung với lớp trưởng, tôi ngồi ở giữa, bên tay phải là lớp trưởng, còn cậu bạn thân của tôi thì ngồi ở bên tay trái sát cửa sổ.

Cậu bạn lớp trưởng rất dễ thương, cậu ấy mang một cặp kính cận to tròn, tính tình cởi mở, hòa đồng chẳng giống như ai kia và cậu ấy nói tiếng Anh cực kì giỏi luôn á :< Đúng là lớp trưởng mà, sau một hồi chúng tôi trao đổi, tôi mới biết cậu ấy tên là Phác Trí Huân. 

 Sau hai tiết dài đằng đẳng cuối cùng cũng tới khoảng thời gian tôi thích nhất, đó chính là "Ra chơi". Đang định hỏi cậu bạn thân đẹp trai của tôi có muốn xuống căn tin không thì có một đám con gái bay tới trước bàn của tôi, đá tôi ra ngoài kèm theo là cái bóp tiền của tôi. Còn cậu ta thì bị chìm nghỉm trong đám con gái đó. Haizz, thôi mua nước đem lên cho cậu ấy vậy..

Trong lúc tôi đang định xuống căn tin một mình thì có một giọng nói trầm gọi tên tên tôi, tôi liền quay đầu lại thì ra là Trí Huân kêu mình. Cậu ấy tới chỗ tôi hỏi: "Cậu đi xuống căn tin à? Vừa hay mình cũng định xuống đó, chúng ta đi chung đi?" kèm theo là một nụ cười. Thấy cậu nhiệt tình như vậy tôi cũng không nỡ từ chối dù gì đi một mình cũng chán, thôi thì có trai đẹp đi chung cũng nở mày nở mặt :)).

Vừa bước chân xuống căn tin thì cả ngàn con mắt đang nhìn về phía chúng tôi, nó còn đáng sợ hơn lần đầu tiên bước vào lớp nữa :<. Sau này, tôi mới biết thì ra cậu Trí Huân này không phải một nhân vật tầm thường mà chuyện sau này để sau này nói :)). Tôi chọn đại một cái bàn mà ngồi xuống vì tôi chẳng muốn mình trở thành trung tâm để người khác soi mói đâu huhu. Tôi đang cố che mặt mình đi thì có một cái gì đó lạnh lạnh áp vào má tôi. Thì ra là cậu lớp trưởng mua cho tôi một li trà sữa, trời này mà uống trà sữa thì thật tuyệt! \^0^/ 

Cậu lớp trưởng nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của tôi liền cười khúc khích, tôi chẳng hiểu cậu ta cười cái quái gì mà làm đám con gái đằng sau tôi phải hét toáng lên. Lúc này tôi chỉ muốn nhanh nhanh về lớp a~ À phải mua nước cho tên mặt than kia nữa chứ, không thôi lại nổi đóa lên thì phiền. Đang định chạy đi mua nước thì lại có cái gì đó nắm lấy cổ áo tôi kéo ngược lại. Tôi quơ tay loạn xạ, định cho tên đấy một trận thì nhận ra tên đó chính là thằng bạn của tôi.

Chẳng biết cậu ta xuất hiện lúc nào, tôi chưa kịp định thần lại thì li trà sữa trong tay đã bị cậu cướp mất. Hút một phát hết sạch rồi trả lại cho tôi kèm theo một nụ cười đáng ghét, nói: "Trà sữa của cậu thật khó uống". Cái nụ cười đáng ghét đó lại làm đám con gái đằng sau tôi một lần nữa được hú hét.

"Mẹ nó! Cậu uống hết sạch rồi mới bảo nó khó uống. Bùi Trân Ánh! cậu muốn chết phải không? đi mua lại cho tớ" - tôi sắp điên thật rồi đấy. Cuối cùng bị tôi chửi xong cậu ta cũng chịu lết đi mua cho tôi li trà sữa khác. Lúc này tôi mới nhận ra sự hiện diện của lớp trưởng, cậu ấy nhìn tôi với vẻ rất ngạc nhiên rồi đột nhiên ôm bụng cười muốn chảy ra nước mắt: "Thiên Thiên, tớ không nghĩ cậu lại dữ dằn như vậy đấy haha. Cười chết tôi mất thôi haha".

Còn tôi thì chỉ muốn tìm chỗ nào đó mà độn thổ thôi, đm nhục quá huhu. Đang định tìm một lí do nào đó để biện minh cho thì thằng bạn thân trời đánh của tôi đã nói trước tôi: "Cậu ta không chỉ dữ dằn đâu mà còn là một đại tsudere đấy. Cậu coi chừng có ngày cũng giống tôi. Bị chơi xong rồi bỏ" Cậu ta toàn nói những điều mập mờ. Làm cậu lớp trưởng càng cười lớn hơn, nước mắt như muốn chảy ra.

Tôi câu hiểu câu không nhưng chắc chắn mấy câu đó chẳng tốt lành, tôi giơ chân định đạp cậu ta một cái thì cậu ta đã chạy ra ngoài mất rồi. Tôi liền gí theo cậu ta vừa chửi rủa không ngừng. Còn cậu ta ỷ mình chân dài, cầm li trà sữa huơ huơ như đang muốn chọc tức tôi. Tôi liều mạng chạy theo thì 'bụp',  vì mãi lo chạy mà không nhớ khúc quẹo có một cây cột thế là cứ đâm thằng mặt vào đấy. Trước mặt tôi chỉ còn lại một mảng đen kịt.....

Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong phòng y tế, đầu của tôi thì bị băng bó. Tôi mới nhớ ra là mình đập đầu vào cột mà ngất xỉu -.-. Sao hôm nay tôi xui xẻo thế này? Tôi chống tay xuống muốn ngồi dậy thì lại nghe được giọng nói tôi không muốn nghe nhất lúc này: "Cậu nằm thêm tí nữa đi, sắp về rồi. Cậu muốn uống nước không? tớ rót nước cho cậu uống". 

Chưa đợi tôi trả lời thì cậu ta đã cầm li nước đưa tới trước mặt tôi. Tôi quay mặt đi, chẳng thèm để ý đến cậu ta. Nói đúng hơn thì tôi cố tình lơ cậu ấy. Cậu ấy biết tôi giận nên cứ làm trò con bò chọc cho tôi cười vì cậu ta biết tôi chẳng thể giận cậu ta lâu được. Ai bảo chúng tôi là thanh mai trúc mã làm chi với lại cậu ta bảo nếu tôi hết giận sẽ bao tôi uống trà sữa một tháng. Ngu gì mà chẳng đồng ý haha :> 

Thế là ngày đi học lại đầu tiên của tôi như thế đó, toàn là gặp chuyện xui xẻo. Từ đấy tôi rút kinh nghiệm là đừng bao giờ nhìn mặt Bùi Trân Ánh đầu tiên trong ngày vì sẽ toàn gặp chuyện xui xẻo thôi huhu. 

Ây da, mẹ ơi... đầu con đau quá TT






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro