Giữa không gian ấm áp ngày Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài thời tiết bắt đầu xấu, đám mây xám xịt âm u che phủ cả một vùng trời rộng lớn. Tuyết, bắt đầu rơi. Mọi thứ dường như vội vã hẳn lên. Quán cafe nhỏ trước con hẻm vẫn như trước, khung cảnh vội vã bên ngoài dường như không thể nào tác động lên sự yên tĩnh ấm áp vốn có. Chậu hoa hướng dương trước cửa đã được thay bằng một cây thông nhỏ nhắn, lấp lánh ánh đèn.

Thời tiết thế này, quả nhiên nghe Downpour sẽ hợp nhất, Jisung nghĩ thầm, đưa tay chuẩn bị nhấp chuột vào bài hát đang hiện lên trên màn hình máy tính. Bất chợt, một bàn tay khác chặn lại cú nhấp của anh, liền nhanh tay nhấp vào bài hát " Burn it up ".

" Jisung hyung à, trời âm u như thế còn nghe Downpour, hyung có vấn đề gì không đấy ? BURN IT UP !!!!!!!!!!!!

Kim Jaehwan nửa đùa nửa thật khoác vai Jisung cười tươi. Rồi phủi mông bỏ đi để lại Jisung ngơ ngác không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Jaehwan đưa một tay lên cao, dùng chất giọng của mình mà hét lên.

" Nhiều khi anh tự hỏi, chú mày có vấn đề hay không ? "

Jisung lẩm bẩm nhìn theo kẻ đang đứng hét đằng kia mà lắc đầu ngán ngẩm. Anh lười biếng nằm dài xuống chiếc ghế sofa, mặc kệ chúng nó muốn làm gì thì làm. Thời tiết thế này, chắc gì đã có khách.

" À nhon xê ồ ~ ta là Kang Choding, vừa thực hiện một vụ bắt cóc bé hưu của vị vua sắp phá sản Yoon Jisung. "

Kang Daniel từ đâu chạy ra, tay cầm chú hươu cao cổ nhồi bông tội nghiệp, hai tay đang ra sức bẻ cổ chú hươu thành hình dáng " gà hầm sâm " huyền thoại. Jisung vừa nghe thấy bé hươu yêu quý của mình bị bắt cóc ngay lập tức ngóc đầu dậy,vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết bé hươu của mình đang gặp nguy hiểm liền đuổi theo Daniel. Giai điệu bài hát Burn it up đang tới hồi cao trào, killing part ! Sức già nào có thể bắt kịp sức thanh niên trai tráng. Anh đành bỏ cuộc và quay lại nằm yên vị trên chiếc ghế sofa ấm áp.

Cạch.

Cánh cửa chợt hé mở. Bây giờ vẫn còn có khách sao ? Jisung ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa. Không phải khách, là Ha Sungwoon cùng với hai người khác. Jisung nheo mắt, là ai thế nhỉ ? Nhìn bộ dáng chật vật bước vào cửa của Sungwoong khiến anh không khỏi cảm thấy bật cười. Tuyết bên ngoài hình như dày lắm, Sungwoon đưa tay khẽ phủi những hạt tuyết còn vương lại trên mái tóc. Anh ra hiệu cho hai người bước vào sau anh ban nãy ngồi xuống bàn cạnh đó.

" Jisung hyung, em về rồi. "

" Sungwoon a, là ai thế ? "

Jisung không nén nổi tò mò, nhìn về phía hai cậu thanh niên đang ngồi kia. Trông bộ dạng rất ưa nhìn, dường như cậu thanh niên kia bắt gặp ánh mắt tò mò của Jisung, liền gật đầu, nở một nụ cười thành ý để lộ chiếc khăng khểnh thật dễ thương.

" Là nhân viên mới. Hai cậu này nhìn thấy tờ áp phích tuyển nhân sự của anh liền gọi cho em. "

Sungwoon cởi chiếc áo khoác dày cộm đặt xuống ghế sofa. Hai bàn tay không ngừng xoa vào nhau đến đỏ ửng.

" Bên ngoài lạnh thật. A, hai cậu kia làm thủ tục với tiền bối đi. "

" Tiền bối gì chứ, đứa nhóc này thật là. "

Jisung khẽ cười, đấm yêu vào lưng cậu em trai này. Lớn rồi mà vẫn cứ như trẻ con ấy. Rồi quay sang nhìn hai cậu thanh niên kia, chốc nữa lại quên mất.

" Hai cậu muốn làm nhân viên ở đây phải không ? "

Hai người khẽ gật đầu.

" Em là Park Woojin, còn đây là bạn em Park Jihoon.

Cậu thanh niên có răng khểnh lên tiếng. Jisung vừa nhìn là chấm hai cậu này ngay, sao lại có người đáng yêu như vậy chứ.

" Hai cậu được nhận, muốn thử việc ngay bây giờ hay ngày mai ? "
" Bây giờ luôn ạ. "

Cậu thanh niên tên Park Jihoon giơ tay. Đúng chính là thứ anh cần, Jisung gật đầu hài lòng, trông cậu ấy cười đáng yêu thật. Anh đi vào trong mang ra hai chiếc tạp dề màu hường ? Đưa cho Jihoon và Woojin. Thật là, Daehwi mỗi lần mua mua cả lố thế này, nên thành thử màu hường thành màu chủ đạo của nhân viên quán này luôn rồi. Nhìn hai đứa nhỏ này mang tạp dề mà lòng Jisung không khỏi cảm thấy vui sướng. Thật sự không từ nào có thể diễn tả độ dễ thương của hai đứa này. Ô, coi kìa, coi kìa. Jihoon vừa nháy mắt với nhóc kia. Có phải là tiên tử không ? Là tiên tử Wink phải không ? Dễ thương làm gì cũng không khiến người ta ghét. Đây xem như phúc ba đời của quán cafe nhỏ này, Jisung không hề phủ nhận.

" Tụi em cần phải làm gì ạ ? "

Tiếng của Woojin kéo Jisung ra khỏi đám mây hồng hồng mơ mộng kia trở về thực tại. Anh chỉ tay về phía trong quầy, nơi chiếc tủ gỗ xếp đầy những cái ly sứ xinh xắn, giải thích cho hai người về việc phải làm. Nhân viên mới cần làm quen với việc làm sạch sẽ mọi thứ xung quanh. Mấy đứa nhỏ này nghe lời thật, liền đi vào trong quầy xếp những cái ly bám bụi ra bàn, dùng khăn lau chùi sạch sẽ. Jihoon tròn xoe mắt nhìn cái ly có họa tiết hoa anh đào màu hồng không khỏi thốt lên.

" Cái ly này đẹp quá. Jisung hyung, em lưu giữ nó vào trong tim nhé. Nê năm xồ ghê chố chang~! "

Jihoon nháy mắt, làm động tác aegyo lưu trữ. Ôi, cái này, quả thật là tiên tử giáng trần rồi. Con tim nhỏ bé của Jisung như tan chảy. Tại sao lại có người dễ thương như vậy ?? Tại sao ? Là tiên tử wink, là tiên tử giáng trần !!

" Jisung - ssi ?! Anh sao thế ?! A, mấy nhóc là người mới à ? "

Ong Seungwoo từ căn phòng nhỏ trong kia bước ra. Chắc hẳn là nghe tiếng ồn ào ngoài này. Vừa mở cửa bước ra đã thấy biểu cảm khó coi của Jisung rồi, cứ như bệnh ấy.

" Làm việc chăm chỉ nhé. "

Không đợi Jisung trả lời, Seungwoo bước tới đấm nhẹ vào lưng hai nhóc mới tới. Woojin khẽ gật đầu, Jihoon cười lẽn bẽn, ngại ngùng trước hành động của Seungwoo.

Nội tâm Yoon Jisung đang gào thét đến mức đỉnh điểm. Quả thật là những con người có tấm lòng nhân hậu, lại đáng yêu đến mức không chịu nổi. Là tiên tử giáng trần !!

Đó là ngày đầu tiên mà Biệt đội Xúc Xích Hồng bắt đầu làm việc tại quán cafe Wanna One. Có thêm thành viên mới, cũng náo nhiệt hơn rất nhiều.

---------------------------------------------------------------------

Nhưng đó là chuyện của 2 tháng trước.

" ANH JISUNGG !!! CỨU EM !! HAI ĐỨA XÚC XÍCH HỒNG LẠI BẮT NẠT EM NÀY ???!!!! "

Tiếng hét thất thanh đến nỗi người bên ngoài phải đứng lại khi nghe thấy bàn tán xôn xao. Là tiếng hét của Ong Seungwoo. Mỗi ngày đều như vậy, anh không hiểu tại sao hai đứa Xúc Xích Hồng cứ đè đầu cưỡi cổ anh. Seungwoo quả thật rất hiền mà ?? Chỉ lỡ động vào chúng nó một cái, liền mang anh ra hội đồng. Quá đáng, quá đáng lắm.

Không nên đùa với che chow nhà này.

Jisung lắc đầu ngán ngẩm, tự hỏi có phải khi đó mình quá dễ dãi tuyển nhầm hai đứa che chow này không ? Anh đã mắc sai lầm rồi, sai lầm quá lớn. Chúng nó sắp xây nhà trên đầu hyung luôn rồi. Anh sai lầm khi nghĩ chúng nó là tiên tử. Nhưng thực chất cũng che chow và đanh đá không kém ai. Là phúc ba đời gì chứ ?? Là ngược lại thì có.

Tóm lại.

KHÔNG NÊN ĐÙA VỚI CHE CHOW NHÀ NÀY !

--------------

Mấy thím cày view cho trai nhà tới đâu rồi ? =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro