" Wanna One " Cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng.

Tiếng chuông gió khẽ rung, cánh cửa màu nâu sậm vẫn còn thoảng mùi gỗ mới dần hé ra. Loáng thoáng từ phía trong nhìn ra có thể thấy bóng dáng của một thanh niên dáng người cao ráo trong bộ áo thể thao đơn giản lấp ló sau hàng dây thường xuân quấn quanh xà ngang. Người thanh niên này nhanh chóng chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trong góc, vẻ mặt như đang chờ đợi một ai đó.

" Minki à, lâu rồi mới thấy cậu tới đây, đang có cuộc hẹn với ai sao ? "

Nghe thấy ai đó gọi tên, người thanh niên kia quay người ra sau, bắt gặp một nụ cười của một người bạn, hiện đang là nhân viên phục vụ làm ở quán này. Minki nhìn bộ dạng cậu ta đang mặc đồng phục của nhân viên cùng với chiếc tạp dề màu hồng không khỏi nhịn cười.

" Minhyun à, lâu rồi không gặp. " - Minki nở nụ cười đáp lại Minhyun, tay chỉ vào chiếc tạp dề màu hường phấn đó, không biết có nên mở miệng hay không. - " À, cái đó ... "

Bắt gặp ánh mắt kì lạ của Minki nhìn mình, Minhyun không khỏi chau mày, bạn bè lâu ngày gặp lại, lại nhìn thấy bộ dạng này trước tiên, hình tượng Hwang Minhyun bay mất rồi.

" A, cái này, là của Daehwi. Đừng hiểu lầm gì hết, vì không muốn em nó buồn, tớ mới lấy ra sử dụng thôi. "

Nhìn bộ dạng lúng túng của Minhyun, Minki phì cười. Chốc chốc lại đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ, ánh mắt dường như rất nôn nóng.

" Jonghyun, Dong Ho vẫn chưa tới. "

" Hóa ra cậu có cuộc hẹn với hai người bọn họ sao ? Nhắc mới nhớ, lâu rồi tớ cũng chưa gặp họ, xem ra mấy cậu khá bận bịu với album mới nhỉ ? "

" Haha, không có cậu, thật sự rất vất vả. "

" Đúng thật nhỉ. "

" Minhyun, là Choi Minki à ? "

Yoon Jisung ló đầu ra từ tấm vách ngăn, nhìn Minhyun và vị khách kia. Tay vẫn chăm chỉ lau chùi những chiếc tách, rồi úp lên kệ một cách ngăn nắp. Jisung cẩn thận rót trà nóng vào từng chiếc tách, đặt vào khay mang đến chỗ hai người ngồi buôn chuyện ngoài kia. Anh niềm nở, choàng tay lên vai Minki, quả thật đã lâu rồi không thấy cậu ta đến đây. Với Jisung, chuyện không thiếu để nói, chỉ sợ không có người để cùng nói chuyện.

Cạch.
Cánh cửa lại mở, lần này, hai người thanh niên khác bước vào. Nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, ánh mắt lóe lên niềm vui sướng, liền nhanh chân đi đến chiếc bàn gần cửa sổ kia.

" Jonghyun, Dong Ho, hai người đến trễ nha. " - Minki đấm nhẹ vào lưng hai kẻ vừa đến.

" A, xin lỗi, xin lỗi, do lúc đi xảy ra sự cố nhỏ. " - Jonghyun cười cười, đưa tay gãi đầu.

" Jonghyun, lâu ngày không gặp, cậu đẹp trai hơn hẳn. " - Minhyun khoác vai Jonghyun, anh kéo Jonghyun xuống ngồi vào ghế bên cạnh. - " Dạo này thế nào rồi ? Không có tớ, vẫn tốt chứ. "

" Nói thật thì- ... "

" Vẫn tốt là đằng khác. "

Jonghyun cười cười, chưa kịp nói hết câu, Dong Ho như đã nói thay nỗi lòng của Jonghyun kèm với nụ cười gợi đòn, ít ra đó nỗi lòng của Jonghyun theo Dong Ho nghĩ.

" Mấy đứa cứ từ từ nói chuyện. Ai uống gì nào ? " - Jisung đứng dậy, cầm chiếc khay đựng trà ban nãy đi về phía quầy.

" Cho em một cà phê sữa nhé Jisung hyung. "

" Campuchino. "

" Cà phê đen nhé Jisung hyung. Bánh chocolate nữa. "

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi phản chiếu ánh sáng vào hàng dây thường xuân. Tiếng cười đùa rôm rả của những người bạn lâu ngày không gặp vang lên, tiếng chuông gió từng nhịp đung đưa, âm thanh hòa lẫn vào nhau trong quán cà phê nhỏ ấm cúng này. Mọi ngày đều như thế, chỉ như thế là đủ.

----------------------------------------------------------------------------------------

" Wanna One " là tên của tiệm cafe nhỏ mang sắc thái ấm áp này. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp nó trước một con hẻm nhỏ luôn luôn tràn ngập ánh nắng. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy nhũng vật trang trí đầy màu sắc, dù cách phối hợp theo hướng cổ điển nhưng những vật trang trí đó không làm mất đi sự hài hòa mà ngược lại, khiến cho phong cách cổ điển trở nên nổi bật hơn. Tấm bảng hiệu bằng gỗ treo lên cánh cửa nâu sậm, dòng chữ trắng nổi bật hiện lên giữa sắc tối của gỗ :

All I wanna do
Wanna One

Bên trong dù không gian nhỏ hẹp, nhưng với cách bày biện, sắp xếp bàn ghế khiến cho không gian trở nên thoáng đãng, gọn gàng. Trên vách tường dán những tấm ảnh của từng thành viên trong quán cafe này, những tấm ảnh mang nhiều sắc thái khác nhau, cảm xúc cũng từ đó mà hình thành. Quán cafe nhỏ này do quản lý chính là Yoon Jisung lập ra, tất cả gồm có 10 nhân viên và 1 quản lý làm việc ở đây. Người quản lý ngân sách của cửa tiệm này là Hwang Minhyun, không ai có thể tỉ mỉ hơn anh trong lĩnh vực này, hơn nữa, cũng là đề phòng có kẻ xén bớt tiền tháng thu được để mua những thứ linh tinh như cả chục bó rau diếp. A, cái này không nên nói nữa. Trái ngược với bên ngoài ồn ào náo nhiệt, bên trong không gian yên tĩnh, thích hợp để thư giãn nội tâm. Nhưng mà, dù nói yên tĩnh, nhưng cũng có lúc lại ồn ào còn hơn cả cái trung tâm thương mại chính là lúc những kẻ này lên cơn. Mà cầm đầu luôn luôn là Kim Jaehwan, Kang Choding, thỉnh thoảng lại là Park Woojin, với tên gọi thân mật là Pặc Sẻ.

Quán cafe này vốn dĩ luôn luôn yên bình theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đó là trước khi những kẻ này nộp đơn xin việc.

_________________________________________________________________

Thật sự là lọt hố Wanna One quá rồi ;;-;
Lần đầu viết theo kiểu như thế này, có chút không quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro