Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mì Quảng

Warning: OOC, r16.

“Thật sự em định cho Suou và Nirei ngủ lại nhà em à?”

“Ừ? Có sao đâu.”

Gió đông thổi qua những kẽ tóc đen trắng của em mèo khiến chúng bay phấp phới, Sakura uống ngụm cacao ấm từ trong ly mà Sughishita mua cho em. Ngắm nhìn bầu trời dần chuyển tối, sắp ra về tới nơi rồi nhưng Umemiya lại kêu em lên sân thượng, chẳng biết làm gì ở đây nữa.

Umemiya đứng kế bên nhìn em mèo nhỏ, ánh mắt đăm chiêu như suy nghĩ gì đấy; anh không muốn hai đứa nhóc kia ngủ với em chút nào, anh muốn mình là người ngủ cùng với em cơ!! Bọn nó nhìn chẳng đáng tin chút nào!!!

Nghĩ vậy mắt anh nheo lại đôi chút, Sakura liếc thấy sắc mặt của vị thủ lĩnh trở nên không tốt, lòng bắt đầu hoang mang tự hỏi mình làm gì sai. Nghĩ một hồi cũng chẳng nghĩ ra, em đành mở miệng hỏi:

“Sao thế? Tôi làm gì sai à?”

Umemiya tròn mắt nhìn Sakura, nhóc mèo này luôn quan tâm người khác nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới mình và cộng thêm tính tin người… điều đấy chẳng tốt chút nào cả. Thoát khỏi vòng suy nghĩ của chính bản thân mình, anh dịu dàng trả lời:

“Không chẳng có gì, chỉ là nhớ cẩn thận với hai đứa kia thôi nha.” Tay giơ ra xoa mái tóc Sakura, đuôi mèo ngoe nguẩy qua lại, mắt em nhắm lại hưởng thụ cái xoa đầu từ anh, Umemiya dừng lại chút nhưng nhanh chóng sau đấy xoa đầu em mèo trở lại. Đầu em mèo dụi vào tay anh như muốn bảo anh xoa tiếp đi khiến anh phụt cười, Sakura đáng yêu thật.

Tiếng cửa sân thượng mở ra, Suou với gương mỉm cười hằng ngày có chút sầm lại khi thấy cảnh tượng có hồng phấn của hai người. Cậu thiếu niên sải chân đi lại gần hai người, khi gọi tên em:

“Sakura-kun! Sắp ra về rồi, cậu xuống lấy đồ xong là kịp giờ về luôn đó.”

Tai mèo giương lên, Sakura nghiêng đầu nhìn Suou, tay Umemiya xoa đầu cũng dừng lại, rời khỏi mái tóc mềm của em mèo nhỏ.

“Được rồi, sáng mai gặp lại nhé Sakura.”

“Hả? À, ừ… sáng mai gặp lại.”

Ngay sau đấy tiếng chuông trường vang lên, Sakura giật mình, đuôi mèo theo đó dựng lên, chẳng biết có phải vì ngại hay không mà má em có chút hồng. Sakura nhanh chân đi lại phía cửa sân thượng, để lại Suou câu: “Tao đi trước.”, cậu chàng dịu dàng ‘ừ’ một tiếng, thân ảnh nhỏ khuất đi cậu chàng liền nghe câu hoặc cảnh báo:

“Hôm sau thấy Sakura bị gì thì coi chừng đấy.”

“Thế à?.. Được thôi.” Suou ngẫm hồi sau đấy đồng ý với giọng điệu trái ngược hoàn với từ mà cậu nói, chẳng nói thêm câu gì nữa rồi bỏ đi. Umemiya chẹp miệng, mới tí tuổi mà như thế rồi, chậc.

Suou ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đối với cậu chàng, chiếc đuôi bông xù liên tục ngoe nguẩy qua lại nhìn vào chỉ muốn chạm vào một cái. Nhưng thôi, dù sao đây là hành lang giờ mà chạm vào chắc chắn Sakura sẽ giật mình rồi trật chân ngã nữa, nên là cậu sẽ chạm vào đuôi Sakura ngay khi về nhà em.

Đến lớp, thấy còn mỗi Nirei đang đợi hai người. Cậu thiếu niên tóc vàng nhìn thấy em mèo hai mắt liền sáng rực, bước nhanh tới chỗ em nhỏ rồi nói:“Giờ ta đi tới nhà cậu thôi nhỉ?”

“Chúng mày không về nhà lấy đồ à? Nhà tao không có đồ cho chúng mày mặc đâu.” Sakura nghe vậy nhíu mày nói, hai người ngơ ra chút rồi mới chợt nhận ra điều đó, việc đến nhà em ngủ họ phấn khích quá nên quên mất tiêu việc lấy đồ luôn, nhờ bé mèo mà họ mới nhớ.

“Vậy tụi tớ về lấy đồ trước nhé?” Nirei quay sang nói với em mèo nhỏ. Đáp lại cậu thiếu niên là cái gật nhẹ đầu đồng ý, Suou cũng bảo vậy nhưng lại nói thêm:“Vậy cậu nhớ chuẩn bị trước nhé, tớ muốn được ở với Sakura-kun thật thoải mái.”

Chẳng hiểu sao Nirei lại nhíu mày rồi thở dài, nói với em là kệ đi đừng quan tâm làm gì. Còn Suou mỉm cười, hai người này đôi lúc nói gì đó mà em chẳng hiểu gì cả, bước ra khỏi cổng trường hai người mới chào em để về nhà lấy đồ.

Bước đi trên con phố trở về nhà mình, bỗng em gặp một bóng dáng khá quen và cũng ‘khá’ nổi bật, tóc rực lửa luôn mà. Sakura nhíu mày, Chika nhìn thấy em nhỏ liền sáng mắt anh sải chân nhanh chóng bước đến gần em mèo xinh xắn kia. Em mèo nhỏ giật mình, chân giật lùi lại chút, lòng bắt đầu nảy ngàn đống câu hỏi tên này làm gì ở đây? Tại sao lại đến đây? Có định bắt cóc em hay không?

Đừng hỏi tại sao em lại nghĩ như thế, chỉ mới ngày hôm qua thôi tên này nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, ghê muốn chết. Sakura nheo mắt, vào thế chạy, giờ mà kêu em đánh nhau với tên này thì không có cửa thắng đâu mà chắc gì ngày từ đầu em có cửa.

Chika thấy em mèo nhỏ xinh xù lông đuôi nhìn mình và đang vào tư thế chuẩn bị bỏ chạy kia lòng anh có chút buồn, bộ nhìn anh nguy hiểm lắm hả? Bỏ qua chuyện đó bên, để thân thiện hơn anh giơ tay chào em, Sakura dừng lại chút nghiêng đầu khó hiểu; chẳng mấy chốc Chika đã đứng trước mặt em, nhẹ hỏi:

“Em về nhà à?”

“... Chứ không lẽ đi khách sạn?”

“...” ?

Sakura thấy vẻ mặt Chika ngơ ra liền có chút hốt hoảng chẳng biết mình có nói gì sai không, đuôi mèo theo tâm trạng của chủ nhân nó mà dựng đứng hết lên và tai mèo cũng vậy nữa. Em mèo nhỏ mới lắp bắp hỏi chứ:“S-sao thế? Tôi nói gì sai à?”

“Không hẳn… nhưng em lưu ý là đừng trả lời như thế với bất kì người nào nhé?”

Chika nghe vậy, dừng lại chút sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở em mèo nhỏ, Sakura rất chi là hợp tác mà gật nhẹ đầu. Anh nhìn Sakura ngoan ngoãn gật đầu mà không khỏi hài lòng, anh giơ tay xoa mái tóc đen trắng mềm mại của nhóc mèo, Sakura tròn mắt ngẩng đầu nhìn người nọ, cũng chẳng hất tay anh ra làm gì, dù sao cũng khá dễ chịu ấy chứ.

“Anh đưa em về nhà được không?”

“Hả?.. à, ờ được…”

Chớp đôi mắt mèo mình, Sakura có chút ngơ ngác đồng ý với lời đề nghị của cậu trai tóc đỏ. Chika nhận được sự chấp thuận từ em mèo xinh mà khóe miệng cong lên một chút, bàn tay to lớn nắm lấy tay nhỏ nhắn em rồi dắt em đi. Sakura cảm nhận tay anh ấm áp dễ chịu nên không bày xích gì mà nắm chặt hơn chút.

Thế rồi Chika nắm lấy tay Sakura mà dắt về nhà em, trời dần chuyển tối, khí trời dần trở nên lạnh hơn ban sáng. Sakura hít hà chóp mũi đỏ ửng, tay kia đút vào túi quần để sưởi ấm, anh đánh mắt sang thấy bé con như vậy anh cởi chiếc áo khoác da mình đưa cho bé con mặc. Sakura tròn mất hết nhìn áo rồi nhìn Chika, em nhỏ giọng nói: “K-không cần đâu, dù sao chút xíu nữa cũng về tới rồi mà-”

“Mặc đi, nhanh lên.”

Chika nheo mắt, thấp giọng bảo. Sakura dừng lại chút, không dám cãi thêm câu gì nữa mà nghe theo lời anh mà mặc áo anh vô, áo khoác da rộng rãi nhìn em như lọt thỏm vào trong, cổ tay áo dài qua bàn nhỏ em. Sakura giơ tay lên cổ tay áo liền tuột xuống, người ngợm anh như này mà áo mặc size cũng rộng ghê ha; đưa tay lên ngửi hương thoang thoảng của nước xả vải và có chút mùi hương người anh quanh quẩn mũi em. Trong lúc Sakura khám phá áo khoác anh mà không biết chủ nhân của chiếc áo nhìn chằm chằm vào mình.

Sakura mặc áo của anh, trông đáng yêu thật, muốn cắn hai má mềm mềm nộn nộn kia quá, sẽ ra sao nếu bản thân anh làm tình với em nhỏ khi em trong khi mặc áo của anh- sẽ thật tuyệt… Giật mình với suy nghĩ chính bản thân mình, Chika tạch lưỡi thở dài, nắm lấy tay em bé mà tiếp tục dắt về nhà, Sakura hoảng hồn nhưng nhanh sau đấy bình tĩnh lại, tiếp tục bước đi trên con phố.

Chika dù muốn hay không nhưng mà việc ở với em dừng lại tại đây đây mất rồi, đứng trước cửa nhà Sakura mở cửa, hai hòn bi ve to tròn nhìn anh, em nói:“Mày… ờm, có muốn vô nhà không?”

Chika chớp mắt, có chút ngạc nhiên về việc em mời anh vô nhà, bình thường với tính cách của bé mèo này thì đời nào mời anh vô. Chika cũng muốn vô nhà em lắm nhưng mà anh có việc bận rồi, anh mới lắc đầu nhẹ bảo:“Chắc không được rồi, anh bận một số việc nên không vào nhà em được.”

Sakura à tiếng, em ập ừ định cởi áo nhưng bị giọng anh nói tiếp: “Không cần đâu, cho em áo khoác đó.”- Chika giơ tay xoa xoa mái tóc đen trắng của em, hai tai mèo cụp xuống một chút như hưởng thụ. Sakura ngước mắt nhìn Chika có chút khó hiểu:“Nhưng trời đang lạnh mà?”

“Không cần lo đâu.” tay chuyển sang bẹo má mềm mềm nộn nộn Sakura, em bé nhăn mặt, cảm nhận ngón tay có chút chai sần trên má mình, sao ông thần này cứ sờ em quài vậy trời?

“Được rồi anh đi đây, nhớ ra đường mặc thêm áo vào đi, trời sắp có tuyết rơi.” Sakura gật nhẹ đầu như đã hiểu, Chika chẳng nói gì nữa vẫy tay chào tạm biệt em rồi đi.

Bé mèo đóng cửa, cởi áo khoác anh ra, cẩn thận cất vô trong tủ; Sakura thay đồ rồi vệ sinh cá nhân, xong xuôi hết cả rồi giờ chỉ cần đợi hai người bạn của em tới là được. Sakura ngồi dựa vào tường, tay cầm điện thoại lướt xem coi có gì không; trước đó em được Kiryuu và được một số người khác chỉ cho một số mạng xã hội nên là em có thể giải trí chút.

“Sakura-kun ơi! Tớ đến rồi nè, tớ vào nhé?” Tai mèo vểnh lên nghe được tiếng quen thuộc ở ngoài cửa, Sakura nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh đi tới. Em mở cửa nhìn hai người mỉm cười với mình, Suou nhìn chiếc áo thun trắng em thường mặc, đưa mắt xuống dưới vẫn là chiếc con và đương nhiên hai chân trắng nõn trống trơn. Sakura có xu hướng mặc quần áo ở nhà vừa hay vừa lạ thật.

Sakura mời hay người vô nhà mình sau đấy đóng cửa lại, Nirei bước vô trong nhà nhớ gì đó liền quay sang bé mèo hỏi: “Sakura-san ăn gì chưa?”

“Hả?.. à, chưa.” Sakura ngẩng đầu đáp lại, ngay sau đấy liền nhận câu “Biết ngay mà” từ Nirei, bé con khó hiểu trước lời Nirei nhưng nhanh sau đấy em tròn mắt, nhìn bịch đồ ăn mà cậu thiếu niên giơ lên.

“Nirei bảo cậu hiếm khi ăn tối nên mới mua đồ ăn đó, còn tớ mua bánh cho cậu nè.” Suou kế bên mỉm cười bảo, tay cậu chàng cũng giơ lên bịch đựng bánh gì đó mà em chưa từng thấy qua.

“Được rồi giờ ta ăn thôi, tớ cũng chưa ăn gì nữa.” Nirei nói tiếp, thế là Sakura vừa hoang mang vừa lấy muỗng đũa và Nirei thì lấy bát dĩa để bỏ đồ ăn vô, còn Suou dọn bàn ra. Dọn đồ ăn ra , Sakura ngồi giữa hai người nheo mắt nhìn bát mình đầy ụ thức ăn có hơi khói bốc lên, tầm nhìn bỗng xuất hiện chiếc đũa, em đảo mắt quay sang người đưa mình là Suou.

“Đũa cậu nè Sakura-kun.”

“À, ừ.”

Sakura ậm ừ nhận lấy đủ tầu tay cậu chàng, sao cảm giác như đây là nhà cậu chứ không phải nhà mình nhể? Kệ đi, ăn trước vậy.

“Hôm trước tớ vừa qua quán này ăn, cũng ngon lắm, không biết có hợp khẩu vị cậu không.”

Nirei nhìn sang bạn nhỏ đang gắp một đũa lên, nhìn cách bạn nhỏ ngửi thử đồ ăn và hai cái tai, đuôi mèo duy chuyển; bình thường đã khá giống mèo rồi, giờ còn giống hơn, trông dễ thương quá đi.

Suou chẳng động đũa mà lén lấy điện thoại chụp một tấm hình về bé mèo nhỏ, dễ thương như này không chụp thì phí lắm.

Mùi khá thơm đi, Sakura nghĩ thầm sau đấy em bỏ vô trong miệng, vị khá ngon, Nirei chọn quán hay thật. Hai người nhìn bạn mèo nhỏ ăn ngon lành và nhìn đuôi mèo liên tục lắc qua lắc lại cũng biết đồ ăn hợp khẩu vị của bạn nhỏ rồi; thế là họ cũng bắt đầu ăn, thỉnh thoảng có gắp cho em thịt thà rồi rau, lúc gắp rau bỏ vô bát làm em mèo nhỏ liền nhăn mặt lại, nhưng chẳng nói gì mà ăn. Chắc còn nhớ lời Suou.

Sakura uống nước, đuôi bông xù lên xuống đập nhẹ lên sàn tạo ra tiếng bộp nhỏ, bụng em căng tròn vì no, cái áo thun trắng không rộng lắm hơi dính vô người nên là có thể thấy bụng phẳng lì căng ra đôi chút, trông cưng thật sự. Mắt mèo đảo sang Suou, Sakura nói:

“Ăn xong rồi… thế bánh đâu?”

Suou ngơ ra chút nhưng nhanh sau đấy liền à lên tiếng, cậu chàng vui vẻ đi về phía tủ lạnh mà lấy chiếc bánh ra cho em. Trong khi Suou lấy bánh, Nirei ngồi kế lấy khăn giấy dịu dàng lau khóe miệng dính chút nước sốt từ đồ ăn, khuôn mặt em chốc đỏ bừng, đầu em nhanh chóng quay sang chỗ khác còn cậu trai tóc vàng phụt cười.

Cạch, Sakura chớp mắt nhìn cái bánh em chưa từng thấy qua bao giờ được đặt xuống ngay trước mặt mình, em hỏi:

“Bánh này là gì vậy?”

“Là tiramisu đó!”

Suou đáp lời bạn mèo, gỡ hộp đựng bánh ra rồi đưa cho em, bé mèo ngơ ngác, tira-... gì mi cơ? Bỏ qua bên đi, bánh thôi mà, biết tên làm gì. Bánh phủ lên trên hình như là bột gì đó, chắc để trang trí. Nhận lấy muỗng nhỏ từ Suou, Sakura múc một muỗng, vẫn ngửi trước sai đấy bắt đầu ăn, à là bột cacao, ngon đấy chứ. Hai bên má mềm duy chuyển khi em nhai như muốn người nhìn nhéo đến đã tay, Nirei lẫn Suou muốn nhéo rồi cưng nựng hai má bánh bao kia lắm nhưng chỉ sợ bạn nhỏ Sakura sẽ sợ hãi không cho họ đụng nữa mất, nên thôi.

“... Chúng mày không ăn hả?” Sakura nhìn hai người bạn mình cứ chấm chằm vô bản thân khiến em có chút khó chịu, không lẽ muốn ăn?

“Hửm?.. À không, cậu cứ ăn đi, tụi tớ nhìn cậu ăn thôi cũng vui rồi.” Suou bảo, tay với lấy khăn giấy lau khóe miệng dính chút kem của chiếc bánh. Sakura ừm tiếng, chẳng nói gì nữa mà tiếp tục ăn hết bánh tiramisu.

Kết thúc bữa ăn đầy ngon miệng, dọn dẹp bát đĩa, cất bàn vô xong xuôi rồi vệ sinh cá nhân, hai người thì thay đồ thôi. Hai người nọ giúp em trải tấm futon ra, vì biết nhà em không có gối nên họ đem sẵn luôn rồi. Ngã người xuống, họ liền ngửi được mùi đào ngọt quen thuộc nhè nhẹ trên tấm nệm, thích thật.

Sakura tắt đèn, tay ôm mền, hai mắt tròn xoe đứng nhìn hai đứa bạn mình liên tục hít mùi gì đó trên tấm nệm mình, làm gì vậy trời? Hai đứa kia phát giác ánh nhìn kì lạ của Sakura nhanh chóng quay trở lại bình thường.

Sakura nheo mắt nhìn hai người nọ nằm hai bên chừa cho em mèo nhỏ chỗ giữa, khuôn mặt hai đứa cười tươi muốn em vào nằm.

“Tao suy nghĩ lại rồi, chúng mày đi về đi.”

“Nếu bọn tớ về thì phải trải qua cái lạnh này đó.” Giọng Suou buồn bã nghe chẳng khác thiếu nữ bị bà mẹ kế ác độc đuổi đi vậy. Sakura không khỏi nhăn mặt khó chịu, miệng mím lại định bảo gì đó nhưng lại thôi.

“Ngủ thôi Sakura-kun, trễ rồi.” Nirei vỗ trên tấm futon mà bảo, em mèo ngoe nguẩy đuôi thở dài sau đấy ngoan ngoãn làm theo. Sakura nằm giữa hai người, trên thân nhỏ đắp lấy chăn ấm, nhận ra gì đó em hỏi:

“Chúng mày không đem theo mền hả?”

“Tụi tớ quên á, nên là cho tụi tớ đắp ké nha.” Suou vui vẻ nói- “Cái!.. chậc.” Sakura chưa kịp nói gì, Suou lẫn Nirei đã nhanh chóng chui vào mền nhỏ của em. Sakura bất lực thở dài, định nói gì đó thì cảm nhận tay hay người vắt qua người mình, em mèo chẳng biết nói gì hơn mà để yên cho hai người nọ ôm mình, thật ra cũng chẳng tệ, dù sao đang là mùa đông nên là như này cũng ấm áp dễ chịu.

Nirei rúc đầu vào cổ em mà hít lấy mùi đào, đậm hơn trên nệm một chút, hương thơm quanh quẩn đầu mũi khiến cậu thiếu niên cực kì dễ chịu.

Còn Suou dùng tay xoa bên hông eo Sakura, đôi lúc bẹo nhẹ như muốn biết em có mập lên chút nào hay không, có chút thịt mềm. Suou lòng có chút thỏa mãn, không uổng công cậu hằng ngày đem cho em bánh kẹo rồi rủ em đi ăn, lúc mới quen Sakura ốm nhom ốm nhắt.

Sakura Haruka người đang bị hai người bạn mình sờ soạng khắp người, em cũng chẳng để ý nữa mà mắt hơi lim dim, chắc có lẽ do ăn no. Mắt mèo chớp được vài cái liền nhắm chặt, bắt đầu chìm vào giấc ngủ ngon và mộng đẹp, mong em không bị đánh thức bởi những hành động từ hai người bạn của em.

Suou nhướn đầu, ngó thử em đã chìm sâu vào giấc ngủ hay chưa, tay du chuyển tới bụng nhỏ nhấp nhô theo từng hơi thở, đê chắc chắn hơn cậu chàng nhẹ gọi tên em:“Sakura-kun ơi?”, không có tiếp đáp lại từ em nhưng em lại nhíu mày, có chút tiếng ư ưm từ cổ họng em.

“Rời tay cậu khỏi ngực Sakura-kun được rồi đó, cậu ấy thức dậy là cậu là người toang đấy.”

Nirei khựng người lại chút, liếc sang cậu trai đeo bịt mắt, tay đang xoa xoa đầu ngực qua lớp áo thun em dừng lại, Nirei thấp giọng hỏi:

“Thế cậu định làm gì với Sakura-san?” 

“... Lấy tay ra.”

Nirei không nói gì, rời khỏi bên ngực Sakura. Cứ tưởng Suou thế nào, ai dè đâu lại kéo áo thun Sakura qua khỏi ngực luôn ấy, nhưng như thế cũng được.

Ngực Sakura trông ngon thật, suy nghĩ chung của cả hai khi nhìn thấy ngực em. Phần ngực nhô lên và căng mọng, bầu ngực núng nính người ngoài nhìn vô chỉ muốn bóp cho đã tay, căn phòng tối om nhưng họ lại nhìn rõ đầu ti em nhỏ hồng hào đến nổi bật trong màn đêm, như anh đào nhỏ vậy. Bình thường ti con trai có thể hồng vậy à?

Chẳng ai nói nhau câu nào, đứa cúi đầu để bú ngực bạn nhỏ, đứa thì dùng tay bóp nắn ngực.

Nirei bú mút ngực em như trẻ sơ sinh uống sữa mẹ vậy, đầu lưỡi liếm láp đầu ti rồi dùng răng cắn nhẹ, cậu liền nghe tiếng rên khe khẽ từ bạn mèo. Nghĩ gì trong đầu, cậu dùng lực cắn vừa đủ để giữ và kéo nhẹ ngực em, Sakura ưm tiếng lớn đầy khó chịu nhưng lại không thức giấc, cậu thiếu niên tóc vàng cũng dừng lại mà tiếp tục bú ngực Sakura.

Suou ngắm cơ mặt em nhỏ liên tục nhăn lại vì khó chịu khi bị người nọ bú ngực. Tay cậu chàng bóp bầu ngực mềm mại, đầu ngón tay duy chuyển tới đầu ti nhỏ xinh kia mà đè nhẹ xuống, lại nghe tiếng Sakura ưm tiếng đầy khó chịu, em nhỏ xoay đầu sang phía Suou. Cậu chàng cong mắt đầy thích thú, ngón tay hết đè ti rồi lại khẩy khẩy đầu ti tội nghiệp, chán chê lại dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy mà mạnh bạo kéo căng, Sakura khó la lên tiếng, em nhỏ ưỡn ngực lên chút rồi thôi.

Đuôi mèo bông xù liên tục vỗ vỗ trên tấm futon, tai mèo giật giật vài cái. Sakura ngoan ngoãn ngủ ngon mà vẫn không biết hai người bạn thân của mình đang chơi ngực mình.

Trôi qua cũng được bao lâu, hai người nhìn tác phẩm bản thân trên ngực em nhỏ. Không biết diễn tả như nào, một bên ướt đẫm nước bọt và đầy dấu răng, bên còn lại thì sưng tấy; nói chung hai bên ngực đều thảm hết. Lòng đầy thỏa mãn nên là Suou kéo áo em xuống và đắp mền cho em, hai người nằm lại chỗ mình, như lúc đầu mà ôm em nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ.

-

“Ngực mình bị gì vậy?”

Sakura ở trong phòng tắm, cởi áo thun ra lại thấy ngực mình bị sưng tấy, bên như bị chó cắn còn bên còn lại… không biết diễn tả như nào. Bình thường có bị vậy đâu trời?

Do hai đứa kia à?

Sakura nhanh chóng mặc áo vô, em ló đầu ra ngoài hỏi hai người nọ: “Đêm hôm qua chúng mày có làm gì tao không vậy?”, Suou nghiêng đầu nhìn, cậu chàng mỉm cười dịu dàng trả lời:

“Không, đêm hôm qua tớ ngủ mà? Cậu bị làm sao hả?” Giọng cậu chàng có chút lo hỏi em nhỏ, Nirei đang dọn nệm cho em nhanh chóng nhìn sang, ánh mắt lo lắng dành cho bé mèo. Sakura ậm ừ rồi thôi, bảo không có gì rút đầu vô trong phòng vệ sinh chuẩn bị tiếp.

“Tớ nghĩ cậu nên mặc thêm áo vô đó.” Nirei nhìn Sakura mà bảo, bé mèo chớp mắt khó hiểu, đuôi ngoe nguẩy qua lại.

“Không cần-... làm gì đấy?” Bé mèo con cắt lời bởi hành động Suou, cậu trai bịt mắt choàng cho em cái áo khoác to và dài.

“Như vậy tránh để cậu bị cảm lạnh thôi.”

“... ừ, cảm ơn…”

“Không gì.”

Cả ba người bước ra khỏi nhà em, đồ thì đến lúc tan học quay lại nhà em lấy.

Bước đi trên phố, nhờ cái áo ấm Suou nên Sakura chẳng thấy lạnh mấy, đuôi mèo theo tâm trạng của chủ nhân mà ngoe nguẩy không ngừng. Nirei nhìn sang bạn mèo có vẻ đang trong tâm trạng khá vui, nhớ tới gì đấy nói:

“Nhớ lại ngày đầu cậu biến thành mèo ghê. Lúc đó cậu đáng yêu lắm cơ.”

“Đáng yêu cái quái gì!?” Sakura nghe vậy, hai gò má đã phớt hồng, em gào lên bảo, đuôi và tai mèo dựng hết cả lên khiến hai người bạn phụt cười.

“Lúc đó trông cậu đáng yêu thật mà? Như cục bông nhỏ xíu ý.” Suou nói thêm, hai bên má mềm của em mèo nhỏ nóng lên, em dẫu môi nhìn cậu chàng bịt mắt nói:“Im coi!!”

“Ha ha ha, lúc cậu còn là mèo ý, thích vuốt ve lắm luôn đó.” Suou tiếp tục công cuộc trêu chọc em mèo còn em thì gầm gừ khó chịu trái lại là khuôn mặt em nhỏ đã đỏ bừng hết cả lên.

“Tớ còn có ảnh nữa nè.” Cậu chàng lôi điện thoại, giơ ra cho em nhỏ xem hình lúc em còn là mèo, tấm ảnh được chụp khi em hưởng thụ cái vuốt ve từ người chụp- là Suou. Sakura chớp, sau đấy liền giơ tay định lấy điện thoại cậu mà xóa tấm đó đi, nhưng đáng tiếc là Suou nhanh tay hơn nên là em không thành công.

“Trông cậu đáng yêu chưa nè.” - “Xóa ngay coi, thằng này!” Suou mỉm cười khen em, tay liên tục duy chuyển tránh việc điện thoại mình bị giật bất cứ lúc nào; Sakura với tay cố giật lấy điện thoại từ tay cậu chàng kia, đuôi mèo bông xù cong lên. Nirei nhìn hai người bạn mình mà không khỏi thở dài, trông giống Suou đang chơi đùa với bé mèo Sakura ý.

Thời gian trôi qua, bé mèo tên Sakura vẫn sinh hoạt bình thường mặc dù hơi bất tiện với cái đuôi mình, đôi lúc được những người trong phố khen khiến em đỏ mặt không thôi. Tuyết cũng bắt đầu rơi và cùng lúc đó Sakura đã quay trở lại bình thường, có điều em khó hiểu là mắc cái quái gì họ lại làm vẻ mặt tiếc nuối chứ!?

Giáng sinh đến, vẫn như những ngày bình thường nhưng có điều đặc biệt là có ‘khá’ nhiều hộp quà gửi cho em. Phần quà đáng chú ý nhất có lẽ là phần quà Endou, ừ, nó không tặng gì lạ đâu. Nó tặng em cái áo len và gửi kèm bức thư ghi là: ‘Xin lỗi gì hôm trước hơi quá với mày.’

… Coi như tha lỗi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro