Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mì Quảng.

Warning:OOC.

Sakura tròn mắt, mắc gì lại qua nhà em ngủ?

Những người đang ngồi ăn trong quán bỗng khựng lại nhưng có vẻ người phản ứng mạnh nhất lại là Kaji. Anh đang ngồi ngậm kẹo liền quay ngắt sang phía ba người nọ, anh trừng mắt nhìn cậu thiếu niên bịt mắt vui vẻ nhìn bạn mèo Sakura ngơ ngác kia.

"Mắc cái mớ gì mày lại qua nhà Sakura ngủ?" Bỏ cây kẹo ra khỏi miệng mình, mắt nheo lại, giọng đôi phần khó chịu nói. Enomoto và Kusumi nhìn hành động của anh mà tròn mắt, đeo tai nghe như thế mà cũng nghe được, sức mạnh tình yêu à?

Suou chăm chú vui vẻ nhìn nét mặt có phần ngơ ngác của bạn bé Sakura nghe tiếng đàn anh năm hai nào đó. Nét mặt có chút thay đổi nhẹ, nhưng do bé mèo vẫn còn đang nhìn mình nên rất nhanh sau đấy liền quay lại dáng vẻ bình thường.

Cậu chàng cong mắt, giọng vẫn như mọi ngày nhưng chẳng hiểu sao lại có chút lạ mà trả lời:

"Sakura gặp ác mộng nên em muốn ở cùng cậu ấy thôi." Nói đến đó, Suou đánh mắt sang phía em, Sakura đang nhai chớp chớp hai mắt nhìn cậu chàng.

"Gì?.." Thấy Suou vẫn nhìn, Sakura nuốt cái ực rồi nhẹ hỏi. Mắc gì nhìn em quài vậy?

"Sakura-kun có muốn tối nay tớ ngủ cùng cậu không nè?" Suou chống bên mặt, miệng nở nụ cười tươi rói bảo, em mèo nhỏ nheo mắt, nó chứ mặt thằng này đẹp thật, cười lên cứ sáng? Sáng sáng kiểu gì ý, khó chịu thật. Quay trở về câu hỏi của cậu chàng, Sakura có chút phân vân; nếu Suou ngủ lại nhà em thì đỡ sợ hơn và tránh việc gặp lại Endou, không thì...

"Có."

Kaji tròn mắt, mắc cái quái gì thằng nhóc nay lại đồng ý lời đề nghị của thằng kia chứ?!

Suou thì tròn mắt, sau đấy khóe miệng cậu thiếu niên cong lên cao, Sakura-kun hôm nay có chút lạ nhưng cậu thích điều đó. Cậu thiếu niên nhẹ hỏi lại em mèo nhỏ: "Thật à?"

Sakura tròn mắt, thì chẳng phải đã nói đồng ý rồi sao? Tai thằng này có vấn đề gì à? Nghĩ vậy thôi chứ em mèo con vẫn nhẹ gật cái đầu nhỏ của mình. Mắt mèo to tròn nhìn gương mặt cậu thiếu niên bừng sáng hơn?

"... Sakura-san à, còn tớ thì sao?"

Bạn mèo giật mình, quay người sang cậu trai tóc vàng, khuôn mặt cậu thiếu niên có chút buồn buồn mà nhìn em mèo nhỏ. Sakura mới giật mình, đuôi mèo bông xù dựng lên, em bảo:

"M- mắc gì mày lại bày ra vẻ mặt đấy!? Với ý mày là sao?"

Nirei buồn bã níu lấy tay áo bạn mèo xinh xinh, giọng buồn thiu trả lời:"Cậu cho tớ ngủ chung với cậu nữa nha."

Sakura chớp chớp mắt nhìn cậu trai tóc vàng, Nirei nghiêng đầu hỏi tiếp: "Bộ không được à?". Sakura mới hoàn hồn, em nhỏ lắc lắc đầu, nhỏ giọng trả lời:

"Đ-được chứ, có sao đâu..." Sakura thở dài, có thêm người nữa cũng chẳng có gì, tăng thêm tính an toàn cho em thôi. Nói em không sợ thằng điên điên khùng khùng kia thì sẽ là nói dối đấy, giờ nghĩ lại em vẫn còn lạnh sống lưng.

"Vậy tao ngủ chung với được không?" Kaji chẳng biết từ lúc nào đã đi tới chỗ em, anh thản nhiên để cằm mình lên mái tóc em mèo nhỏ, ngửi mùi đào ngọt thoang thoảng đầu mũi mình. Sakura ngửa đầu một, em nhỏ có chút khó chịu nhưng rất nhanh sau đấy lại giữ đầu mình yên, giọng em đều đều nói:

"Ông nữa hả?.. Chắc được-"

"Không, nhà Sakura-kun nhỏ lắm nên là anh không thể ngủ cùng được rồi."

"Dạ vâng, đúng rồi."

Chưa kịp nói hết câu, Sakura đã bị hai người bạn của mình chen vào. Suou cong mắt bảo, theo sau đấy là Nirei gật đầu đồng tình khiến cho anh nhăn mày nhăn mặt, Kotoha đang lau lau chén dĩa thở dài, bọn trẻ thời nay lanh lẹ thật nhỉ? Mà cũng đúng thôi là Sakura mà.

"Nhưng nhà tao-"

"Được rồi, đàn anh cứ ở đây ăn tiếp nha, tụi em nhớ ra có việc nên đi trước đây." Suou lần nữa lậu chẳng để em mèo nhỏ phản đối ý kiến của mình, nắm lấy bàn tay có chút thô ráo do mùa đông mang đến mà kéo nhẹ em nhỏ đứng dậy sau đấy rời đi, Nirei cũng nhanh chóng chào tiếng sau đấy nhanh chân đi theo hai người nọ.

Kaji sững người, sau đấy chậc tiếng đầy khó chịu. Mẹ kiếp biết thế đã giành chỗ trước rồi.

"Nhà tao nhỏ hồi nào?" Sakura được lôi ra ngoài, hỏi cậu thiếu niên bịt mắt. Suou mỉm cười, bảo: "Dù sao hai người bọn tớ ngủ ở nhà cậu cũng khá chật rồi nên là nếu có Kaji-san ngủ lại nữa sẽ chật cho cậu lắm đó."

Bạn mèo con nghe vậy mới nhận ra sau đấy gật gật đầu mèo coi như đã hiểu. Suou mỉm cười vui vẻ, Sakura-kun lúc nào cũng dễ bị thuyết phục thật, nhưng như cũng chẳng tốt lắm, nếu có bọn nào đấy... tới dụ nữa thì mệt lắm.

"Suou-san, cậu tay Sakura-san được rồi đấy." Nirei đi phía sau hai người nhìn cậu thiếu niên bịt mắt nắm lấy bàn tay nhỏ của em mèo mà có chút khó chịu. Đúng thật là họ bảo sẽ sang sẻ bé mèo cho nhau nhưng như vậy cậu lại có chút khó chịu.

Suou khựng người lại chút, mắt híp lại chút, liếc nhìn qua bé mèo Sakura to tròn hai mắt nhìn mình hỏi chứ: "Cậu có muốn tớ bỏ tay cậu ra không?", Sakura chớp mắt trả lời câu "Có.", Suou nghe vậy có chút buồn nhưng vẫn thả tay em mèo nhỏ ra.

Sakura xoa nhẹ cổ tay mình một chút, lực nắm thằng này đau thật chứ- em mèo nghĩ thầm. Xoa xoa cổ tay mình bỗng nhìn thấy cái bánh mì từ, Nirei không biết từ lúc nào đã đi sát bên em mà đưa cho em. Sakura nghiêng đầu khó hiểu, cậu thiếu niên tóc vàng nói:

"Tớ cho cậu nè."

"Tại sao?" Sakura nhẹ hỏi, tay bạn bé đã cầm lấy bánh từ tay cậu. Em mèo nhỏ thản nhiên xé bịch ra, và bắt đầu ngậm lấy miếng bánh, đuôi mèo bông đung đưa qua lại. Nirei thấy vậy cười tươi trả lời:

"Thì tớ nghĩ cậu vẫn còn đói thôi, với lại bánh này ăn ngon lắm á."

Đúng thật, bánh này ăn ngon miệng thật. Nirei nhìn hai má mềm phồng ra, lên lên xuống xuống khi nhai bánh, trông đáng yêu thật chứ. Muốn nhéo quá, tay Nirei chưa kịp giơ lên đã nghe tiếng em nhỏ gào lên, cậu thiếu niên giật mình, ngó lên phía trước một chút, nhìn Suou mặt tỉnh bơ nhéo nhẹ một bên má mềm của em mèo nhỏ.

Tiếng 'Meo!' kêu lớn khiến những người ở gần quay lại nhìn Sakura. Em mèo nhỏ đỏ bừng mặt, tức giận quay quắc sang cậu trai bịt mắt, Suou ngơ ra chút sau đấy lại phụt cười, mặt Sakura đã đỏ giờ đỏ hơn em mèo tức giận giơ tay định đấm cậu thiếu niên đang cười nhưng bị cậu nắm chặt của tay mình trước.

"Sakura-kun kêu như mèo luôn nè." Suou giọng như đấm vào tai người nghe mà nói với em mèo. Sakura dẫu môi bực tức đáp lại:

"Im đi!! Rồi mắc cái mớ gì mày nhéo má tao!!?" Đuôi mèo bông dựng thẳng, lông trên đó đều dựng hết cả lên và tai mèo xinh xinh kia cũng vậy. Tay em nhỏ hơi vùng vẫy ý muốn rời khỏi tay cậu chàng, Suou chẳng muốn em mèo bực thêm nên liền thả.

"Thôi nào Sakura-kun, do má cậu cứ phồng lên như thế tớ không kìm được thôi. Cậu thử hỏi Nirei đi, cậu cũng muốn nhéo má mềm của cậu lắm đó."

Suou cười cười nói, Sakura xù lông lên như vậy trong đáng yêu thật nhưng mà dữ quá à, cậu sợ bạn bé giận nên 'đành' lôi Nirei vô vậy.

Cậu thiếu niên tóc vàng, giựt miệng mình nhưng cũng chỉ thở dài, nhìn khuôn mặt bạn mèo đang nhìn mình kia trông muốn trêu chọc thật.

"Ừm, nhìn má cậu mà tớ muốn nhéo cho đã tay thì thôi đó."

"Cái-..! Không nói nữa!!" Khuôn mặt đỏ gấc, vệt đỏ lan tới xuống cổ em. Sakura bực bội đi nhanh hơn, bỏ hai người ra phía sau mình, Suou thấy vậy cũng nhanh chân đuổi theo em mèo nhỏ mà xin lỗi và Nirei theo sau cũng thế. Trêu Sakura vui thật(o^▽^o).

Khu phố khá yên bình, cũng chẳng có bọn điên nào xung quanh. Sakura ngó nghiêng xung quanh, bỗng nghe tiếng kêu trẻ con, hình như là bé gái.

"Hình như bé gái đó gặp chuyện nhỉ?" Nirei đi kề em nhìn thấy đứa bé nhìn lên cây như đồ của bé đó bị vướng trên cây, Sakura gật nhẹ đầu, chân em đi nhanh hơn tới bé gái đó. Bước đến chỗ bé gái đang đứng, Suou ngồi gần tầm mắt bé dịu dàng hỏi:

"Đồ của em bị vướng lên trên cây à?"

"Dạ không, mèo của em trèo lên cây nhưng không chịu xuống." Bé gái lễ phép nói, chỉ tay về phía con mèo liên tục kêu meo meo trên cây kia, Suou gật đầu như đã hiểu, chỉ cần treo lên cây và bưng con mèo đó xuống thôi nhỉ-... Cậu mở to mắt nhìn bé mèo nào đấy thành thục treo lên cây cao kia, Nirei há hốc miệng nhìn bạn mèo Sakura 'bay' lên cây. Trời ạ, Sakura biến thành mèo đúng thật là không sai.

Con bé ngước đầu lên cao, ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên có tai và đuôi mèo từng bước mà leo lên cây cao. Lòng tự hỏi trên đời này có người mèo sao.

"Trời ơi Sakura-san!! Đừng có té nha!" Nirei phía dưới hoảng loạn la lên.

"Ừ, biết rồi!" Em mèo Sakura trên cây đáp lại, mắt mèo nhìn con mèo lông trắng chỉ cách một gang tay em, tay Sakura bám chặt lấy thân cây, tay còn lại với lấy con mèo kia.

"Lại đây coi." Sakura nói, bàn tay với với phía nó, nó nhìn em mà run run bước lại, em thấy vậy tay nhanh chóng nắm lấy chân nó mà kéo lại về phía mình sau đấy ôm nó.

Mèo trắng giật mình kêu lên, hai chi chân trước nó bấu nhẹ vào vai em. Sakura nhìn xuống, thấy có một cành cây gần phía mình, chân kia hạ xuống nhưng có vẻ hôm nay em bước chân ra khỏi nhà bằng chân trái nên là em bước hụt rồi. Xui sao lại có cảm giác nhoi nhói.

Sakura giật mình, tay đang bấu lấy thân cây theo quán tính mà em bấu vào, vô tình làm móng tay em nhỏ bị gãy và nứt sâu vô, cơn đau lan tới em nhỏ gầm gừ tay theo đấy cũng thả khỏi cành cây. Sakura nhắm chặt mắt, ôm chặt lấy con mèo trong lòng, bây giờ có té xuống thì chỉ bị đau thôi ha?

"Mẹ thằng ngu!!"

Sakura mở to mắt khi nghe giọng nói đầy quen thuộc, sau đấy tiếng 'bịch!' to phát ra, Sakura cảm nhận cơn đau nhẹ đủ gây ê ẩm cho mông em. Em mèo chậm rãi mở mắt, ngước đầu quay sang chỗ người vừa mới đỡ mình kia, Sughishita? Tại sao thằng này lại ở đây?..

Sakura tròn xoe đôi mắt, hiện giờ em đang ngồi trên người Sughishita, chưa kịp làm gì nó liền bật người em trượt xuống một chút và em ngồi lọt vào trong lòng nó. Nó bắt đầu mắng em:

"Mẹ thằng ngu, làm gì cũng phải cẩn thận chứ!?"

"Thì tao có cẩn thận mà!!" Em thì chịu gì bị mắng, em đáp lại với giọng khó chịu.

"Sakura-san! Cậu có bị thương ở đau không!?" Nirei hốt hoảng đi lại gần em, ánh mắt đầy lo lắng nhìn. Sakura ngẩng đầu nhìn Nirei và kế bên là Suou, cả hai người đều nhìn em bằng ánh mắt lo lắng, em nghe câu hỏi từ Nirei, em khựng lại chút sau đó lắc nhẹ đầu.

"Anh có sao không?" Sakura đánh mắt sang bé gái lo lắng nhìn mình, em đánh mắt sang con bé đó, à một tiếng bảo mình chẳng sao, tay đưa con mèo trắng cho con bé ấy. Bé nhanh chóng ôm lấy con mèo từ tay em, rối rít cảm ơn Sakura, em gật nhẹ đầu. Chẳng biết con bé đó thấy không đủ hay sao đó, mà mò vô túi xách nho nhỏ mà đưa cho em nắm kẹo.

"Em cảm ơn anh đã giúp con mèo em xuống, em cảm ơn ạ."

"Hả?.. Ừ."

Sakura nghệt mặt nhưng ngay sau đấy liền đưa tay nhận nắm kẹo từ cô bé sau đấy bé ấy cúi nhẹ đầu xong rồi rời đi. Sakura chăm chăm vào những viên kẹo trong tay mình, nhìn bao kẹo lòe loẹt thiệt chứ, em dùng tay còn lại mà cầm một viên lên xem.

"Móng tay mày bị gì đấy?" Sughishita cau mày khó chịu nhìn móng tay bị nứt nẻ của em, nó dùng tay kéo tay trái em gần mặt mình mà quan sát kỹ hơn. Chân mày của nó không ngần cau lại, ánh mắt đầy khó chịu, giọng cọc cằn nói:

"Mày làm kiểu gì mà móng tay mày nứt vô sâu vậy?"

"Hả gì?" Sakura chớp mắt, à cái lúc em dùng tay trái mình bấu lấy thân gỗ, móng tay vô tình cà vô thân gỗ sần sùi và trùng hợp làm sao là em quên việc cắt móng tay mình thế nên là móng bên tay trái nứt sâu vô trong thịt và một hai ngón sắp gãy.

"Kệ đi, có sao-"

"Rất có sao đó!"

Bạn mèo rút tay mình khỏi Sughishita mà nói nhưng chưa kịp dứt câu đã nghe tiếng Nirei, cậu thiếu niên cau mày trông khá giận?

"Đâu?" Suou cầm lấy tay Sakura mà đưa lên, sau đấy em liền nghe tiếng tạch lưỡi. "Cái này chắc phải đưa cho chị Tsubaki cắt rồi đây." Suou nói tiếp, mắt cậu chàng híp lại, đăm chiêu nhìn móng tay Sakura. Em mèo ngơ ngơ ngác, 'hả?' một tiếng định bảo là khỏi nhưng đã bị bồi thêm câu hỏi từ Suou:

"Cậu đứng được không?"

"Tất nhiên là được, tao có bị làm sao- ặc!"

Chân định đứng lên em liền có cảm giác đau nhoi nhói khiến em nhăn mặt, Sughishita nhếch mép nói chứ: "Ha, đấy thấy chưa? Mày nên bỏ cái tật cẩu thả đi nhá."

"Cẩu thả cái con khỉ!!" Em chẳng thua gì mà tức giận đáp lại nó.

"Tớ bế cậu nhé?"

Suou cắt ngang hai người mà nhẹ nhàng hỏi em mèo. "Không cần đâu, tao tự đứng dậy đi được." Sakura bảo, người định đứng dậy nhưng cơ thể đã bị bồng lên. Em tròn mắt nhìn Sughishita bế em một cái một, em giật mình mà theo phản xạ tay cau lấy cổ nó, mặt nó cũng chẳng có biểu hiện gì nhưng nó lại bảo:

"Mày nhẹ như bông ý."

"Câm mồm mày vào!!"

"Được không đấy Sughishita-kun? Không được thì để tôi bế Sakura-kun cho."

Suou chen vào hai người một lần nữa nhưng sắc mặt của cậu chàng lại không được tốt? Liếc sang Nirei cũng vậy nữa, tại sao nhỉ?.. Kệ đi.

"... Không cần đâu." Nó im lặng một lúc sau đấy trả lời, tới lượt mặt nó nhăn lại rồi. Bọn họ cũng chẳng nói thêm câu gì nữa, nó xốc người em lên một cái xong rồi bắt đầu bước đi còn hai người bạn của em thì theo sau.

Sughishita bồng em dạng như mấy đứa trẻ con ý, nên là Sakura để cằm mình lên vai nó mà nhìn hai người bạn theo sau. Nirei nhìn em một lúc sau đấy mở miệng:"Sakura-san, lần sau-.. Cậu đừng như thế nữa nhé."

Nirei định nói nhưng rồi chuyển sang khuyên em đừng làm như vậy, nói chứ Sakura như này quài chắc cậu chết mất. Suốt ngày cứ làm người ta lo lắng không thôi.

Đáp lại cậu thiếu niên là một cái nheo mắt, ý không muốn, cậu cũng thừa biết sẽ là như vậy mà nên chỉ có thể thở dài, em lúc nào cũng cứng đầu cứng cổ.

"Vậy thì lần sao nhớ cẩn thận nhé Sakura-san."

"... Ừm." Lần này nhóc mèo mấy nhẹ ừm một cái đồng ý.

;

"Nhóc Sakura lần sau nhớ cẩn thận đi." Umemiya thở dài bất lực, nhìn móng tay bên tay trái của nhóc mèo mà không khỏi sót. Nhìn con mèo hai màu cúi gằm mặt chẳng dám ngẩng đầu, nghe ẻm lí nhí:"... Ừ." hai cái tai và đuôi mèo cụp xuống, dáng vẻ hối lỗi quá mức đáng yêu khiến anh xiêu lòng, tay không tự chủ mà giơ ra xoa mái tóc mềm.

"Lần này thôi nhé."

"Ừm."

"Sakura-kun chỉ nghe mỗi Umemiya-san thôi nhỉ?" Suou ngồi mắt chăm chăm vào Sakura mà nói, đáp lại cậu chàng là cái liếc xéo.

Tiếng cửa mở, Tsubaki đi vô với tay cầm đồ bấm móng tay. Cô nàng ngồi kế bên còn lại, giơ một tay với em mèo, Sakura hiểu liền đặt tay trái mình vào trong tay cô, Tsubaki nâng tay em lên cao một chút, Sakura lại nghe tiếng thở dài và nghe thêm lời trách:

"Nếu có trèo cây thì ít nhất cũng phải cắt móng tay trước chứ, giờ sâu vô da cưng rồi này."

"Thì tôi đâu biết được đâu..."

Em dẫu môi, giọng em thấp lại chút xíu bảo, Tsubaki thở dài nói tiếp:

"Thế chị cắt nhé?"

"Ừ? Thì cắt đi."

Em khó hiểu bảo, có gì đâu chứ. Sakura nhìn móng tay mình khi cô bắt đầu cắt, cắt được hai ngón xong chuyển sang tới bị nứt vô sâu da mình. Kìm cắt móng được đưa vô, chẳng hiểu sao em bất giác rụt lại, Tsubaki khựng lại chút, đưa mắt nhìn nhóc mèo đang nheo mắt.

"Sao đấy? Cậu sợ hả?" Suou nhẹ nhàng hỏi Sakura, em mới giật mình quay quắt sang bảo: "Không có!!.. C-chỉ là tao hơi giật mình."

"Thế chị cắt tiếp nhé?" Đáp lại Tsubaki là cái gật đầu nhẹ từ Sakura, mắt em tròn xoe nhìn móng gãy mình sắp cắt, thì có gì sợ đâu chứ, cắt thôi mà!! Em gào với lòng mình, Sakura nhắm chặt mình đầu quay sang Suou, vô thức vùi mặt vào người cậu chàng. Suou được đà ôm em mèo đáng yêu, vỗ vỗ người làm em an tâm, len lén hôn cái chóc lên mái tóc hương mùi đào, khiến hai người nào đó nóng mắt.

Tsubaki mím môi, nhưng vẫn nhẹ nhàng cắt móng cho em sau đấy nhanh chóng chuyển sang móng tiếp theo. Xong xuôi hết thì cô nàng dịu dàng kêu lên, Sakura mở hi hí mắt nhìn, xong rồi này. Thế là em rời khỏi đầu mình khỏi người Suou, ngắm nghía móng mình, để cậu chàng có chút bơ vơ.

"Có cần chị cắt bên móng còn lại không?"

"Hả?.. à, có."

Sakura nhanh chóng đưa tay còn lại cho cô nàng, Tsubaki cầm mấy ngón tay nhỏ nhắn, tay bên này đỡ hơn tay bên kia nhỉ? Móng tay đẹp ở trên mấy ngón tay xinh xinh, cô nàng có chút không ng nỡ nhưng thôi, phòng một số trường hợp có kết quả tương tự như này vậy.

Cắt xong móng cuối liền nghe tiếng cửa mở, Nirei bước vào cùng với bịch đồ trên tay cậu. "Tớ băng bó cho cậu nhé?" thiếu niên nghiêng đầu dịu dàng hỏi, Sakura ngơ ra chút liền gật đầu, mắt mèo tròn xoe nhìn thiếu niên tóc vàng quỳ một chân xuống.

"Mày làm gì đấy!?" Sakura giật mình, đuôi mèo nhanh chóng dựng lên theo tâm trạng của chủ nhân nó.

"Thì để tiện băng bó cho cậu thôi mà." Nirei nhã nhặn đáp, đặt chân em nhỏ lên đùi mình, tay tháo giày em ra sau đấy rồi tất trắng. Nirei chợt nhận ra điều là chân Sakura nhỏ thật, tay cậu chàng cầm gọn cổ chân em luôn này, bàn chân cũng vậy, nhỏ xinh.

"Mày đâu cần như vậy đâu!!"

"... Cứ kệ đi Sakura-kun." Suou im lặng chút, xong rồi nói. Cậu chàng tựa đầu mình vào vai Sakura, mùi đào nhẹ thơm thoang thoảng quanh đầu mũi làm cậu rất dễ chịu.

"Tay cưng nhìn đẹp thật đó." Tsubaki mân mê tay em mèo mà khen, có điều là tay hơi khô, chắc nên mua kem dưỡng da tay cho em mèo này rồi, tay xinh mà không chăm soc kỹ thì tiếc lắm, nếu được thì cô sẽ thoa kem cho em luôn.

"H-hả?.. Cái, đừng có sờ nữa!!" Sakura gào lên, ngón tay co lại chút nhưng tay vẫn để nguyên cho Tsubaki sờ, hai gò má có chút phiếm hồng, cô nàng phì cười, Sakura đáng yêu thật chứ.

Umemiya chán nản ngả đầu vào tường nhìn bé mèo được nhiều người vây quanh chẳng có chỗ mình chen vào, anh cũng muốn ôm em mèo.(。ノω\。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro