Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mì Quảng
Warning: OOC.

Rầm!

Tiếng cửa đóng sầm lại, Endou bế Sakura trên tay thong thả từng bước đi vào sâu căn nhà em nhỏ, Chika bước vô cuối sẵn tiện khóa cửa lại cho em mèo nhỏ.

"Mẹ kiếp bọn điên! Cút khỏi nhà tao ngay!!" Sakura gào lên, tay nhỏ đẩy người Endou khỏi mình, cảm giác căng thẳng lan khắp người em. Đuôi mèo bông xù lên trông thấy, em hết đẩy rồi đấm vào gã nhưng với sức lực của một đứa nhóc bốn tuổi thì cũng như gãi ngứa với gã mà thôi.

"Chậc, ngoan nào Sakura, tao chưa làm gì mày mà?" Giọng Endou có chút bực khi nhận những cú đấm, đẩy nhẹ đối với gã, bảo. Sakura chẳng quan tâm liên tục gào lên, tay hết đẩy rồi đến thân người nhỏ vùng vẫy như mèo hoang kia, Endou tạch lưỡi; đến tấm futon gã đè em xuống, trói hai cổ tay nhỏ bằng tay gã.

Endou nhìn Sakura vùng vẫy như con cá trạch, không biết là mèo hay cá nữa đây. Chika bước tới, ngồi ngay phía trên đầu bạn nhỏ, Sakura trừng mắt, miệng gầm gừ cùng với chiếc đuôi xù lông.

"Cút con mẹ mày đi thằng chó!"

"Sakura à, im lặng chút đi." Endou nhẹ nhàng nhắc nhở em, gã dựng người Sakura dậy, để em mèo nhỏ dựa vào lòng anh. Chika giơ tay, định vuốt ve mái tóc em mèo nhỏ, Sakura theo phản xạ mà né tránh, anh trầm mặt, mạnh tay nắm lấy má mềm kéo lên để Sakura nhìn mình.

"Ngoan chút đi mèo con." Giọng anh nghiêm lại cùng với gương mặt như muốn đấm em khi em không nghe lời anh vậy. Sakura rùng mình, người em dừng việc vùng vẫy và chẳng nói thêm câu gì nữa, Endou ngồi đối diện chứng kiến 'ồ' thầm một tiếng, thì ra nhóc mèo chỉ sợ Chika thôi nhỉ? Không thấy em duy chuyển nữa gã cũng thả lỏng hai cổ tay Sakura.

Chika hài lòng buông thả hai má mềm của em nhỏ, tay chuyển tới mái tóc em mà vuốt ve, ngón tay lướt sang tai mèo đang cụp xuống. Chạm nhẹ vào tai mèo em, Sakura giật mình liếc nhìn lên, anh cũng chẳng muốn làm em khó chịu nên là dời tay tiếp tục vuốt ve em. Đầu ngón tay có chút gãi nhẹ lên đầu em.

"Ưm, ư..."

Tiếng rên khe khẽ từ em vang khắp vòng, Endou đang xem khựng lại chút, khóe môi gã bất chợt cong lên. "Mày rên như mèo thật luôn này."

"Ưm, câm mồm mày đi." Sakura gắt gỏng bải, đuôi bông mềm dựng lên vô tình trúng mặt anh, tay anh nhẹ đẩy sang qua vai mình, Sakura cũng biết liền hạ đuôi mình xuống, hai mắt vẫn trừng trừng nhìn người đang ở trước mặt mình.

Gã mỉm cười, tay Endou đưa tới phía cằm em, đánh mắt sang Chika, anh chẳng nói câu gì ngoại trừ việc vẫn vuốt đầu em nhỏ. Gã phấn khích gãi nhẹ phần dưới cằm của em mèo nhỏ, Sakura ư ưm mấy tiếng người em dẫy chút nhưng rồi thôi. Tất nhiên em cũng hiểu được điều là đối với hai người có sức lực ngang ngửa với quái vật kia thì cho dù em có vùng vẫy như nào cũng chẳng thoát ra được

"Ư, được rồi dừng lại đi." Sakura bảo, tay em nhỏ nắm lấy cổ tay to lớn của Endou, nhẹ đầy xuống, đầu em nhỏ hơi né tay Chika chút. Endou khựng lại chút, liếc nhìn hai bàn tay bé xíu, có chút dễ thương đi.

"Sao thế? Trông mày có vẻ thích lắm mà? Hay mày muốn tụi tao làm cái khác?"

Tay gã di chuyển xuống tới phần cổ nhỏ nhắn mà bóp nhẹ lấy, Sakura rùng mình, hai tay nhỏ đang nắm lấy cổ tay gã bất giác siết chặt lại. Endou mỉm cười, đầu ngón tay cái miết nhẹ.

"Đủ rồi đấy." Chika người chứng kiến nãy giờ ra lệnh, Endou mới chán nản rời tay khỏi cổ nhỏ em. Sakura ngẩng đầu, thằng này trông vậy cũng được ấy nhỉ?

"Tai mèo của em là tự mọc lên à?" Chika hỏi, Sakura ngẩng đầu, tai mèo có cảm giác bị chạm vào. Em mèo nhỏ nhẹ ừ một tiếng, mà mắc gì xưng 'em' vậy?

Còn Chika vân vê vành tai mèo, cảm nhận có chút lông mao mềm mềm trên tai mèo, cảm giác dễ chịu thật. Mắt liếc nhìn xuống cái đuôi em mèo xinh được để trên đùi mình, tay khác nắm nhẹ lấy.

Sakura giật mình, đầu quay lại nhìn anh ý muốn bảo anh thả đuôi em ra. Mẹ kiếp, hết thằng Endou rồi tới thằng này nữa, đúng là toàn bọn điên, biết thế không mở cửa rồi, em mèo nhỏ âm thầm chửi. Chika có chút luyến tiếc nhưng cũng thả đuôi, biến thành mèo thường nhạy cảm vậy à?

"... Không còn gì nữa thì hai người về đi." Sakura nhìn hai người sau đấy mới nhỏ nhẹ bảo, nếu mà la lên thì chắc hai người không đi đâu tốt nhất vẫn nên nhẹ nhàng.

"Thôi nào Sakura, tụi tao mới tới và chơi được có chút thôi mà."

Giọng gã buồn bã bảo, Sakura trực tiếp nhăn mặt khó chịu và xen lẫn khinh bỉ. Endou phụt cười, tay chạm vào má mềm mà nhéo nhẹ, Sakura nheo mắt khó chịu mà tránh đi.

"... Em không muốn nữa cũng được."

"Hể? Mày không muốn tiếp nữa à?" Endou tròn mắt nhìn Chika mà bảo, nay lạ nhỉ? Gã tưởng anh sẽ muốn chơi với nhóc mèo này chứ? Nhớ cái lúc gã kêu Sakura biến thành mèo thì trông anh có vẻ phấn khích muốn gặp lắm, giờ gặp rồi mà em mèo nhỏ này nói không muốn là dừng luôn à?

Đưa mắt xuống, nhìn bạn mèo nhỏ... à hiểu rồi, đơn giản là vì Sakura trong hình dạng trẻ con à? Khóe môi bất giác cong lên.

Sakura vẫn còn ngơ ngác nhìn Chika, sao thằng này vừa điên vừa tốt, cũng lạ thật.

"A...?"

Sakura rên tiếng, mắt mèo nhanh chóng chuyển hướng nhìn sang tay người nọ đang chạm vào bắp đùi mềm của mình, cảm lạnh bỗng lan tỏa khắp người, mắt em mở to.

"Mày làm gì vậy?"

Sakura lạnh giọng hỏi, đuôi mèo phản xạ cong theo, lông trên đó đều dựng đứng lên hết. Endou mỉm cười, tay mò vào sâu hơn, giọng gã đều đều bảo: "Sakura nè, mày ở nhà không mặc quần lót à?" nghe tới đó, em cảm nhận tay Endou đã tới phần hông rồi. Tay em nhỏ nắm lấy cổ tay gã,Sakura mới lắp bắp trả lời:

"T-thì sao? Dù sao cũng ở nhà mà, có đi đâu đâu?"

"Hừm, không biết cái này là tốt hay xấu nữa nhể?"

Endou hừm một tiếng, tay gã luồn vào áo thun trắng khiến em trực tiếp rùng mình, bàn tay lạnh lẽo trên da thịt ấm nóng của em như con rắn bò lên vậy. Tay bé xíu còn lại trên đùi Chika siết chặt lại, gã chuyển sang Chika mà nói tiếp:

"Nè, mày không cần thận trọng vậy đâu, dù sao cũng chỉ là bé Sakura trong hình dạng trẻ con thôi mà,

không cần cảm thấy tội lỗi đâu."

Anh cúi nhìn phần gáy trắng nõn nhỏ nhắn có như tay anh có thể cầm trọn lấy, nghe gã bảo như thế, ý định của anh có chút thay đổi.

Lúc đầu anh chỉ muốn qua nhà em xem em nhỏ biến thành mèo trông như nào qua lại thằng khùng đó kể và chơi với em. Thấy em như này trông đáng yêu thật cộng thêm với việc trong hình dạng trẻ con này nữa, tăng độ dễ thương hơn, còn việc 'làm'? Nếu được thì anh muốn em trong hình dạng bình thường, có bộ phận mèo cũng được.

Còn trông hình dạng trẻ con này thì... có chút tội lỗi? Không biết nữa, bình thường Sakura cũng nhỏ nhỏ rồi giờ mà nhỏ hơn thì chắc không ổn.

"... Tội lỗi gì?"

Sakura vẫn còn đang trong tình trạng ngơ ngác khi nghe Endou nói với Chika. Em ở hình dạng trẻ con con thì sao? Rồi còn tội lỗi gì nữa? Sakura chẳng hiểu gì, bỏ qua đi. Vấn đề quan trọng là giờ em chỉ muốn thằng khùng Endou bỏ tay khỏi người em mà thôi, em nhỏ ngẩng đầu nhìn Chika với mong muốn là có thể kêu gã bỏ tay ra khỏi em.

Anh nhìn khuôn mặt xinh xinh, hai má búng ra sữa với cặp mắt to tròn chứa sự sợ hãi kia, tất nhiên anh cũng thừa biết em đang muốn cái gì.

"Ưm!?"

Anh tròn mắt, nghe tiếng rên ngọt ngào như chảy vào tai từ em mèo nhỏ. Sakura giật mình, nhanh chóng đảo mắt quay sang nhìn gã, em ngơ ngác nhìn tay Endou đang ở phần ngực mình.

"Ngực mày mềm nhỉ?" Giọng gã chẳng có chút ngại ngùng gì, có phần đánh giá mà nói. Hai bàn tay to lớn ôm trọn lấy ngực bạn bé, bầu ngực mềm mại khiến gã muốn nắn bóp lấy cho đã thì thôi, hai ngón tay miết nhẹ đầu ti trong áo em, Sakura ưm thêm tiếng nữa, gã phụt cười tiếp tục mân mê đầu ti mềm mềm.

"Mẹ kiếp, mày làm gì đấy!?"

Sakura gào lên, em nhỏ giật lùi lại, lưng em chạm vào người Chika. Tay Sakura nắm chặt lấy phần cẳng tay ý muốn gã dừng lại, Endou chưa kịp nói gì tay gã đã bị hất ra bởi Chika, anh ôm Sakura vào lòng, lạnh giọng nói:

"Dừng lại đi thằng chó."

"Tại sao chứ? Chẳng phải mày cũng muốn à? Sakura ở dạng trẻ con thôi chứ tâm trí nhóc này vẫn vậy mà?"

Chưa kịp nói gì nữa bỗng họ nghe tiếng bùm kèm theo đó là làn khói trắng xung quanh. Hai người nheo mắt, tay vẫy vẫy xung quanh để làm khói tan đi, khói dần tan hai người mới chú ý tới thân ảnh nọ, Endou nhìn lờ mờ thấy khuôn mặt trẻ con non nớt kia đã quay trở lại thành độ tuổi mười lăm.

Sakura ngơ ngác, nhận thấy ánh mắt có chút bất ngờ của Endou, em nhỏ nhìn xuống người mình, giơ bàn tay mình xem, quay về đúng rồi nè. Liếc mắt sang thấy cái đuôi bồng bềnh đầy quen thuộc, lòng liền tạch lưỡi.

"Của mày trông xinh nhỉ?"

"Hả?"

Trong khi em mèo nhỏ vẫn còn chú ý tới chiếc đuôi thì gã đã nhìn xuống phần dưới, do biến thành người lớn trở lại nên cái áo em mặc đã ngắn lại tới phần thắt lưng nên là vật nhỏ xinh, hồng hào ấy lộ ra. Của con trai thường vậy à? Đáng yêu đấy chứ.

Sakura nghệt mặt nhìn gã, cái gì cơ? Mèo nhỏ mới nhìn theo mắt gã, gã nhìn phần dưới em? M- mắc cái... hở?

Cảm giác mặt mình có chút nóng nóng, em dẫu môi, mặt mày đã đỏ đến mức như trái cà chua, em gào lên:

"Mắc cái quái gì mày nhìn!!?"

Tay mèo con kéo cái áo thun mình xuống để che đi vật nhỏ, Endou thấy vậy liền phụt cười, tay gã nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn, ngăn em kéo áo mình, mở giọng trêu chọc nói:

"Thôi nào, trông cũng đáng yêu mà, đừng có che chứ?"

Giọng gã bỡn cợn nói với em, Sakura đang nắm lấy gấu áo bị tay Endou ngăn lại, Sakura trừng mắt nhìn gã còn gã thì nghiêng đầu mỉm cười. Cười cười cái con khỉ!! Em mèo con dùng tay còn lại tạt thẳng đầu Endou, nghe tiếp bốp vang vọng khắp phòng.

Đầu Endou nghiêng qua bên, gã mở to mắt nhìn em, Sakura trừng mắt, hơi thở có chút nặng nhọc nhằn. Chika phía sau ngơ ra chút, bề ngoài trông dễ thương nhưng bên trong dữ thật. Đảo mắt, nhìn xuống phía dưới, đúng thật là hồng hào, nhỏ nhắn... bắp đùi trông cũng múp míp đấy chứ.

"Tao nói vậy thôi mày đã vậy rồi à?" Endou chẳng có chút tức giận gì cho lắm, chắc có vẻ gì quen đi. Nhận thấy ánh mắt đầy tức giận của em dành cho mình, gã tiến tới nhưng đã bị tay em chặn lại.

"Sao thế? Mày không thích à? Hửm..."

Endou ngửi mùi đào ngọt thoang thoảng bàn tay em, người đéo gì toàn mùi thơm thế? Mắt ngước nhìn khuôn mặt đỏ bừng, mắt mèo đã ngân ngấn nước kia, gã đùa quá rồi.

"Được rồi, về thôi." Chika bảo, anh ngồi phía sau với tay lấy chiếc chăn mà bị hất phía xa mà quấn quanh người em nhỏ. Sakura tròn mắt nhìn anh, thằng này bị làm sao ấy, khác hẳn với cái trận trước đó...

Endou nghe vậy đành thở dài, nhưng thấy khuôn mặt xinh xinh của bạn nhỏ Sakura lại không kiềm được liền nhân lúc em ngơ ra hôn cái chóc lên một bên má em.

Hai người tròn mắt, bất ngờ nhất chắc là Sakura. Endou cũng biết điều mà nhanh chóng sau đấy đứng dậy rời đi trước, còn vẫy vẫy tay chào em và nói 'lần sau hẹn gặp lại' nữa. Thôi không cần đâu.

Chika tạch lười một cái, nghe qua cũng biết người nọ bực rồi. Sakura lén ngước nhìn anh, chẹp, tối như đít nồi luôn. Sakura có chút sợ, tai mèo cụp xuống người em nhỏ hơi xích ra xa, tay nắm chặt lấy mền đang quấn quanh người mình, trông thằng này chứ sợ sợ kiểu gì ấy.

Anh thấy em nhỏ như vậy, ngay sau đấy quay trở lại bình thường, giờ ở lại đây cũng chẳng làm gì... nếu có chắc sau này nhóc mèo này sẽ chẳng bao giờ nhìn anh lần nào nữa đâu. Cứ từ từ vậy, thế là anh giơ tay xoa nhẹ đầu Sakura, hôn nhẹ lên mái tóc em sau đấy rời đi. Để lại Sakura ngơ ngơ ngác ngác, rồi mắc cái mớ gì cứ hôn em quài vậy?

-

Sakura chồng cái áo vào người, nhìn cái quần lót và quần dài bắt đầu nghĩ mặc làm sao để không kẹt cái đuôi phiền phức của mình. À, nhớ ra cách rồi.

Em mèo xinh đi vô trong bếp lấy cây kéo mà cách một cái lỗ mà em nghĩ vừa đủ để đưa lọt cái đuôi mình qua. Mặc vô thử, vừa y luôn! Sakura nghĩ mình cũng giỏi đấy chứ.(='ω'=)

Bây giờ có cần che hai bộ phận này không nhỉ?

Nhớ tới ánh mắt mọi người trong khu phố lúc em còn hình dạng trẻ con, cũng chẳng có ai nói gì ngoại trừ việc họ luôn khen em dễ thương, em có ngại đâu... thật đấy.

Thôi khỏi vậy, dù em chẳng thích đội mũ chút nào.

Sáng hôm nay hai người bạn hỏi có cần họ đưa em tới trường nữa hay không, Sakura nhanh chóng trả lời 'không', hai người có chút lo đặc biệt là Nirei, chắc còn ám ảnh cái vụ 'ông kẹ' kia. Em nhắn thêm là mình sẽ đi đường lớn nên là Nirei cũng yên tâm, còn Suou thì khỏi nói cứ hù em sẽ bị bắt. Bộ mắc hù em hả?

Khóa cửa lại, Sakura bước đi trên con phố, và mọi người trong phố khi thấy em có chút bất ngờ? Họ nói là mấy ngày qua không thấy em mà chỉ thấy đứa bé nào đó y như em và có tai mèo y như em.

Sakura giật mình, nghe thêm câu là em trai hả thì em mới thở phào, vẫn như những ngày bình thường, họ nhét cho em mấy cái bánh, kẹo và trái cây, kèm theo đó là những câu kêu em ăn mặc đầy đủ vào, trời đang là mùa đông nên là ăn mặc như thế không tốt và chẳng đủ giữ ấm đâu. Sakura nghe vậy, hai má ửng hồng, đầu gật nhẹ như đã hiểu.

Bước vào lớp, mọi người quay sang thấy em đã quay về dạng bình thường trừ hai bộ phận nào đấy vẫn y nguyên.

"Sakura-san quay về dáng vẻ bình thường rồi nhỉ? Vậy là tốt rồi." Nirei mỉm cười nói với bạn mèo. Sakura mới xoa gáy, gật nhẹ đầu.

Suou thấy thế mới xoa cằm bảo:

"Có khi nào cậu sẽ ở trong hình dạng này mãi mãi không nhỉ?"

"Câm mồm đi!"

Sakura khựng lại chút sau đấy em gào lên, em nhỏ trừng mắt khó chịu nhìn cậu thiếu niên kia, cái đuôi bông xù theo đó mà dựng xù lên. Sao cứ trù em quài vậy?

"Nào đừng nói thế với Sakura chứ?" Mọi người trong lớp thấy vậy liền nói, nói chứ họ thấy vị lớp trưởng như vậy trông đáng yêu thật và có chút mong muốn em ở trong hình dạng này nhưng thôi.

"Tớ đùa thôi mà ╮(^▽^)╭"

Sakura không khỏi nhăn mặt khi thấy khuôn mặt tươi tắn từ cậu, chỉ muốn đấm cho mấy phát thôi.

Chưa kịp chửi thêm câu gì, tiếng cửa lớp mở ra, Kaji đang ngậm kẹo thấy bạn nhỏ đã quay trở lại hình dáng bình thường tròn mắt, một phần vì bất ngờ, phần còn lại có chút nuối tiếc, dù sao Sakura biến thành trẻ con chỉ được có mấy ngày nên anh có chút tiếc, lúc đó bé Sakura trông đáng yêu lắm.

"Sao thế?" Enomoto đứng sau khó hiểu hỏi, liếc mắt nhìn vô thấy vị lớp trưởng meo meo đã quay trở về bình thường trừ hai bộ phận của mèo vẫn còn y nguyên. Đừng nói là tiếc bạn nhỏ trong hình dạng trẻ con nha?

"... À không gì." Kaji bảo, mắt chăm chăm vào bạn mèo kia.

Sakura đánh mắt sang phía anh chàng đeo tai nghe nhìn mình kia.

"Có chuyện gì sao ạ?" Nirei nhận thấy ánh mắt chầm chọc từ Kaji, tay níu lấy tay áo Sakura mà kéo nhẹ em ra phía sau. Có thể nói cậu ích kỉ nhưng Sakura là của cậu(họ) mà, nên cậu làm như vậy là điều bình thường.

Tất nhiên Kaji cũng biết, anh tạch lưỡi bảo:

"Chẳng có gì, nay đi tuần tra, muốn hỏi nhóc có muốn đi hay không."

Em mèo tròn mắt, sau đấy quay lại dáng vẻ bình thường, lòng 'à' một tiếng. Từ cái lúc em biến thành mèo là chẳng hiểu sao luôn có cảm giác buồn ngủ, mọi người trong lớp thấy vậy mới suy luận ra một điều chắc là do mùa đông, cộng thêm việc em biến thành mèo nên có thể kết luận ra điều là ngủ đông(?). Hoặc do mèo đã ngủ nhiều nên em mới vậy.

"Có, đi chứ."

"Sakura-kun, nếu cậu muốn thì cậu có thể ở trong lớp ngủ." Suou nhẹ nhàng nói.

"Không cần." Sakura lắc đầu trả lời.

Bước đi trên phố, đuôi mèo bông xù nhẹ ngoe nguẩy, những người đi theo sau em mèo nhỏ chú ý. Đuôi của bé Sakura luôn có cảm giác phải chạm vào, nhìn đó bồng bềnh xù xù, họ muốn chạm không? Có. Nhưng họ chạm được không? Không.

Một phần do có người chạm vào rồi- còn ai khác ngoài vị thủ lĩnh Umemiya đâu. Có lần anh chạm vào khiến em mèo nhỏ giật mình thế là nguyên cú đấm bay thẳng vào mặt vị thủ lĩnh, bọn họ thấy vậy rút kinh nghiệm luôn là sẽ không chạm vào đuôi và tai mèo của bạn bé.

Liếc nhìn mèo nhỏ vẫn đi lon ton, đầu ngó nghiêng xung quanh có ai cần giúp hay không, rất đáng yêu.

"Sakura-san, sáng giờ cậu ăn gì chưa?" Nirei lại gần bạn bé, Sakura quay sang khi nghe câu hỏi từ cậu thiếu niên tóc vàng, em mới lắc đầu bảo chưa, họ mới giật mình bảo sao em không ăn, Sakura mới trả lời bảo em không đói.

Bất lực với Sakura luôn, thế là họ tấp vào quán Kotoha, trước khi đi đến quán họ bắt đầu thuyết giảng cho em nghe là không được bỏ bữa sáng. Bạn bé nghe vậy có chút nhăn mặt nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Kotoha nghe tiếng chuông cửa vang lên, thấy em mèo đáng yêu bước vào, mắt cô nàng sáng lên miệng vui vẻ chào em.

"Sakura quay về bình thường, có chút tiếc thật. Nhóc trong hình dạng trẻ con đáng yêu muốn chết."

Cô nàng đưa dĩa cơm omurice mà em yêu thích vừa nói vừa nhìn em mèo. Mấy bộ quần áo trẻ con chắc em vẫn chưa mặc hết nữa giờ quay trở lại như này trừ tai và đuôi có chút tiếc, cũng may là coi đã chụp hết những bộ em mặc nhưng có chút tiếc.

"Tiếc cái quái gì!?" Sakura múc được muỗng nghe vậy liền xù lông lên bảo. Tiếc cái quái gì, hai hình dạng kia sinh hoạt mệt muốn chết còn gặp thằng điên nào đấy nữa, chẳng đánh đấm được gì lại còn sờ mó nữa. Chậc, nghĩ lại thôi sống lưng có cảm giác lạnh rồi.

Suou ngồi kế bên thấy sắc mặt em không tốt, dịu hỏi: "Sao đấy Sakura-kun? Ngày hôm qua cậu gặp ác mộng hả?"

Nirei ngồi kề lo lắng quay sang bạn bé, nhìn kĩ khuôn mặt xinh xắn có chút tệ đi lòng không khỏi lo đi.

Sakura mới giật mình liền nói: "Không gì, chỉ là hôm qua tao gặp-... À không, ý tao là. Ừ, đêm qua tao vừa gặp ác mộng." bạn bé định nói chuyện về hôm qua nhưng nhớ tới tính cách của những người trong đây liền thôi, kiếm lý do khác nhưng chẳng có cái nào phù hợp nên đành nói gặp ác mộng vậy.

"Nhóc gặp gì trong mơ thế?" ba vị năm hai còn lại, quay sang hỏi em. Sakura giật mình, mắt mèo nhỏ liếc sang chỗ khác, đuôi bồng bềnh liên tục lên xuống:

"Chẳng có gì, chỉ có chút ghê thôi."

Cô nàng nghe vậy im lặng lúc sau đấy nhẹ ờ tiếng, tay đưa cho em ly sữa ấm, Sakura nhìn ly sữa tay với lấy, hớp một ngụm. Lúc đầu em uống có chút không quen, mùi vị cũng kì giờ uống lâu lại thấy ngon, mèo nhỏ liếm mép.

Suou híp mắt, lại nữa. Nói như thế thì ai mà tin cho được? Nhưng mà khuôn mặt em nhỏ như này có chút muốn trêu chọc, khóe môi bất giác cong lên, giọng dịu hơn hỏi:

"Vậy cậu mơ thấy gì?"

Sakura tròn mắt, bé mèo mới bắt đầu suy nghĩ nên bịa giấc mơ oái oăm nào cho hợp lý... khiếp, biết thế bảo là mình ngủ không được cho rồi, ủa mà khác gì đâu? Kệ đi, giờ phải suy nghĩ cái... À, em biết rồi.

"Ờm... hôm qua tao mơ tao thấy tao bị đuổi bởi một con... rắn, ừ. Con rắn ấy nó dí tao xong tao gặp con gà... nó cứu tao, hết."

... được rồi, cũng may cho em đó là giấc mơ nên bàn về tính logic hoặc xác thực thì khỏi đi. Còn về giọng điệu lắp ba lắp bắp, ngập ngừng khiến người nghe cũng liền biết em nói dối rồi. Đầu ngón tay cậu thiếu niên gõ vào mặt bàn, Suou nghiêng đầu mỉm cười, giọng dịu dàng nói:

"Vậy à, chắc cậu sợ lắm nhỉ? Thế cho tớ qua ngủ cùng cậu cho bớt sợ nhé?"

?

-

"Tao nghĩ lại rồi, hai đứa chúng mày biến đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro