Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mì Quảng

Warning: OOC.

Chương 2.

Sakura nghiêng đầu qua một bên muốn nói là chưa từng nghe qua câu truyện cổ tích đó. "Trước giờ cậu chưa bao giờ nghe những câu truyện cổ tích à?" Nirei thắc mắc hỏi Sakura , em kêu lên đồng ý. "Vậy thì để chị kể cho em nhé?" Tsubaki hỏi em , chàng mèo gật đầu , chị mỉm cười bắt đầu kể cho em bằng giọng trầm ấm kể truyện cổ tích.

Ba người nhìn chú mèo nhỏ chăm chú lắng nghe bèn lấy điện thoại ra chụp vài tấm , Sakura chăm chú lắng nghe cho đến khi câu truyện cổ tích đi đến hồi kết. "... Sau đấy hai người sống vui vẻ với nhau." Tsubaki nói , nhìn chú mèo vẫn còn ngơ vì câu truyện , chị hơi buồn cười , tay xoa đầu mèo nhỏ.

"Thế ý chị muốn nói là gì?" Suou nhanh chóng đặt điện thoại sau khi thoát ứng dụng chụp hình , anh hỏi chị. Tsubaki quấn lọn tóc bóng mượt lên ngón tay mình , tươi tắn trả lời:"Ý chính là cuối truyện là công chúa hôn con Ếch sau đấy biến thành hoàng tử đó!" , Sakura bắt đầu không hiểu sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào mình.

Mèo con nghiêng đầu , "Meo?" một tiếng khó hiểu , cảm nhận ánh mặt châm chọc vào người mình khiến em nhỏ khó chịu mà kêu mấy tiếng hỏi mấy người có ý định gì tất nhiên giọng em đôi phần khó chịu. Tsubaki nhanh chóng bế mèo nhỏ lên , gương mặt tươi tắn trông thật đẹp , nói với Sakura "Để chị hôn em nhé?" , chú mèo Sakura chưa kịp hiểu gì còn ngơ ngác nhìn Tsubaki. Hả?

Nhưng trước khi môi xinh chạm vào mặt em thì liền bị Umemiya giật lại bé mèo Munchkin , đôi mắt to tròn mở to giật mình nhìn người thiếu niên tóc trắng. Umemiya nở nụ trên môi nói.

"Ơ kìa , nếu hôn thì phải tớ hôn trước chứ?"

Chị hơi bĩu môi giọng hơi khó chịu , "Mắc gì chứ?" , còn anh vui vẻ trả lời "Tại vì tớ là thủ lĩnh Fuurin và tớ là người mạnh nhất."

"Thì? Cậu không nghe à? Trong truyện là công chúa mà , thì tớ là công chúa nên tớ phải được hôn trước chớ!"

"... Vậy tớ cũng là công chúa được chưa? Và tớ có quyền nhất mà." Umemiya im lặng một chút rồi nói.

"Công chúa nào mà tóc ngắn thế?" Tsubaki không chịu thua gì đáp lại lời của vị thủ lĩnh nào đấy. Anh không nhanh không chậm giọng vẫn vui vẻ trả lời lại.

"Có nhiều công chúa tóc ngắn mà , ví dụ như Bạch Tuyết ý!" Umemiya nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc bàn , tay vuốt ve đầu em.

"Xàm vừa thôi! Cậu là Bạch Tạng chứ Bạch Tuyết cái nỗi gì!"

"... Thì?" Anh nghiêng đầu cười cười nhìn chị , mặc dù nụ cười có vẻ tối đi sau khi bị ngoại hình samsung. Anh nói tiếp , "Với lại nên nhớ là tớ là thủ lĩnh và tớ có quyền nhất nên tớ phải được hôn trước."

Tsubaki hơi nhăn mặt một chút , lý luận kiểu gì vậy trời? Mà quyền thì liên quan gì chuyện này? Chị mới là người đề xuất ra mà! Nên người được hôn bé mèo Sakura Haruka phải là chị!

Thế rồi hai con người nào đấy bắt đầu đấu khẩu với nhau , Sakura nhìn một màn vừa rồi mà ba chấm , cái gì mà công chúa Bạch Tuyết , Bạch Tạng cơ? Thôi kệ đi , em nhỏ đã được đặt lên bàn trước đó mà đi sang chỗ khác nhưng chưa kịp đi liền bị bàn tay khác bế lên , Sakura nhìn Suou bày vẻ mặt thường của mình nhưng khiến em không hiểu tại sao lại có cảm giác gì đó rợn rợn.

Sakura nhìn gương mặt điển trai của anh , nhìn khuôn miệng thiếu niên nói "Cho tớ hôn cậu nhé?" , cùng với nụ cười điềm đạm khiến mèo con giật thót , tứ chi trước bắt vẫy vẫy như muốn người nọ đừng dí sát mặt lại. Cái chân nhỏ chặn ngay dưới môi anh , Suou mặt hơi tối lại tay cố thu hẹp khoảng cách , khi môi anh sắp chạm vào mặt em , bỗng Nirei kéo em ra khỏi tay anh.

Sakura đang khó khăn ngăn lại , được thoát khỏi móng vuốt của ác ma , em nhỏ thở phào nhẹ nhõm , trong lòng thầm cảm tạ ơn của cậu thiếu niên. Suou liếc mắt sang Nirei đang ôm bé mèo đen trắng vào lòng mà nâng niu , hai người nhìn nhau , cậu hơi siết chặt em lại chút , và ánh mắt của Suou tối xuống , Sakura được ôm trong lòng cảm thấy hơi ngột ngạt.

"Được rồi để quyết định xem ai sẽ là người hôn Sakura thì chúng ta oẳn tù xì đi , ai thắng hôn trước nhé sau đấy thì lần lượt nhé." Umemiya sau trận đấu khẩu lên tiếng , Tsubaki đứng đằng sau thở dài. Vì để công bằng nên chị mới đồng ý và những cái lý luận bất hợp lý nhưng rất thuyết phục thôi , chứ đáng lẽ ra chị có thể hôn trước mà mắc cái quái gì chứ , chậc.

Nirei và Suou nghe vậy cũng đồng ý , "Méo!!" tiếng mèo nhỏ kêu , mọi người mèo nhỏ đang bày ra vẻ mặt khó chịu , em liên tục kêu như muốn gì đó. Nirei nhanh chóng đặt em lên bàn , Sakura đi tới điện thoại Suou mà nhấn lên bàn phím gõ chữ.

[Mấy người hôn tôi làm cái gì]

Tsubaki vui vẻ trả lời em , "Thế em không muốn trở lại bình thường à?" , Sakura nghe vậy giật mình , sật nhớ lại câu chuyện mà Tsubaki vừa kể. Sakura im lặng sau đấy lại nhấn gì đấy , [Thì chỉ cần một người hôn thôi mà].

Tsubaki và Umemiya định nói gì tiếp nhưng thấy gương mặt hơi nhăn của bạn mèo nhỏ ý chỉ muốn một người hôn , nên là hai người đành chấp thuận , dù sao hai người bọn họ không muốn bé Sakura giận đâu. Thế rồi Sakura nhìn bọn con người oẳn tù xì với nhau xem ai sẽ là người được hôn em , chẹp , đúng là bọn điên , cử đại người là được thôi mà? Làm vậy chi cho mất công.

Rất nhanh sau đấy đã có kết quả. Người chiến thắng là Nirei , cậu thiếu niên bất ngờ khi mình là người thắng lắm , nhưng mà 'phần quà' đi kèm với đó là những con mắt nhìn châm châm vào người mình như muốn xé xác cậu ra vậy.

... Kệ đi , cậu thắng mà. Nirei nâng khuôn mặt nhỏ của Sakura lên. Sakura nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của thiếu niên hơi khó hiểu , sau đấy em cũng đoán là chắc hồi hộp chăng? Đuôi mèo bồng bềnh dựng lên một chút vì căng thẳng và mong thành công. Em luống cuống nhắm chặt mắt mình , Nirei quan sát thấy vậy , biết em sợ nên cậu yêu chiều hôn lên đầu mèo nhỏ một cái , nụ hôn nhẹ như cơn gió lướt qua , Sakura từ từ mở mắt , nhìn xuống cái tay mèo vẫn như cũ vậy là cách này không được à?

"Được rồi , giờ tới lượt anh nhé?" Umemiya nhìn cảnh vừa rồi mỉm cười nói với em trong khi định đi lại gần. Sakura nghe vậy ngoắc đầu quay sang phía khác , em nhỏ kêu lên vài tiếng , đi tới phía điện thoại Suou nhấn một câu.

[Một người thôi! Với lại cách này cũng không thành công đâu] Sakura dùng tay nhỏ mà đẩy tới cho mấy người bày ra vẻ mặt tiếc nuối kia , tiếc nuối cái gì chứ bọn người kỳ lạ. Nhìn ba con người trông có vẻ không cam lòng lắm , nhưng mà thôi kệ đi một người hôn không thành công chắc gì mấy người này hôn xong em biến thành người với lại em không muốn được hôn đâu.

Mà giờ em đói bụng quá , sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng hết. Sakura dùng măng cụt trắng của mình nhấn thêm câu [Tôi đói rồi] sau đấy kêu meo meo , nhìn vào dòng chữ được hiện lên , Suou và Nirei mới chợt nhận ra rằng hai người quên đưa đồ ăn cho em. Nhìn thấy câu mà em nhắn , Umemiya bế em lên tươi tắn nói với mèo nhỏ.

"Vậy ta đi ăn cơm nhé?" Sakura nhanh chóng gật đầu , giờ em chỉ muốn ăn một bữa no bụng thôi. Song , bốn con người và một chú mèo đi tới quán Cafe Potus , tiếng leng keng kêu vang lên cửa tiệm , cánh cửa mở ra Kotoha định mở miệng chào thấy toàn những người quen cô quay sang chỗ khác lạnh nhạt chào câu.

"Cho anh năm phần nhé Kotoha-chan."

Cô thở dài gật đầu , sau đấy Kotoha chợt nhận ra chỉ có bốn người thôi mà? Thế phần thứ năm là của ai vậy? Mà Sakura không đi chung à? Mắt cô vô tình nhìn chúng chú mèo Munchkin trắng đen được bế trên tay Umemiya , cô thắc mắc hỏi:

"Sakura đâu rồi? Với lại con mèo trên tay anh là sao vậy?"

Sakura trong vòng tay to lớn của Umemiya quay đầu nhìn sang cô , Kotoha nhìn mặt của mèo con mà cảm giác quen thuộc không khỏi dâng lên. "À , chú mèo này dễ thương lắm đúng không?" , Umemiya tươi tắn khoe với Kotoha về mèo nhỏ trong vòng tay mình. "... Ừ đáng yêu lắm , thế còn Sakura đâu?" Cô hỏi lại.

"Thì trên tay anh nè."

?

"Gì cơ?" Kotoha khó hiểu nhìn Umemiya , sau đấy nhìn mọi người phía sau gật đầu một cách thành thật mà không có chút đùa nào liền nhìn con mèo trắng đen trong anh. "Thật á?" , Umemiya lại gần chiếc bàn nhẹ nhàng đặt em nhỏ xuống như đồ sứ dễ vỡ vậy. Cô tròn mắt khi chú mèo Munchkin đáng yêu nhìn cô , miệng mèo nhỏ kêu mấy tiếng meo meo giọng cũng na ná giống Sakura lắm ấy chứ , đôi mắt mèo to tròn như hòn bi lam vàng nhìn cô.

"Vậy đây là Sakura thật á?" Kotoha không khỏi bất ngờ khi nhìn cục bông tròn mắt nhìn mình , mọi người đằng sau thành thật gật đầu lần nữa. "Làm sao mà cậu có thể biến thành mèo được vậy?" Cô cúi xuống hỏi Sakura , em ngoắc đầu sang Nirei, chi trước cụt ngủn mà chỉ vào cậu thiếu niên biểu đạt là hỏi cậu ấy đi.

Nirei cũng hiểu liền đứng ra giải thích cho cô nghe toàn bộ mọi chuyện , Kotoha gật gù liếc mắt sang nhìn chú mèo Munchkin , cô nghĩ tới cái trang wed có đề cập đến những thức ăn mèo nên ăn , cô hỏi:

"Mà mèo có ăn được omurice không vậy?" A quên mất , Sakura biến thành mèo vậy có ăn được món này không nhỉ? Có khi bao tử em thay đổi như mèo không nhỉ?

Sakura nghe vậy liền kêu lên mấy tiếng meo meo ý nói là được , "Thật sự sẽ không sao chứ?" Tsubaki nhẹ hỏi em , chị sợ rằng lỡ em ăn vô rồi bị đau bụng xong bị gì nữa thì khó giải quyết. Chàng mèo nhỏ kêu lên đồng ý lần nữa , cô do dự một lúc nhưng khi thấy ánh mắt nói lên chắc chắn không sao nên cô đành làm năm phần omurice cho mọi người.

Hai mắt tròn long lanh nhìn phần cơm nóng hổi trước mắt mình , chàng mèo nhanh chóng há miệng mà ăn. Nhìn Sakura ăn ngon lành , Suou ngồi gần em hỏi "Cậu có cảm thấy gì không? Có bị đau bụng không?" , cục bông nhỏ hơi nhăn mặt nhìn Suou , sao nghe như em đang thử độc ấy , nghĩ trong lòng vậy thôi ngoài mặt em kêu lên tiếng meo nhỏ. Thế rồi mọi người an tâm mà ăn , Kotoha đứng tại quầy lòng thầm nghĩ như em , sao y như Sakura là 'người' thử độc ý.

Bé mèo Munchkin no căng bụng sau khi ăn xong , gương mặt đầy thỏa mãn , mèo nhỏ liếm mép , tay ngắn xỉn dụi dụi miệng mình. Kotoha bưng cái dĩa nhỏ đựng đầy nước tới cho em nhỏ , cái dĩa nhỏ đặt trên bàn mà em không khỏi thắc mắc.

"Dĩa uống nước đó , với lại nếu cậu định 'nói' cậu không cần thì nên nghĩ lại đi ," Sakura nhăn mặt khó hiểu , Kotoha nói tiếp "với cái tứ chi ngắn củn ý thì không uống được nước trong cái ly đâu.".

Kết thúc câu với nụ cười mỉa mai , Sakura chỉ có thể nghiến răng tức giận một phần nói đúng còn phần còn lại là em không thể làm gì được. Với lại em muốn gào lên rằng đừng có cười em với cái bọn người đang ngồi ăn , Sakura bực tức uống nước trong dĩa nhỏ.

Kết thúc buổi ăn no bụng , mọi người đưa em về trường trở lại , mặc dù trời gần tới chiều rồi nhưng bọn họ vẫn muốn chơi với bạn mèo nhỏ này thêm chút nữa. Lúc đi trên đường vài nhân viên của mấy cửa hàng cho bọn họ vài cái bánh , kẹo ngọt , đôi lúc có vài người nhìn thấy em trên tay Umemiya khen em câu. Bạn mèo ngại ngùng úp mặt vô một bên ngực Umemiya , anh phì cười vuốt ve thân mèo nhỏ.

Bế bạn mèo lên sân thượng , em nhìn bầu trời xanh hơi chuyển hơi cam cam cùng với những áng mây trắng bồng bềnh. Không biết chừng nào mới trở lại bình thường nữa , cứ như thế này thì làm sao sinh hoạt được , mặc dù được bế đi như thế này cũng tốt , nhưng em thích tự mình đi hơn. Sakura nằm ườn trên bàn cùng với cái bụng no căng , mắt mèo lim dim , đuôi bồng bềnh ngoe nguẩy , không biết từ lúc nào chiếc mèo nhỏ đang chìm vào giấc ngủ.

"Ô , Sakura dậy rồi nè." Kaji tay xoa bộ lông đen mượt trên lưng của bé mèo , em nhăn mặt khó chịu , đôi mắt lam vàng chớp cái rồi đảo mắt nhìn những người đang bao quanh mình.

...

Suou định hỏi em có bị đau bụng không , sau đấy anh khựng lại chút khi Sakura đã chìm vào giấc ngủ ây da , chắc ăn no quá nên buồn ngủ rồi đây này. Tsubaki hơi lớn giọng gọi tên em , đôi mắt nhìn chú mèo bông xù cuộn tròn người ngủ khiến chị giật mình bụm miệng mình lại , thấy Sakura không có dấu hiệu tỉnh giấc , chị mới an tâm.

"Sao thế? Ẻm ngủ rồi hả?" Nhận được cái gật đầu từ Tsubaki, anh cũng nhỏ giọng lại chút. Umemiya cởi áo khoác ra nhẹ nhàng để lên người của chú mèo đen trắng , nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành của Sakura khiến anh không kìm nổi mà lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh.

Tsubaki nhăn mặt , không thấy em ấy đang ngủ à? Lỡ đánh thức ẻm rồi sao? Hình ảnh bé mèo Sakura cuộn tròn lấy người trong chiếc áo khoác to lớn làm em trông dễ thương hơn... Chụp một tấm chắc cũng không sao đâu nhỉ? Tsubaki vui vẻ móc điện thoại , chụp 'một' vài tấm về em.

Két!

Âm thanh tiếng cửa sắt mở , mọi người giật mình thấy mèo nhỏ cử động một chút nhưng nhanh sau đấy cũng nằm yên , mọi người thở phào nhẹ nhõm , chắc phải thay cánh cửa quá.

Hiiragi người vừa mở cửa , thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình khiến anh hơi khó hiểu , tay còn cầm điện thoại như đang chụp cái gì đó. Chưa kịp nói gì mọi người đã làm hành động im lặng , "Gì vậy?" Kaji đứng đằng sau không thấy Hiiragi duy chuyển khó hiểu hỏi , mắt cậu chàng liếc sang mọi người làm hành động im lặng , gì vậy trời?

Suou cong mắt vẫy tay như muốn bọn họ lại gần , mọi người đi lại gần thấy một con mèo đang chùm áo khoác của thủ lĩnh Fuurin mà khó hiểu. Chỉ là con mèo thôi mà , Nirei hiểu mọi người đang không biết chuyện gì , cậu nhỏ giọng bảo mọi người đi sang chỗ khác để mình giải thích tránh làm bé Sakura thức giấc.

Mọi người ngạc nhiên khi nghe xong câu chuyện , quay sang chú mèo Sakura ngủ , bảo sao Umemiya và Tsubaki làm hành động im lặng rồi. Quay trở lại về chỗ mà em ngủ , nhìn khuôn mặt nửa đen nửa trắng của bé mèo con , trông đáng yêu thật chứ.

Sughishita nhăn mày nhìn con mèo ngủ ngon lành cành đào kia , thầm nghĩ trông khá dễ thương đấy chứ- cậu thiếu niên tóc dài giật mình khi nghĩ như thế lắc đầu để đánh tan suy nghĩ ấy đi. Chậc , Sakura nó thì đáng yêu cái nỗi gì chứ , thấy đáng đấm thì có.

"Mà mọi người lên đây làm gì thế?" Umemiya ngồi trên ghế giọng nhỏ lại chút hỏi mọi người , Hiiragi theo đấy chỉnh giọng thấp hơn bình thường trả lời.

"À , tại không thấy tụi nhóc này đi trực nên hỏi những người trong lớp , bọn nó bảo rằng nhóc Sakura biến thành mèo rồi. Tưởng tụi nó đùa nên kệ rồi chỉ tụi nó chắc ở sân thượng."

"Ai ngờ , nhóc Sakura biến thành mèo thật." Hiiragi đánh mắt sang chú mèo mà nói , Kaji ngồi xuống đôi mắt ngắm bạn mèo thở đều đều chìm sâu vào giấc mộng. Tay có ý đồ chạm vào liền bị ngăn lại bởi vị thủ lĩnh nào đấy , Kaji chán nản thu hồi lại tay.

"Mà thật sự không có cách nào để Sakura quay trở lại à?" Mizuki nâng kính cao lên chút hỏi Umemiya.

"Tạm thời thì chưa nhưng mà để thử xem , chắc mấy ngày nữa em ấy sẽ trở lại bình thường. Mong là vậy." Tay anh chống cằm , ánh mắt dịu dàng trao cho bé mèo Sakura , giọng Umemiya nghe có chút nuối tiếc khi nói câu cuối khiến Mizuki nghĩ anh chắc chắn muốn Sakura trong hình dạng con mèo lâu lâu thêm chút nữa.

"Vậy thì Sakura biến thành mèo như vậy làm sao nhóc này có thể sinh hoạt cá nhân được?" Kaji tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Sakura , chàng mèo mắt nhắm chặt nhưng đầu nhỏ dụi vào lòng bàn tay ấm áp của cậu.

Sau câu hỏi ấy mọi người bắt đầu suy nghĩ về chuyện ấy nếu để Sakura ở nhà một mình thì em ấy có lo được không nhỉ? Đánh mắt sang hai cái chân ngắn cụt lủn được lòi ra , thầm nghĩ chắc chắn là em không leo lên được cái bồn rửa mặt rồi , nói chi mở được cánh cửa tủ lạnh để lấy đồ ăn.

Thế sau đấy , mọi người bắt đầu bàn bạc có nên để Sakura ở nhà một mình không cho tới khi em tỉnh giấc vì tiếng mọi người khá to. Đôi mắt lam vàng chớp chớp , đầu ngẩng lên nhìn những người quen thuộc trước mặt mình đang bàn chuyện gì đó liên quan tới em. Kaji người đang vuốt ve em thấy em ngẩng đầu lên hơi giật mình , anh nói "Ô , Sakura dậy rồi nè." , giọng cũng hơi lớn nên mọi nhanh chóng nhìn em.

Sakura nheo mắt , miệng meo lên vài tiếng hỏi mọi người sao lại nhìn mình. Umemiya tươi tắn chào em , Suou đi tới tay tới gần đầu em nhưng cậu khựng lại khi bé mèo nhỏ né tay mình , mặt thiếu niên tối sầm khiến em nhỉ giật thót tim nhưng ngay sau đấy khuôn mặt liền trở lại bình thường. Sakura ngơ ngác thầm nghĩ chắc mình nhìn nhầm.

Giọng Suou dịu dàng giải thích cho bé Sakura nghe về mọi chuyện , em nghe xong trầm ngâm suy nghĩ sau đấy măng cụt trắng khều tay được đặt trên mặt bàn. Suou biết em muốn gì , lấy điện thoại từ trong túi ra để trước mặt , măng cụt đáng yêu nhấn nhấn vào màn hình , thấy em ngừng lại cậu cầm lên rồi đọc.

[Yên tâm đi tôi tự lo cho bản thân mình được] Mọi người nghe vậy , trao cho em những ánh mắt đầy nghi ngờ không có chút tin tưởng nào.

"Với cái tứ chi ngắn như thế thì mày có thể làm gì chứ?" Sughishita giọng cọc cằn nói , chàng mèo Sakura nghiến răng , gương mặt nhỏ bày ra vẻ khó chịu nhìn châm châm vào cậu trai. Em đứng dậy rời khỏi chiếc áo khoác , lông em hơi xù lên miệng bắt đầu nói , còn thiếu niên thấy em xù lông thừa biết là đang tức giận nhưng kêu meo meo như này thì ai hiểu.

"Kêu ca cái gì? Tứ chi ngắn cụt và béo nữa thì sao chăm được cho bản thân?" Sakura nghe vậy lông đuôi xù lên , vì đang ở khá gần nên chân mèo ngắn nhanh chóng cào một phát vào Sughishita , Sughishita mỏ giật giật định động tay động chân liền bị những người đứng cạnh đó mà ra sức ngăn lại. Còn em thì nhếch mép măng cụt trắng đáng yêu xòe một cái móng lên , khinh khinh nhìn khiến anh không khỏi tức điên lên.

Umemiya nhìn em không khỏi buồn cười , bàn tay to lớn gần như ôm trọn đầu Sakura , anh hỏi em.

"Thế em có thể ở một mình đúng không?" Nhận được cái gần đầu từ bé mèo , Umemiya cũng không cấm cản gì nữa , nếu bé mèo của anh muốn như thế thì phải chiều thôi , mong rằng em sẽ không sao. Nghĩ vậy , anh nói với mọi người còn nói thêm vài câu nữa để mọi người an tâm , một số người định phản đối nhưng thấy ánh mắt tự tin của em cũng đành chấp nhận.

Bây giờ trời cũng gần sụp tối rồi , Umemiya nhờ Suou và Nirei hộ tống em nhỏ về , trước khi về anh hôn lướt qua đầu em cái khiến em ngại ngùng mà cúi đầu xuống. "Nếu có chuyện gì thì nhớ nhắn cho mọi người biết nhé." Umemiya nói thêm câu , Sakura ngoan ngoãn meo một tiếng đồng ý.

Tạm biệt mọi người , Sakura nằm gọn trong vòng tay Suou , cảm giác được người khác đưa đi rước về cũng không tệ , khá thỏa mãn. Ngước nhìn bầu trời chuyển sang cam , ánh Mặt Trời sắp lặn , thầm nghĩ hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá. Đi được một lúc cũng tới căn nhà của em , tay Suo lần mò trong chiếc áo mà lấy ra chìa khóa nhà Sakura , tay anh mở cửa cạch rồi đưa em vô nhà.

Nhẹ để em xuống sàn nhà , Sakura theo thói quen bước vào chỗ ngủ của mình , hai người cầm những cái bịch ni-lông đặt trong bếp. Rất nhanh sau đấy lại bưng ra hai cái dĩa một dĩa đựng nước còn dĩa còn lại đựng sữa. Sakura thắc mắc , Nirei đặt xuống , giọng nhẹ nhàng nói "Nếu cậu đói thì uống sữa nhé , và nước nếu cậu khát."

Suou khụy chân xuống , hôn cái chóc lên đầu mèo nhỏ khiến em giật mình , chưa kịp chửi gì cậu chàng liền đứng lên chào tạm biệt em. Nirei thở dài đánh mắt sang em mỉm cười chào tạm biệt , cậu cũng muốn thơm em lắm nhưng thôi , sợ em lại không thích rồi ghét mình.

Sakura nhìn cánh cửa được khép lại mèo nhỏ cũng lại gần tấm nệm mà nằm xuống. Sakura mong ngày mai trở thành người trở lại , đôi mắt chớp chớp vài cái từ từ chìm vào giấc ngủ , không hiểu tại sao hôm nay lại buồn ngủ sớm nữa , thôi kệ đi.

...

Chương 2.1
_Tóm tắt cuộc sống sau khi trở thành mèo._

Trên màn hình được hiển thị tin nhắn từ Sakura , Nirei bấm vô thấy tin nhắn của em kêu cậu và Suou tới rước mình. Nirei thầm Sakura vẫn còn ở trong hình dạng con mèo rồi , hai người đi tố nhà em , Suou lục trong túi chìa khóa nhà Sakura rồi mở cửa.

Vừa mới mở ra thấy chú mèo Munchkin ngồi chờ , em nhỏ kêu lên meo , hai cái chi sau chóng đỡ em đứng dậy , tay mèo nhỏ ngắn khều trong không trung ý muốn bế. Suou mỉm cười nhanh chóng bế em lên , lòng thầm nghĩ Sakura quá đỗi đáng yêu , Sakura chạm vô mặt Suou sau đấy chỉ vô cái điện thoại còn đang sạc từ hôm qua. Nirei đi vô giật dây sạc ra bỏ vô túi quần mình , em nhỏ quan sát một hồi thấy em cũng không có dấu hiệu muốn gì nữa song ra ngoài.

Trên đường đi tới trường , vẫn như thường lệ có một số chủ cửa tiệm nhỏ tặng cho vài cái bánh kẹo ngọt , Suou tay cầm một bịch bánh tay xé bao bì đưa tới gần miệng em nhỏ , Sakura hơi giật mình nghiêng người ra sau một chút , nhìn chiếc bánh thơm ngon. Em ngửi mùi thơm song mới hé miệng nhỏ cắn một chút , ưm ngon.

Tới nơi , em nhỏ được bế tới lớp , mọi người nhìn em vẫn chưa trở lại bình thường cũng hỏi vài câu hỏi , còn em chỉ meo meo mấy tiếng dù sao mấy câu hỏi đều chỉ cần trả lời có hay không thôi. Sau đấy vẫn theo như mọi ngày bình thường , bọn họ sẽ đi tuần tra , lúc đầu mọi người khuyên em nên ở lại lớp , Sakura không biết làm sao để được đi theo , bỗng nhớ tới mấy cái chiêu của loài mèo mà em được Kotoha nói về mấy tuần trước.

Sakura hơi chần chừ chút nhưng rồi quyết định làm luôn. Đôi mắt lam vàng hai bên mở to , em chớp chớp vài cái tay nhỏ đặt lên thành vệ bục giảng , miệng kêu meo meo giọng cũng dịu lại đôi chút.

… Em nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm , a hình như hôm nay có chút lạnh hơn ngày hôm qua rồi. Kết quả là em đã thành công , trước khi đi mọi người còn dặn dò Sakura mấy câu như coi em là đứa trẻ bốn năm tuổi khi ra đường ý , làm em hơi nhăn mặt.

“Chậc , biến thành mèo rồi sao không chịu ở trong lớp đi , ra ngoài làm gì không biết.” Sughishita nhăn nhó đi theo phía sau , Sakura chồm lên vai của Suou mà gầm gừ với anh. Anh khó chịu nói thêm “Gầm gừ cái gì? Tao nói đúng mà có sai đâu? Lỡ bị côn đồ bắt được rồi mày sẽ làm sao?” , Sakura cứng người , ý nhỉ? Thôi kệ đi , nếu có thì tới lúc đó rồi tính. Sakura mặc kệ , quay trở lại vị trí thoải mái trong vòng tay to lớn của Suou , Sughishita không thấy em trả lời , miệng tặc lưỡi.

Ghé qua quán của Kotoha , Sakura được đặt lên bàn mà ăn ngon lành dĩa omurice , kết thúc buổi no bụng em ngoan ngoãn uống miếng mà Kotoha mang ra. Cô nhìn cái dĩa omurice mà em ăn sạch vẫn chừa lại rau , đúng là cho dù như thế nào thì Sakura vẫn không chịu ăn rau.

Về lại đến trường , bắt gặp Umemiya đi trên hành lang , khuôn mặt vui vẻ chào em , thấy chú mèo kêu một cái. Umemiya định giật em khỏi Suou nhưng vì nhanh hơn nên là không được rồi , Suou mặt cười cười nhưng tay siết chặt em một chút. Umemiya không nói gì kêu mọi người lên sân thượng còn nói là có quà tặng em khiến em tò mò.

Tsubaki đang ở sân thượng thấy chú mèo quen thuộc vui vẻ chạy tới bế em ra khỏi lòng Suou mà hôn cái chóc lên đầu em , Sakura nhăn nhó nhưng lại ngoan ngoãn để yên cho Tsubaki xoa xoa đầu em. Sakura đánh mắt sang Umemiya hỏi anh tặng em cái gì , khuôn mặt tươi tắn lôi ra cần câu mèo khiến ba chấm.

Sakura nhăn mày nhăn mặt khi nhìn món quà mà Umemiya tặng. Đôi mắt to tròn làm vẻ chán ghét , nhìn cái cần con mèo , có lông vũ đưa qua đưa lại trước mặt mình , chiếc đuôi bồng bềnh xù lông. Miệng em nhỏ bắt đầu gầm gừ ý muốn trách móc Umemiya , anh bĩu môi giọng buồn buồn nói với em nhỏ.

“Thôi nào Sakura-chan , anh mua cái này để cho em chơi mà…” Sakura nhăn mặt , khinh bỉ nhìn anh , nè dù có biến thành mèo thì em cũng không chơi mấy cái trò này nhá , ngoại hình là mèo thôi chứ bên trong vẫn là con người mà!

Hiiragi đi đến chỗ mọi người đang quay cái gì đấy , đến gần hơn nhìn xuống thấy chú mèo Munchkin đen trắng đang vờn qua vờn lại với cần câu mèo mà Umemiya đang điều khiển. Bọn này simp lỏd à?

Sakura sau khi chơi xong , em nằm trong lòng của vị thủ lĩnh mà uống nước trên cái dĩa nhỏ màu đen dành cho mèo mà Umemiya mua , tay anh cầm dĩa để em nhỏ uống. Sakura xoay đầu không uống nữa anh cũng để qua bên , Sakura khều vào áo anh , “Sao thế em muốn gì hả?” Umemiya yêu chiều hỏi em nhỏ gật đầu đồng ý , Suou lấy chiếc bánh xé sẵn đưa cho em.

Thế rồi chiếc mèo nhỏ sung sướng hưởng thụ thụ sự đối đãi này , giờ em mới nghĩ nếu như thế này cũng tốt , được người đưa đi hầu hạ như hoàng thượng khiến rất thỏa mãn.

… Em suy nghĩ lại rồi , Sakura bơ phờ đứng trên bàn khi được mặc bộ bộ quần áo dành cho mèo. Sakura mặc chiếc áo trắng cùng với cái nơ đỏ thắm được thắt ở phần cổ áo , cùng với chiếc váy đen có đường kẻ trắng nổi bật gần mép váy. Được rồi nếu mua thì phải mua mấy bộ đực rựa chứ , hà cớ gì mua mấy bộ như này vậy?!

Chẹp , thôi kệ đi Sakura đây sẽ cố gắng coi như là kết quả của sự chăm sóc kia.

Thế rồi mấy ngày tiếp theo cứ đến và Sakura trong hình dạng mèo được chăm sóc tận tình như một vị hoàng thượng bắt đầu làm quen hình dáng này. Và dừng quên đi nỗi lo mình sẽ bị mắc kẹt trong hình dạng này.

Nếu có đánh giá trải nghiệm thì Sakura sẽ đánh giá trải nghiệm này bao nhiêu trên thang điểm mười? Hừm , chín đi , em không thích việc bị lôi đi mặc bộ quần áo dành cho mèo mà Tsubaki mua và chụp hình khi mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro