Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mì Quảng

Warning: OOC.

Chương 3.

Vẫn như mọi ngày , Sakura được hồng đến trường Suou , cậu thiếu niên vui vẻ bồng em trên tay mình , đồng thời tận dụng cơ hội vuốt ve và sờ mó mèo nhỏ , mặc dù Sakura biết được điều đó nhưng kệ đi , dù sao em cũng khá quen với việc những đàn anh sờ rồi.

Đặt trên bàn của giáo viên , mèo nhỏ chễm chệ nằm nhìn mọi người chào em , nói chứ em cảm giác khá hài lòng về việc này. Trên miệng nở nụ cười cong lên một chút , tất nhiên mọi người trong lớp biết em đang tận hưởng điều này , nhìn khuôn mặt kiêu ngạo chưa kìa , chắc phải chụp lại thôi có gì Sakura trở thành người trở lại phải lấy ra trêu em mới được.

Theo thói quen được mới thành lập gần đây , cảm nhận bụng mình hơi cồn cào chàng mèo nghĩ tới những cái bánh mà trong lúc Suou và Nirei trên đường đi đến trường được những người trong thị trấn cho.

Sakura hơi bất ngờ khi nghe thấy mọi người hỏi cậu bạn tóc trắng đen đâu rồi , mấy ngày không thấy đi học. Hai cậu bạn nghe vậy giải thích rằng gần đây sức khỏe em không tốt nên nghỉ ở nhà , những người lớn tuổi nhờ gửi lời hỏi thăm với em và kèm thêm câu nhắc nhở mùa đông nên nhớ chú ý sức khỏe.

Trong lòng Sakura có chút kỳ lạ , cảm giác trong lòng ấm áp dâng lên trái với mùa đông. Nhưng em nhỏ lại bối rối gục đầu vào trong áo của Suou mà dụi đầu mình nhẹ vào , cậu thiếu niên phì cười , tay dịu dàng xoa đầu em , cảm nhận bàn tay ấm áp vuốt nhẹ đầu mình làm em hơi xấu hổ dụi mặt vào bên trong hơn nữa. Nhớ lại lúc đó khiến em rũ mắt , tại sao mọi người lại quan tâm tới em chứ?

Sakura lắc đầu , nhanh chóng bỏ qua một bên , chú mèo vẫy đuôi qua lại miệng kêu lên: “Nè tao đói rồi.” , Nirei theo đó mà thuận theo nhẹ nhàng hỏi em.

“Thế cậu muốn ăn g-... Cậu nói được rồi hả?” Thiếu niên tóc vàng còn đang hỏi em liền chợt nhận ra em nói được. Những người đang ở trong lớp nghe giọng nói quen thuộc bất ngờ quay sang Sakura , chàng mèo mới giật mình.

“Tao nói được á?” Sakura tròn mắt khi mình hết kêu mấy tiếng meo meo.

“Thì cậu đang nói mà?” Suou đứng kế bên ‘đáp’ lời em , liền nhận được ánh mắt liếc xéo từ chú mèo , Suou mỉm cười không nói thêm câu nào nữa.  y , chú mèo Munchkin của anh dễ xù lông lên thiệt.

“Có khi nào cậu sắp biến thành người trở lại không?” Anzai nói , Sakura suy nghĩ tới việc này , cũng có thể lắm chứ , mặc dù có một chút luyến tiếc việc được hầu hạ như này. Nhưng mà nghĩ tới mấy bộ đồ kỳ dị của mọi người và cách họ chơi với mình , những lần đụng chạm khá khó chịu từ bọn họ , tốt nhất thì nên biết thành người.

“Tiếc ghê , tớ còn muốn cậu như thế này nữa mà~”

“Câm mồm!!” Đáp lại lời nói của Suou , Sakura tức giận gào lên , bé mèo lấy tay đưa quào quào , hình như em lại không biết mình thuộc loài mèo chân ngắn nên là việc bạn nhỏ liên tục vẫy quào trong không khí khá buồn cười. Mà sao giống meme có con mèo làm phép quá vậy.

Nhìn hai con người và một con mèo um sùm trên bục giảng , một đứa tổ tông liên tục chọc còn bé mèo chân cụt thì liên tục bực tức chửi lại vung tay nhưng đâu có tới , và người còn lại mệt mỏi khuyên em nhỏ bĩnh tĩnh lại song cố gắng kêu ông tổ tông nào đó đừng trêu nữa. Đúng là bộ ba um sùm hết chỗ nói.

Cạch , xoạc.

Tiếng cửa lớp được mở ra , Umemiya ngang nhiên đi vào vui vẻ vẫy tay chào mọi người trong lớp. Kể từ ngày Sakura biến thành mèo là vị thủ lĩnh Fuurin liên tục tới lớp bọn họ , không phải bưng em lên sân thượng thì cũng là đem đồ ăn vặt hoặc hộp sữa cho em. Mấy ngày đầu họ ngạc nhiên rồi từ từ cũng thành quen nên là chào lại vị thủ lĩnh thôi.

“Ô! Sakura-chan em nói được rồi à?” Umemiya lại gần Sakura , tiện tay xoa lấy đầu nhỏ khiến lông xù lên. Bạn mèo ừ một tiếng nghe có vẻ hào hứng , rất nhanh anh cũng hiểu ý em là sắp trở lại bình thường.

“Hừm , tiếc ghê anh vẫn muốn em như vậy hơn , nếu em trở lại bình thường anh sẽ không ôm em được.”

… Sakura bắt đầu suy nghĩ việc mấy người hay cười có bộ não không bình thường cho lắm. Sakura liếc xéo anh: “Nếu tôi biến thành người chắc chắn tôi sẽ đấm mấy người!!” , giọng nói tức giận vang lên. Sughishita liếc mắt nhìn con mèo nhỏ , suy nghĩ gì đấy anh bỏ qua , anh không chấp với một con mèo lùn tịt đâu.

Umemiya cười hì hì: “Mà Sakura-chan có biến thành người hay không chắc gì đấm được (^▽^)?”

Sakura: “... ( ಠ ಠ )”

Tay vẫn để cho đầu em bỗng né sang chỗ khác , thiếu niên tóc trắng hơi ngơ ra tay định để lên đầu em lần nữa , tiếng quát đầy tức giận vang lên:“Đừng có đụng vô tôi!!” Sau đấy Sakura đi sang chỗ khác của bàn giáo viên , đứng gần kế bên Nirei.

“... Em giận à?” Umemiya ngơ ngác hỏi em. Sakura cau có quát là không có. Sughishita ngăn mặt , tiếng kéo ra phía sau kẽo kẹt. “Mẹ kiếp! Ngồi yên mày bị làm sao à?!” , chưa kịp nói gì Sakura lên tiếng trước , mặt chú mèo cáu gắt liếc nhìn. Sughishita cứng người , không hiểu bản thân mình tại sao lại ngồi xuống.

Mọi người trong lớp: “...” Chọc trúng điểm ngứa của Sakura rồi , giờ mà cứu cũng khó. Thôi im lặng vậy.

Lúc này anh mới rối rít xin lỗi em nhưng quá muộn rồi , Sakura không thèm nói gì cũng chẳng nhìn mặt chàng thủ lĩnh đam mê làm nông nào đấy. Suou đứng mỉm cười nhìn màn vừa rồi , thầm biết ơn bản thân không nói nội dung tương tự như thế , trước giờ khá nể vị thủ lĩnh này giờ đây tăng thêm chút , trân thành cảm ơn vì đã thử trước cho mình , lần nữa rất cảm ơn.

“S-Sakura à , hồi nãy anh đùa thôi mà… Anh đưa em đi ăn nhé? Hay em muốn uống gì , anh mua nhé?” Umemiya bối rối hỏi chú mèo nhỏ liên tục , Sakura im lặng nhìn chằm chằm vào anh. Bạn nhỏ suy nghĩ gì đấy , nhìn anh như này cũng vui đó chứ , hay nhân cơ hội này tận hưởng chút nhỉ?

Thấy bạn mèo đi lại phía mình , tay ngắn khều khều: “Vậy đưa tôi đi ăn đi , tôi đói.” , Umemiya nghe vậy nhanh chóng bế em lên , hai người bạn của em định đi theo nhưng bị em ngăn lại , Suou cùng Nirei tròn mắt , mọi người trong lớp cũng ngạc nhiên không kém , đặc biệt nhất là Sughishita , anh đứng nhăn nhó tức giận nhìn bé mèo trên tay Umemiya. Hai người định lén hẹn hò à? Vậy còn tớ thì sao? Những con người nào đấy thầm tự hỏi.

Còn Umemiya thì sao? Cảm giác rất hạnh phúc lắm , từ trước khi nhập học là anh ít khi nào ở riêng một mình với em lắm. Cho dù có gọi được em cũng thấy hai bản mặt của hai người ngoài cuộc , là hai người bạn của em. Bây giờ nhóc Sakura chỉ muốn mình anh đi , không lẽ em thích anh rồi không?

“Đứng gì nữa? Đi coi , tôi đói rồi.” Sakura cáu kỉnh , đuôi được buông thõng lắc qua lắc lại. Umemiya bừng tỉnh bưng em nhỏ ra khỏi cửa , không quên chào những người bạn của em.

“Sakura-chan nói được rồi à?” Kotoha nói , đầu nhỏ gật gù miệng nhỏ nhòm nhoàm ăn phần cơm rang trứng. “Thế sao chỉ có mình anh đi thôi vậy? Mấy đứa nhóc khác nữa đâu?” Cô nhìn một người một mèo , bình thường sẽ đi chung vợ những người khác nữa mà , sao giờ chỉ có hai người này thôi nhỉ?

“Hưm hưm , Kotoha-chan nhìn không thấy sao , đây được gọi là hẹn hò đó.”

Kotoha và Sakura dành tặng cho anh ánh nhìn ái ngại , hẹn hò gì chứ? Sakura chỉ muốn nhân cơ hội này để sai khiến anh một chút thôi nên là muốn đi một mình với anh , chứ hẹn hò cái quái gì. Sakura nghĩ vậy liền cúi đầu xuống ăn tiếp phần cơm rang , tai mèo cụp xuống , cũng may là biến thành mèo nên không thấy em đỏ mặt , nếu không thì có thể bị trêu mất.

Kotoha nhìn ông anh không thể nào khinh bỉ hơn , nếu trước cho biết , sẽ vô tù đấy , trời ạ. Chắc phải chút xíu nữa phải hẹn ổng ra ngoài nói với ổng thôi chứ nghĩ tới viễn cảnh Umemiya bị còng tù vì ‘ép’ bé trai hẹn hò , làm điều bất hợp pháp với bé trai thì... Có khi nào ổng làm rồi?... Chắc chắn không phải đâu , nếu có thì Tachibana Kotoha cô đây sẽ không thể để điều đó xảy ra được , cô phải bảo vệ bé Sakura bằng mọi giá.

Umemiya đang bị nghĩ xấu: “...” Sao cảm giác gì ấy nhỉ?

Kết thúc buổi ăn hơi trầm , Umemiya vui vẻ bế bé Sakura đi mua những thứ mà em kêu. Nào là bánh , kẹo hoặc là những món đồ ngọt mà anh chưa bao giờ thấy em ăn. Kệ đi , miễn em thích là được , với lại dáng vẻ có chút lười biếng của Sakura cũng dễ thương.

Sakura được bế trong vòng tay anh mà mua cái này mua cái kia , khẽ giọng nhỏ lại chút tránh những người xung quanh gần bọn họ nghe được.

“Mấy người làm gì vậy!?” Tiếng cô gái trẻ la lên trong con hẻm , ba tên côn đồ ép sát cô gái nhỏ dồn cô vào bức tường , một tên trong số đó nắm lấy cổ tay kéo lại gần , giọng nói ghê tởm phát ra kêu cô đi chơi với mấy gã đó.

Rầm!!

Gã trai đập mạnh lưng vào cửa cuốn thép , hai người còn lại giật mình nhìn người vừa mới ra tay , bọn họ giật mình , vừa nhìn qua cũng biết là ai rồi. Umemiya mỉm cười: “Chị có sao không?” , cô gái ngập ngừng ừm một tiếng chắc vẫn còn sợ , Umemiya đánh mắt sang hai con người và người đang nhăn nhó mặt vừa bị ném vào cửa cuốn.

“Mấy người làm như vậy là không tốt đâu đấy.” Thiếu niên tóc trắng đứng trước mặt bọn họ , miệng vẫn nở nụ cười nhưng giọng nói như vả đốp chát với khuôn mặt vậy , Sakura thầm đánh giá vừa quan sát ba tên biến thái xanh mặt. Umemiya chỉ tay , ra hiệu cho ba người đấy mà chạy đi , tất nhiên bọn khốn ấy biết anh là ai và với đồng phục quen thuộc ấy khiến bọn nó nhanh chóng cong đít chạy , về phần cô gái được anh chấn an nên ổn thỏa hơn phần nào.

Cảm nhận áo phông trắng duy chuyển , anh cúi xuống dịu dàng trao em ánh nhìn như hỏi em muốn gì. Sakura chỉ cái tay ngắn cụt vào bịch đựng bánh kẹo , tất nhiên Umemiya biết em muốn nói gì , khóe miệng cong lên , tay lôi ra một cái bịch kẹo anh , xé bao bì đưa cho cô cục kẹo ngọt. Cô gái đỏ mặt , người cúi xuống cảm tạ anh , đánh mắt sang chú mèo trên tay Umemiya , cô hỏi mình có thể chạm vào nó được không? Anh nhìn em đợi em đưa ra câu trả lời. Định nói đồng ý chợt nhận ra mình đang biến thành mèo nên meo một tiếng , mặc dù giọng hơi lạ một chút.

Cô gái đó xoa nhẹ qua đầu nhỏ , bàn tay mềm gãi nhẹ giữa hai tai mèo , Sakura nằm im hưởng thụ , đầu theo đó ngẩng lên. Cô khẽ hỏi: “Bé này bao nhiêu tuổi rồi?”

“... Một tháng tuổi ạ.” Umemiya suy nghĩ chút. Cô òa lên , móng tay cắt gọn gãi mạnh hơn chút , tiếng gừ theo đó mà phát ra. “Bé dễ thương ghê , bé tên gì thế?”

“Bé tên là ‘Em iu’.”

“Vậy à… ?” Cô tròn mắt ngẩn người , bé mèo nghe được ngẩng đầu , ánh mắt như hòn bi ve nhìn anh. Umemiya miệng vẫn cười cười , tránh ánh mắt hình viên đạn của bé nhỏ nhà mình , cô ậm ừ sau đấy nói nhà còn có việc chào một người một mèo rồi đi , không quên xoa đầu Sakura một cái nữa.

“Anh gọi ai là bé iu chứ!!” Khi cô gái đó đi đủ xa , Sakura tức giận gào lên , bộ lông trắng đen xù lên. Umemiya mỉm cười: “Tất nhiên là em rồi , em iu của anh ♡.” giọng ngọt đến mức khiến em da mèo.

“Ghê quá!! Đừng có kêu nữa!!” Chú mèo xù lông , gào lên nói với anh. Umemiya hơi buồn , lẩm bẩm là hẹn một mình đi ‘chơi’ , rồi nói không phải hẹn hò thì cũng được đi , coi như lén lút , giờ gọi em iu cũng không cho , Sakura đúng là ác độc.

Sakura-khinh bỉ-Haruka , nửa mắt nhìn anh rồi nói: “Hẹn hò cái khỉ khô nhà ông , tôi mà quay trở lại bình thường thì coi chừng lông đầu ông (╬◣д◢)!!”. Đang cằn nhằn bỗng em được để ngang tầm nhìn của anh , Umemiya dịu dàng hỏi em trong khi tay đỡ lấy phía dưới.

“Vậy cho tới lúc em biến thành người thì ta đi ‘chơi’ với nhau , chỉ riêng hai ta thôi nhé?”

Đưa đầu mèo vào trán , anh nhìn em , trong lòng Sakura như lửa đốt vậy , nóng rực khác với mùa đông se se lạnh. Tai mèo di chuyển phía sau , đuôi cứ liên tục ngoe nguẩy còn người nọ luôn nhìn em , mong em đồng ý , Sakura cứng người , giọng lắp bắp ừ một tiếng , khóe môi cong lên hôn cái chóc lên đầu mèo nhỏ.

Giờ mong em trở thành người lại quá…

Mèo con được đưa về trường , Umemiya bị Hiiragi lôi đi làm việc gì đó nên giờ chỉ có mình em ở sân thượng. Cảm nhận cơn gió đông lạnh thổi qua lớp lông ngắn nhưng đủ dày để giữ ấm , đuôi mèo duy chuyển , ánh mắt đăm chiêu vào những chậu cây xanh tươi được bao bọc kĩ lưỡng. Tất cả chúng đều là cây thôi mà , có gì khác nhau đâu chứ với lại dở nữa…

Chán nản nhìn mấy cây kia khiến em không biết có hai người tới gần mình , cho tới lúc ánh sáng tối đi Sakura mới biết có hai người tới , đôi mắt mèo lam vàng phản chiếu hai bóng hình là Seiryu và Uryu.

“Sao hai người lại ở đây?” Sakura cất giọng hỏi.

“À tụi anh được giao nhiệm vụ là chăm em á.” Seiryu nhẹ trả lời mèo nhỏ , đáp lại anh là cái ừ nhẹ như đã quen mà không mảy may nghi ngờ gì còn không thèm nhìn hai người nữa , như thế này chắc có ngày em bị dụ bắt đi mất.

“Với lại thêm việc muốn xem em như thế nào khi biến thành mèo.” Tay Seiryu vuốt nhẹ đầu mèo nhỏ , phản xạ dụi đầu vào ồng bàn tay thiếu niên , anh phì cười nói tiếp: “Dù nghe qua từ Tsubaki nhưng gặp ngoài đời đáng yêu ghê.” , anh không tiếc lời khen chú mèo nhỏ lơ là ngắm nhìn trời.

Sakura đưa mắt nhìn bầu trời xanh nhàn nhạt trắng , chắc mấy ngày nữa tuyết sẽ rơi nhỉ? Bỗng trước mắt em là cái lọ nhỏ bên trong đựng cái bột gì đó màu xanh cỏ. Đánh mắt sang Seiryu , thiếu niên đang cầm lọ , khóe môi nhếch lên , mèo nhỏ nheo mắt không nghe anh hỏi gì liền lên tiếng trước.

“Này là cái gì vậy?” Sakura khó hiểu , không biết cái món bột(?) xanh trong lọ nhựa mà Seiryu cầm. Seiryu lắc cái lọ , chầm chậm giải thích cho bé Sakura:

“Đây là cỏ mèo , cái này tốt cho hệ tiêu hóa cho mèo lắm đấy.”

Sakura nghiêng đầu , Seiryu vui vẻ mở nắp lọ , rẫy một ít trên mặt bàn gỗ:“Ngửi thử đi em.”

?

Nhăn mặt , ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn dành cho anh , Uryu thở dài thườn thượt , nhìn ông anh không khác gì mấy tên tên khốn nạn dụ trẻ em đi vào con đường tội phạm vậy. Phải trợ giúp thôi.

“Ảnh không có ý gì đâu , với lại cái này cũng không hại gì , như đã nói cái này tốt cho em nên là yên tâm nhé.”

Sakura liếc nhìn Uryu trông có vẻ uy tín hơn anh trai mình , nhìn lại bột cỏ , chân ngắn tiến lại gần mà hửi vài cái. Không biết có phải cảm giác của loài mèo hay không , ngay sau đấy mèo nhỏ phản ứng , nằm ngửa xuống lăn lộn thân mình trên cái loại cỏ xanh dành cho mèo , chà xát đầu vào cỏ xanh nhân tiện theo đó mà ngửi lấy tiếng rên rỉ từ cuống họng phát ra.

Hai anh em nhà Sakaki lấy điện thoại ra quay chú mèo nhỏ tận hưởng kia , cho đến khi ‘salad xanh’ hết do mèo nhỏ cắn , nhai. Có vẻ vì chưa quen nên mắt mèo to tròn mơ màng chớp vài cái , tay ngắn dụi ở mép miệng , lưỡi ngắn đo đỏ liếm lấy , tất cả hành động  đáng yêu của em đều được thu lại trong điện thoại hai người. Cho đến khi ý thức tỉnh táo trở lại Sakura mới giật nảy , gào giọng kêu hai người xóa mấy cái video và những bức ảnh của em trong cơn ‘nghiện ngập’.

Bọn họ cứ coi lời nói của em như gió bay , từ tai này trôi qua tai kia tiếp tục quay em và hết lời khen em dễ thương muốn bắt cóc em về nhà mình nuôi.

Ánh nắng ban chiều nhẹ , cơn gió lành lạnh thổi vào bộ lông đen trắng.

Sakura biến thành như này cũng được bốn ngày rồi , nếu tính hôm nay luôn là ngày thứ năm. Em nhìn xuống măng cụt dễ thương , gần một tuần , Umemiya đang vuốt ve thân mèo của em thấy bé mèo nhỏ thẫn thờ nhìn bàn tay mèo của mình.

Hôm nay vẫn đi tuần tra nhưng không hiểu sao cơ thể em cảm giác hơi mệt nên từ chối , có khi nào do không duy chuyển nhiều nên vậy không nhỉ? Kệ đi , suy nghĩ chi cho mệt đầu. Sau khi hai người xoa xoa đầu em tất nhiên là được cho phép rồi rời đi , chưa được bao lâu liền được vị thủ lĩnh Fuurin tới lớp , vui vẻ chào mọi người một câu song liền bưng Sakura lên sân thượng với mình.

“Sao thế? Tay em dính gì à?” Bàn tay to lớn nắm trọn bàn tay em nhỏ , đầu ngón tay bóp nhẹ vào măng cụt , đầu anh cúi xuống mắt hơi nheo lại xem coi tay em có dính gì không. Sakura cáu kỉnh vẫy vùng cái tay mình , Umemiya cũng nhanh chóng bỏ tay bé mèo ra , Sakura meo meo vài tiếng muốn nói gì đó nhưng đáng tiếc là anh lại không hiểu em nói gì cả. Thầm nghĩ chắc em đang chán , anh suy nghĩ một lúc bèn hỏi:

“Thế em muốn nghe truyện cổ tích không?”

“Cổ tích á? Truyện mà chị Tsubaki kể á hả?” Sakura ngẩng đầu nhìn anh , Umemiya ừm nhẹ , tay mân mê măng cụt trắng mềm. Sakura đồng ý , dù sao em cũng có chút hứng thú sau khi nghe Tsubaki kể truyện có con ếch gì đấy , không nhớ nữa.

“Vậy để anh kể cho em nghe về câu truyện… ‘Công chúa ngủ trong rừng’ nhé.” Bé Sakura gật đầu , giọng anh nhẹ nhàng kể cho em nghe , vẫn là câu mở đầu ngày xửa ngày xưa. Mèo con nằm im lặng ngoan ngoãn lắng nghe câu chuyện. Nghe những lời kể chuyện khiến em hơi lim dim , giống lúc chị Tsubaki kể cho em nghe quá lúc đó em cũng hơi buồn ngủ , chuyện này dành cho việc ngủ à?

Cho tới khi kể xong kết thúc câu chuyện là chàng hoàng tử và nàng công sống hạnh phúc với nhau và sinh ra một đứa con. Đuôi bồng bềnh ngoe nguẩy , anh vỗ nhè nhẹ lên đầu mèo nhỏ , không biết chấp niệm quá to hay sao , anh lại nắm hai bên dưới nách em nâng em lên ngay tầm mắt. Đôi mắt to tròn chớp mắt khó hiểu.

“Sakura-chan à , cho anh hôn em nhé?”

“Không!!”

Em mở to mắt , miệng nhỏ lại gào lên vì giật mình , đầu nhỏ lắc qua lắc lại không đồng ý. Anh thấy vậy , nếu anh mà ép em thì sẽ khiến em xù lông lên rồi tránh xa anh ra mất , thế là đầu bắt đầu suy nghĩ cách để thuyết phục Sakura cho mình hôn em. Anh hít sâu giọng nói dịu dàng hơn một chút:

“Anh hứa anh chỉ hôn một cái thôi , anh hứa đấy… Nên là cho anh hôn em nhé?” Umemiya nghiêng đầu , ánh mắt dịu dàng nhìn Sakura , tai mèo cụp xuống chỉa ra hai bên , ngoảnh mặt sang chỗ khác.

“Sakura à , Sakura ơi? Cho anh hôn em một cái thôi.” Umemiya dụi mặt vào phần lông mèo trắng , miệng liên tục kêu tên em , khiến em không khỏi bất lực , hai bàn tay ngắn ngủn cố gắng đẩy đầu anh ra nhưng với sức lực của một con mèo thì làm sao được chứ. Sakura bực tức nhăn mặt nhìn anh liên tục dụi mặt vào bụng mình làm em nhồn nhột , em cảm giác nếu không đồng ý thì anh sẽ làm như này quài mất.

“Chậc , được rồi…”

“Một cái thôi đấy…”

Sakura khẽ đồng ý , giọng em nhỏ như không muốn cho ai nghe. Nhưng lỗ tai của Umemiya như cún hay sao , anh lập tức ngẩng đầu , nhìn Sakura không nói gì thêm nữa. Để chắc chắn hơn , anh nhẹ hỏi lại cho chắc: “Em cho anh hôn em thật à?” , bàn tay ấm áp vuốt đầu em , Sakura nhăn mặt ,  gật nhẹ đầu.

Đôi mắt xám xanh sáng rực , khóe miệng cong lên , đằng sau lưng anh nở những bông hoa sặc sỡ làm em nheo mắt xem coi mình có nhìn nhầm hay không. Nhìn anh như chú cún được thưởng cho món đồ chơi ý , nếu anh có đuôi thì chắc là vẫy vẫy cuồng nhiệt rồi.

Tay anh nâng niu sờ nhẹ phần bụng được phủ lớp lông trắng mềm , hừm , có da có thịt chút rồi này , nhớ tới lần đầu gặp em trong hình dạng mèo là em ốm nhom ốm nhắt như người suy dinh dưỡng , bây giờ tốt rồi. Sakura tròn mắt nhìn anh , bỗng khuôn mặt phóng to lớn chưa kịp phản ứng liền bị hôn cái chóc trên môi.

Umemiya phụt cười khi em ngơ ra , anh định hôn thêm cái nữa bỗng tiếng nổ nhỏ phát ra từ chú mèo trên tay anh , khói trắng xung quanh khiến anh không thấy gì. Cảm giác mèo nhỏ trên tay nặng hơn chút khó hiểu đặt em nhỏ xuống chân mình tay vũ nhẹ xung quanh để bớt khói trắng , anh lờ mờ nhìn xuống thấy khuôn mặt nhỏ , đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. Umemiya nhìn xuống khuôn mặt mờ mờ nhưng trông rất đáng yêu , bầu bĩnh của đứa nhỏ , vậy là phải hôn vào môi thật à?

Cho tới khi khói trắng tan đi , anh mới nhìn rõ khuôn mặt của em , hình như trông hơi khác thì phải? Nhìn non nớt hơn bình thường. Hai bên má như búng ra sữa hơi ửng hồng vì lạnh , đôi mắt to tròn cùng hai màu lam kim đẹp đẽ , mái tóc đặc biệt bên đen bên trắng có hai tai mèo nhô lên , giật nhẹ vài cái.

“... Trở lại thành người rồi nhưng vẫn còn tai mèo này?” Tay với tới tai mèo chạm phớt qua , tai mèo lập tức phản ứng.

“Hả? Vẫn còn á?” Sakura đưa tay lên đầu sờ thử , đúng thật vẫn còn tai mèo , em nhăn mặt , thôi kệ đi ít nhất cũng trở thành người lại rồi. Umemiya chuyển mắt xuống nhìn phần cổ trắng nõn được tô điểm hồng hồng , phần xương quai xanh tinh tế nhô lên và đầu ngực , trên đó là đầu ti hồn-

…?

“... Quần áo em đâu?”

Mèo con ngơ ra , nhìn xuống bản thân không mặc gì , mới chợt nhớ đến ngày đầu em biến thành mèo , quần áo của em vẫn còn trên giường. Khuôn mặt ửng đỏ lại đỏ hơn , Sakura giật nảy miệng lắp bắp đồng thời lấy tay che phần mình lại , giọng giận dữ trả lời:

“A-ai biết được! M-mà đừng có nhìn nữa coi!!” Sakura thấy đầu Umemiya xuống , ánh mắt nhìn vào phần ngực như muốn ăn tươi nuốt sống , ghê muốn chết!!

Cậu trai tóc trắng nghe bạn nhỏ lớn giọng ngoan ngoãn không nhìn nữa , Sakura thấy anh nhanh chóng ngẩng mặt lên xoay qua chỗ khác tránh đi , em khó hiểu nhìn mang tai đỏ rực , Sakura nhìn Umemiya cởi áo khoác chồng lên người mình , bạn nhỏ theo đấy mà xỏ hai tay vào trong phần tay áo , tay anh chỉnh phần cổ áo lại rồi cẩn thận cài từng cúc áo cho em.

Cách biệt thân thể ‘khá’ lớn , Sakura có thể bơi trong chiếc áo của anh vậy , miệng anh nhếch lên không khỏi khen em dễ thương  đáng yêu này nọ. Khuôn mặt nhăn nhó nhưng lại đỏ ửng , bực tức nói mình không đáng yêu. Sakura thò tay ra khỏi phần tay áo rộng thùng thình , bàn tay nhỏ nhắn béo múp khác hẳn so với những ngày trước khi biến thành người.

“Giờ em biến thành trẻ con à? Sao giống tiếng hóa thế nhỉ?”

“Tiến hóa con khỉ , đấm ông giờ!!” Sakura trong hình dạng trẻ con kèm bộ phận mèo gào lên. Tổng quan thì em có vẻ đang trong hình dạng của đứa con nít tầm bốn năm tuổi , bên vai áo khoác thùng thình trễ qua bên lộ qua vai trắng nõn hồng hồng , tay anh nhanh chóng kéo sang lại nhưng cũng như bên kia vẫn lộ vai trắng nhỏ nhắn. Umemiya nghiến răng , thật chứ không thể em mặc như này được , phải kiếm bộ quần áo khác thôi.

...

_4571_

Mọi người tự nhiên cờn men nhé , hoặc nhắn tin nói chuyện với mình cũng được , mình thích giao lưu với mọi người lắm.

Tự nhiên thèm sếch bé trai.

Tôi vô tù sau khi mọi người đọc được suy nghĩ của tôi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro