Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mì Quảng

Warning: OOC.

Chương 4.

Cộp cộp. Tiếng bước đi có phần hơi nhanh tới văn phòng , Umemiya bồng em đang chồng áo khoác dài ngoằng đối với em , Sakura nhìn xung quanh cho tới khi tới văn phòng. Umemiya nhẹ nhàng đặt em lên bàn dài , nói với em đợi mình chút rồi đi đến tủ kiếm đồ còn em ngoan ngoãn ngồi yên , nhìn bàn tay búp măng của mình.

Mắc gì không biến lại bình thường luôn đi giờ biến thành trẻ con nữa. Mệt thật chứ. Sakura không khỏi than thở trong lòng , chân mày chau lại , miệng thở dài như ông cụ non.

“Nè Sakura-chan , trước mắt em tạm mặc đỡ cái này nhé?” Umemiya đứng trước mặt em , tay đưa cho em cái áo thun và cái áo khoác nhỏ nhất trong số đó , Sakura cũng không nói gì , gật nhẹ đầu đồng ý. Ngón tay nhỏ nhắn cởi từng khuy áo khoác ra , cởi được giữa chừng bỗng Sakura nhìn anh. Umemiya nghiêng đầu , cười hiền hỏi:

“Sao thế? Em cần gì à?”

“Quay ra chỗ khác.”

Sakura không nhanh không chậm nói với gã trai tóc trắng kia , Umemiya ngơ ra.

“Chi? Chúng ta là con trai với nhau mà… Anh đâu cần quay đi đâu?” , Sakura nhíu chặt mày , ánh mắt chán ghét nhìn Umemiya , khóe môi buồn bã cong xuống , anh chán nản quay sau lưng để em nhỏ thay đồ.

Góc áo trắng được giật nhẹ , anh quay người nhìn đứa nhỏ mặc xong , mặc dù là chiếc nhỏ nhất nhưng nó dài gần tới mắt cá chân em , vai áo rộng lộ ra hai bả vai nhỏ và trắng nõn còn , áo khoác chưa mặc đàng hoàng rớt xuống cẳng tay ngắn. Cùng với khuôn mặt bầu bĩnh hai má bánh bao chỉ muốn véo một cái , và đôi mắt to tròn đó nữa , Sakura… Quá sức đáng yêu rồi!!

Umemiya gào thét trong lòng , nếu em mặc những bộ đồ của mấy đứa con nít thì sao nhỉ?... Chắc anh phải gọi cho Kotoha , kêu cô mua mấy bộ thôi. Sakura nhìn Umemiya ngẩn người như suy nghĩ gì đấy , em khẽ giọng gọi anh:

“Umemiya, anh làm sao vậy?”

Nghe giọng em nhỏ hỏi mình , Umemiya mới bừng tỉnh , anh nhanh chóng bảo mình không sao , song nhẹ nhàng bế em lên tay mình. Khẽ hỏi em muốn đi đến lớp không hay , Sakura suy nghĩ chút rồi đồng ý , trước sau gì bọn họ cũng phải biết thôi nên là gặp luôn đi đỡ mất công.

Umemiya vui vẻ bế em mèo nhỏ trên tay mình tới lớp , trùng hợp thay hai người gặp tứ thiên vương , bốn người bọn họ có vẻ định đi lên sân thượng gặp em. Họ vẫy tay chào anh , khựng lại chút khi thấy mái tóc hai màu đen trắng quen thuộc còn có tai và đuôi mèo nữa. Tsubaki bước gần , Sakura phản xạ ngẩng đầu nhìn chị , Tsubaki ngơ ra , Sakura nè , sao nhìn đáng yêu dữ vậy…

“S-Sakura-chan?” Đứa nhỏ nghiêng đầu nhìn mình , hai tai mèo nhô lên. Sakura nghe Tsubaki gọi mình miệng dạ một tiếng nhỏ , thấy chị không nói gì nữa cứ ngơ nhìn mình khiến em hoang mang. Mặt em dính gì à?

Ba người con lại đánh mắt sang thân ảnh nhỏ đen trắng trên tay vị thủ lĩnh , cũng thầm đoán được là Sakura , nhưng mà mặt thì bị che mất bởi Tsubaki rồi. Khi Tsubaki phấn khích khen em dễ thương , người di chuyển qua bên trái , chị phấn khích sờ nắn bàn tay nhỏ nhỏ , mềm mềm của em , khi đấy mới thấy mặt em , khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu má như búng ra sữa , mắt mèo to tròn cộng thêm hai đôi tai và đuôi nữa , đáng yêu gấp ngàn lần!!

“Nhóc trở thành người rồi à?” Hiiragi đi tới nhìn đứa nhỏ hỏi , Sakura ngoan ngoãn gật đầu.

“Dễ thương quá đi à!” Tsubaki bên cạnh không ngừng xoa , vò mái tóc hơi thôi của bạn nhỏ khiến nó rối xù lên.

“Tôi không có dễ thương!!” Sakura hất bàn tay xinh đẹp khỏi mái tóc mình trong khi giận dữ nói như một con mèo đang xù lông vậy , cưng chết đi được.

Mizuki nhìn chú mèo cáu kỉnh cãi là mình không dễ thương , nhớ tới vài ngày trước , Sakura vẫn còn trong hình dạng chú mèo Munchkin. Lúc đó vô tình gặp bé mèo ngửi mấy cái cây xanh do vị thủ lĩnh trồng , nghe tiếng bước chân Sakura giật mình ngoắc đầu nhìn anh , khuôn mặt ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đấy quay lại bình thường.

Sakura đang ấp ủ ý định cắn nát mấy cây xanh xanh này cho Umemiya tức chơi , không phải mà em tự nhiên cắn đâu , nghĩ tới lý do khiến em tức điên lên , bỗng nghe tiếng cửa khiến mèo nhỏ giật nảy mình , quay đầu lại thấy Mizuki không phải anh thợ làm nông nào đấy em nhanh chóng bình thường trở lại. Cũng may không phải Umemiya , nếu là Sughishita thì sao? Cá chắc nó sẽ quăng em ra khỏi tầng thượng quá…

Đưa mắt sang người nọ , không nói gì cứ nhìn em khiến Sakura không khỏi khó chịu , muốn gì thì nói đi , mắc gì cứ nhìn em quài , không chỉ anh mà bọn họ cũng vậy nữa. Đúng là bọn có vấn đề , Sakura giọng cọc cằn hỏi:

“Sao đấy? Anh lên đây kiếm Umemiya à?”

Nghe giọng nói của em , Mizuki giật mình ậm ừ không , duy chuyển tới gần Sakura hơn , em nhỏ biết nhưng mà kệ đi , nhìn đàng hoàng nên chắc không sao. Anh đi lại gần bạn mèo nhỏ:

“À không , bọn họ bận việc , giải quyết hơi lâu nên là nhờ tôi chăm sóc dùm.” Sakura lắng nghe , lông mày nhíu chặt thầm nghĩ bọn họ nghĩ anh là trẻ con hay gì? Tuy Sakura biến thành mèo nhưng ý thức vẫn là người mà , đâu cần phải có người chăm đâu.

“... Đừng bày ra bộ mặt như thế chứ , xấu lắm.”

Sakura nhíu chặt mày hơn , nhưng rồi cũng không thèm nói gì nữa mặc kệ anh đứng đó còn bản thân mình ‘ngửi’ tiếp mấy cái cây xanh lè. Mizuki nhanh bóng đứng kế bên bé mèo nhỏ , ngoại hình như nào giờ dạng mèo như vậy luôn nhỉ.

Ánh nắng buổi trưa nhè nhẹ , cơn gió cũng lạnh buốt , nhớ tới lời của bọn họ là nhớ để ý kỹ chú mèo chân ngắn và trời lạnh nhớ bưng em đi vô , đừng để em ở ngoài sân thượng.

Sakura đang ‘ngửi’ cây bỗng bị nhấc lên , Sakura giật mình xoay đầu nhì vị thiếu niên bế mình , em nhỏ gắt giọng:

“Ông làm gì đấy!?”

“Mọi người bảo đừng để cậu ở ngoài khi trời lạnh nên là tôi phải bưng cậu vô thôi. Với lại đừng phá cây , coi chừng nhóc nuốt sâu đấy.”Mizuki vừa nói vừa đi ra khỏi sân thượng , Sakura khó hiểu nói tiếp:

“Sâu đâu ra? Có thấy con nào đâu?” Vị thiếu niên nhìn chú mèo , không biết có phải do rảnh quá hay không mà anh lại nghĩ ra ý tưởng trêu em.

“... Sâu thì nó màu xanh cùng màu với lá , chắc trong lúc nhóc cắn thì nó bò vô miệng nhóc rồi đó.” Sakura đơ mặt , giờ sao?..

“V-vậy tôi nên làm gì?..” Mizuki nghe giọng chú mèo trong tình trạng hoang mang , tiếng phụt nhỏ trong miệng phát ra , cũng may là chiếc mèo nhỏ đang trong tâm trạng hoảng hốt nên là không nghe. Sakura đang trong tình trạng hoang mang , ngẫm lại coi mình có nuốt con nào vào bụng mình không , mà Umemiya trồng kiểu gì mà có sâu vậy!?

Mizuki nhìn bé mèo không khỏi hoang mang , giọng cố nén cười , run run nói: “Được rồi , ta vô trong nhé? Ở bên ngoài lạnh lắm.”

“T-thế còn sâu?...”

?... Mizuki cắn môi dưới , trời ạ , nói vậy mà cũng tin.

“Vô bên trong ấm hơn nên là sâu có thể nóng quá nên chết đó.” Để trấn an tâm hôn đang hoang mang , anh nghĩ ra câu rồi nọ với nhóc mèo trên tay mình.

Chú mèo nhỏ ngẩng đầu lên nhìn , miệng lẩm nhẩm hỏi “Thật à?” ,  thấy đầu Mizuki gật một cái , lòng mèo nhỏ cũng an tâm.

“... Nếu sau bị thiêu trong bụng tôi thì tôi có bị làm sao không?”

“Không…” Sakura cũng nhẹ thở phào , mà sao giọng ông này run run quá vậy? Kệ đi. Sakura vẫn không biết mình bị lừa , thầm suy nghĩ mình có nên cảm ơn người đã đem mình vô hay không. Chắc không , em cảm giác ngượng ngượng nên là thôi.

Mọi người trong lớp thấy Mizuki liền chào , nhìn bé mèo nhỏ quen thuộc trên tay anh chàng mọi người vui vẻ chào em , hỏi bạn nhỏ có muốn ăn bánh không , Sakura nghe tới từ bánh tai mèo nhô cao lên , mắt mèo sáng rực , bạn mèo nhỏ nhảy xuống khỏi lòng anh mà lon ton đi lại phía Kiryuu và những người khác.

Nhìn chú mèo vui vẻ thưởng thức những chiếc bánh mà không phàn nàn việc sờ hoặc xoa đầu. Thì ra Sakura thích bánh nhỉ? Lần sao chắc nên mua vài cái…

Quay trở lại , đứa nhỏ trong tay Umemiya đang gào lên dữ dội kia. Bọn này cứ thích chọc Sakura nhỉ? Nhìn nhóc nhân miêu hơi tội , thôi kệ đi dù sao cũng vui.

“Thế giờ cậu định Sakura tới lớp à?” Tsubaki hỏi , tay vẫn còn mân mê bàn tay nhỏ xinh , còn em nhỏ quá mệt để nói rồi , để yên tay cho chị mân mê. Umemiya gật nhẹ đầu , tay nâng cao lên chút , Sakura cau lấy cổ anh tránh mình té.

“Vậy à , thế chị đi với em nhé?” Tsubaki mỉm cười , tay duy tới đầu em nhỏ mà xoa nhẹ.

“Cậu đi nữa à?” Umemiya miệng cười giọng thì như đấm thẳng vào tai người nghe , Tsubaki nhíu mày , giọng hơi khó chịu.

“Thì có vấn đề gì sao?” Umemiya vẫy vẫy tay ý là không có gì.

Thế rồi ba người , hai lớn một nhỏ đi đến lớp của em , Sakura cầm trên tay chiếc bánh ngọt mà Mizuki đưa cho mà ăn nhồm nhoàm , ưm , ngọt thật. Vừa may sao những người bạn của em cũng vừa đi tuần tra về , Umemiya cùng Tsubaki chào mấy đứa nhóc khi bước vào lớp. Mọi người chăm chú vào đứa nhóc(?) có hai bộ phận của mèo trên tay của vị thủ lĩnh , nhưng mà cái màu tóc đấy trông quen , thế rồi , mọi người trong lớp bắt đầu thảo luận nhỏ về việc em là Sakura hay Umemiya bắt cóc trẻ em bán lấy tiền.

Nói chứ , đây không phải nghĩ xấu đâu , thật đấy.

Suou tròn mắt , trong lòng liền đoán được đứa nhóc trong tay Umemiya là ai tất nhiên Nirei cũng biết , mái tóc quen thuộc ấy sao lẫn đi đâu được chứ.

“Umemiya-san , cho em hỏi là… Đứa trẻ trên tay anh là Sakura-san à?” Nirei giơ tay phát biểu , Umemiya vui vẻ đồng ý: “Nhóc đoán đúng rồi! Đây là Sakura á!” Mọi người giật mình nhìn lại đứa nhóc Sakura , vậy là Sakura chứ không phải thủ lĩnh bắt cóc…

“Cậu trở lại khi nào vậy?” Nirei đi tới hỏi đứa nhóc trên tay Umemiya , Sakura ngẩng đầu miệng còn nhai miếng bánh ngọt , hai má phồng ra trả lời:

“Vừa nãy thôi…” Trả lời xong lại ăn tiếp thêm miếng nữa , Nirei nhìn không khỏi cảm thán là Sakura quá đáng yêu đi , bình thường cũng đáng yêu rồi giờ lại đáng yêu gấp trăm lần.

“Nhưng mà cậu định mặc như thế à?” Suou bước tới , vẫn kà điệu cười hằng ngày nhẹ giọng nói với Sakura. Những người đang hóng chuyện cũng nhận ra rằng đồng phục Sakura đang mặc rất quá cỡ như chìm nghỉm trong đó vậy. Mà sao nhìn Sakura cứ gầy gầy nhờ? Không được rồi , phải chăm béo lên thôi!

“Thì sao chứ? Có vấn đề gì à?” Sakura nghiêng đầu , Suou cong mắt nhìn chiếc áo phông trắng có lẽ là vị thủ lĩnh bồng em đưa dài tới tận mắt cá chân nhỏ nhắn , chiếc áo khóa của trường thì dài qua bàn chân nhóc nhân miêu. Đoán luôn là Sakura không có mặc quần rồi , cứ như thế này mà đi ra ngoài… Chậc.

“Ừm , đúng rồi. Tớ nghĩ cần mua cho cậu bộ đồ.”

“Tớ cũng nghĩ như thế đó , Sakura-san à.” Nirei gật gù đồng ý , sao đi nữa cũng là mùa đông mặc bộ này có thể bị cảm mặc dù nó khá dài và to nhưng cũng không được , thế sẽ bị cảm lạnh mất trong việc ở cơ thể này nữa.

Umemiya nghe hai người bạn của nhóc mèo nhà mình , cũng hợp lý. Đồ thì phải là dành cho trẻ con rồi nhỉ , nhưng mà phải mua ở đâu mới được , thành phố cũng khá ít tiệm bán đồ trẻ con lắm.

“A! Chị biết có tiệm bán đồ trẻ con nè! Đồ đẹp lắm đó!” Tsubaki hào hứng nói. Nhớ tới khu cửa tiệm nho nhỏ mà cô vô tình đi ngang qua thấy được khi đang mua đồ ăn cho bé nhỏ của mình , bên ngoài trang trí màu hồng nhạt xinh xinh , bên trong có mấy đồ dành cho những đứa trẻ trông đáng yêu cực. Bây giờ đây bé Sakura trở thành như này có phải tín hiệu vũ trụ không?

Sakura tròn mắt nhìn , đồ trẻ con á? À ừ , đúng nhỉ phải mua đồ trẻ con chứ. Nhưng đồ trẻ con cũng có nhiều kiểu à? Tsubaki nhìn đứa nhỏ , tay xinh nắm tay bé:

“Ta đi nhé? Chị sẽ mua cho em thật nhiều luôn!”

“Vậy tớ cũng phải đi luôn chứ nhỉ?”

“Tụi em nữa.”

…? Tsubaki nhíu mày nhìn thiếu niên tóc trắng rồi tới hai đứa nhóc kia , chậc , tưởng được đi một mình với đứa nhỏ này chứ. Chị cũng không cách nào khác nên đành đồng ý , tức thật chứ.

Những người trong lớp:  Ây da , giữ bé cưng nhà mấy cậu cũng dữ quá đi.

-

“Oa! Đây nhiều đồ đáng yêu thiệt ha.” Kotoha khen những đồ ở đây , Tsubaki kiếm cũng hay thiệt chớ! Ở đây toàn mấy bộ đồ đáng yêu không thôi!

Mà hỏi tại sao cô lại ở đây thì do lúc đang trên đường đi thì đứa nhỏ meo meo đáng yêu kêu đói thế nên là mọi người sẵn tiện tấp qua tiệm cô.  Kotoha ngạc nhiên nhìn khuôn mặt xinh xinh , đáng yêu đầy quen thuộc ấy liền nhận ra đó là bé Sakura. Cô hết nựng má rồi sờ hai chiếc tai mèo cưng của em nhỏ , cho đến khi em nhỏ đỏ bừng mặt xù lông lên Kotoha mới tiếc nuối dừng lại.

Trong lúc ăn cô cũng nghe qua được mọi người dẫn nhóc mèo tới tiệm đồ cho trẻ nhỏ thế là cô đóng cửa tiệm đi theo luôn. Thế nên là cô mới ở đây nè.

Ngắm nhìn những bộ đồ dễ thương cực xinh xắn , nghĩ tới đứa nhóc mặc vô thì… Phải lựa lẹ để cho bé ấy mặc thôi!! Nhưng mà nhiều quá phải lựa bộ nào đây nhỉ?

Sakura tròn mắt nhìn những bộ được treo trên giá và ma nơ canh , thì ra cũng có nhiều đồ dành cho trẻ con. Suou bồng em trẻ ngắm nhìn dáng vẻ ngơ ra vì những bộ đồ dành cho trẻ con cũng liền biết em chưa từng đến đây bao giờ.

“Cậu có muốn chọn bộ nào không?”

“K-không!” Sakura giật mình nói , Suou nghiêng đầu đều đệ nói:

“Tại sao chứ? Bọn họ mua cho cậu mà nên là cứ tự nhiên lựa đi , tớ đưa cậu xem nhé?” Sakura im lặng hồi lâu , không biết có nên không nữa , có phiền họ không nhỉ?

“Không phiền đâu Sakura-san à. Với lại bọn họ cũng đang lựa cho cậu mà.” Nirei như biết trong đầu nhỏ đang suy nghĩ gì nhẹ giọng nói , bạn nhỏ đáng mắt ba con nào đấy đang được các chị nhân viên tận tình tư vấn và bốc đồ lia lịa kia. , Sakura ngơ ra một chút , đầu nhẹ gật một cái.

Hai người vui vẻ mỉm cười , Nirei nhanh chóng gọi một chị nhân viên tới. Chị nhân viên vui vẻ lịch sự chào hỏi , ánh mắt nhìn sang bé Sakura , mắt cô mở to ra chút , Sakura giật mình , ngoại hình của em à. Nhưng thay vì nhận lại được ánh mắt kì lạ em lại nhận được câu khen:

“Aww , bé nhìn đáng yêu vậy ạ , bé tên gì thế?”

“Dạ bé tên Sakura ạ.” Suou mỉm cười trả lời , nâng Sakura lên chút. “Thế bé bao nhiêu tuổi rùi nè?”

“... Bé bốn tuổi rồi ạ.” Suou cong mắt rồi trả lời. Chị nhân viên gật đầu , có vẻ hăng hái tìm cho đứa nhỏ bộ đồ phù hợp. Tìm được ba bộ đồ cực xinh phù hợp với mùa đông cho bạn nhỏ , nhìn thân hình thấp nhỏ Sakura rồi chị nhắc nhở bé mèo nên ăn nhiều lên chút , vì thấy ngoại hình có vẻ nhỏ và thấp bé hơn nhiều mấy đứa trẻ cùng lứa tuổi , và có bộ phận của mèo nữa? Thầm nghĩ chắc cosplay thôi ha?

Nirei gật gù đồng ý còn tổ tông nào đấy làm vẻ mặt buồn buồn nói:

“Đúng là vậy nhỉ?.. Bé nhà em có ăn nhưng mà luôn luôn chừa rau lại…” Song lại thở dài như bà mẹ trẻ trông đứa con kén ăn rau , Sakura há miệng ngỡ ngàng mắt như muốn đấm vào mặt Suou , Nirei đứng kế bên cứ cảm giác lo lo gì ấy nhỉ?

“Ể? Vậy là không được đâu bé! Phải ăn rau vô chứ.” Chị nhanh chóng nhắc nhở , Sakura ú ớ quay sang chị xong tức giận nhìn cậu thiếu niên. Suou tiếp tục nói:

“Em cũng thử mọi cách rồi , nhưng bé không chịu ăn rau , mỗi lần em đút là bé hất ra rồi giận em…” Giọng tủi thân , mặt mang mác buồn. Suou-’Người mẹ’ bị ‘đứa con’ ghét bỏ-Hayato , chị nhân viên ngạc nhiên , ngây thơ tin vào lời cậu thiếu niên. Còn cậu trai tóc vàng mang hoảng sợ khi thấy gương mặt bạn nhỏ như muốn đấm nát bản mặt của Suou.

Em giận Suou hồi nào cơ chứ!! Sakura gào thét trong lòng , đúng thật là Sakura được anh đút rau thiệt nhưng mà em giận hồi nào , chỉ tức có chút xíu thôi chứ không có giận!! Xạo vừa thôi!!

“Bé ơi , như thế là không được đâu nhé , phải ăn rau nhiều thì mới tốt cho sức khỏe và cao lớn chứ.” Cô gái dịu dàng nói với Sakura đang gào thét trong lòng , bạn nhỏ giật mình tỉnh lại , định gào lên song chợt nhớ mình trong hình dạng trẻ con nên đằng im lặng.

“... Dạ vâng.”

Tiếng dạ nho nhỏ phát ra , tai mèo biết lỗi cụp xuống đuôi theo đó cũng vậy. Chị nhân viên ngạc nhiên , không phải cosplay à?

Còn hai bạn trẻ tròn mắt , Sakura vừa mới ‘dạ vâng’ hả?.. Chết tiệt! Quá sức dễ thương!!

Nhìn xuống đứa nhỏ mặt phúng phính trụ xuống , môi hơi bĩu ra , cộng thêm chiếc tai mèo chị cho là máy móc kia , chị nhân viên thấy ngoài mặt bình thường chứ bên trong đã gào gú mười thứ tiếng.

“Sakura ơi!! Bọn chị chọn xong rồi nè , em mau thử hết nhé!” Kotoha cùng Tsubaki nói lớn , Umemiya theo sau trên tay cầm có vẻ mấy chục bộ và trên tay hai người đẹp nào đấy cũng y chang. Sakura há miệng ngỡ ngàng , sao nhiều vậy???

Nirei và Suou thầm nghĩ trong lòng chắc sẽ hơi bị lâu đây. Nhưng mà vì bạn nhỏ đáng yêu của họ thì thôi , đợi chút xíu cũng chẳng có vấn đề gì.


Truyện nho nhỏ:

Hai chị nhân viên trong lúc bé Sakura đang thay đồ liền hỏi bốn con người:

"Dạ xin cho hỏi là tai vợ chiếc đuôi mèo của bé là thật ạ?"

Umemiya nhìn gương mặt đầy uy tín trả lời: "Ừm! Dạ đúng rồi ạ!". Hai chị ngơ ra , thật luôn à? Đánh mắt sang ba người còn lại vẫn dùng khuôn mặt uy tín như đồng ý đó là sự thật kia.

Hai chị nhân viên gật gật đầu , hai người cũng biết chắc đây là bí mật nên tự hứa trong lòng sẽ không kể với ai nữa. Nếu kể ra có thể bạn bé kia bị gì mất!

-

Xin lũi mấy bạn nhaaa , hơi bí chút chút nên đăng hơi lâu , cảm ơn các bạn đã chờ nhé ٩̋(๑˃́ꇴ˂̀๑).

Yên tâm là mình sẽ tiếp tục viết nên là mong mọi người chờ ạaa(≧▽≦).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro