Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mì Quảng

Warning: OOC.

Chương 5.

Sakura nheo mắt ngắm nghía bộ đồ đầu tiên , trông có vẻ hơi hướng học sinh mầm non đi ha? Với lại có chút đáng yêu nữa , nhưng Sakura là con trai mà sao lại mặc được chứ?.. Nhớ tới khuôn mặt của Kotoha hơi buồn buồn vì lúc đầu từ chối của Tsubaki , chỉ lần này thôi đấy.

Chiếc áo trắng cùng với cổ áo tam giác dài có ba sọc trên đó màu xanh đậm , được thắt thêm chiếc nơ đỏ thắm xinh xắn. Quần trắng , ngắn hơn đầu gối mồ chút và thêm phụ kiện là chiếc cặp vàng xinh xinh và cái mũ nhỏ vừa đầu bé nhân miêu.

Ngắm bản thân mình ở trong gương ở phòng thay đồ , mắt nheo lại , gu trẻ em hay như này à? 

Hít thở sâu , tay nhỏ xinh bấu chặt mép áo dù sao cũng là ngại ngại đi. Tay còn lại chầm chậm kéo tấm rèm ra , mọi người đứng bên ngoài nghe cái roẹt mắt nhanh chóng lia sang đứa nhỏ bấu chặt lấy mép áo , bạn nhỏ Sakura xinh xinh khuôn mặt hơi ửng đỏ , mắt mèo nghía sang chỗ khác song lại nhìn bọn họ. Sakura không nghe bọn họ nói gì cứ ngơ ngơ mắt nhìn em cũng khó chịu đi , giọng run run hỏi:

“S-sao đấy?.. Kỳ lắm hả?”

“Kỳ á?.. Xinh quá em ơi!!” Kotoha phấn khích nói , tay lấy điện thoại ra chụp cùng lúc đó khuôn mặt xinh xắn ngơ ra trông càng đáng yêu thêm , Sakura nhà chị ăn gì mà xinh quá vậy!?

“Sakura-san dễ thương thật đó!” Nirei ngơ ngác liền khen em nhỏ câu , tay cũng chụp hình liên lịa , Suou mỉm cười tay không biết đâu ra điện thoại chụp vài tấm rồi thôi. Tsubaki tự hào nhìn em đứa nhỏ mặc đồ mình chọn , quả đúng thật , cảm thán bản thân mình tìm đúng chỗ để chọn đồ cho bé yêu và bé Sakura cũng quá đáng yêu rồi đi!

“Sakura à , mặc đồ anh chọn nữa với!” Umemiya tươi tắn nói với bạn nhỏ Sakura , lại gần đưa cho bạn nhỏ bộ khác , Sakura mặc dù khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy rồi đi vô trong trở lại.

-

“Nè , xong chưa vậy!!?”

Giọng đứa nhỏ la toát lên , Sakura đang mặc bộ đồ lông mềm màu nâu nhạt có hai tai gấu phía trên , quần ngắn hơn đầu gối một chút. Em nhỏ nhăn mặt khó chịu nhưng trái lại là hai má đỏ bừng như trái cà chua , nhìn bọn người đang lấy điện thoại ra chụp tách tách kia.

Không biết trôi qua bao lâu và Sakura thay được bao nhiêu nữa , đánh mắt sang còn ba bộ cuối cùng trên tay chị nhân viên mà nói về việc em ăn rau kia song nhìn qua cửa thấy bầu trời chuyển sang cam.

Hầy , mệt quá em muốn về nhà mà bọn người này cứ liên tục chụp , đánh mắt sang nhìn Nirei với vẻ mặt cầu cứu không ngờ cậu thiếu niên tóc vàng liếc sang chỗ khác tay cầm điện thoại tiếp tục chụp…

Sakura Haruka: ( ಠ ಠ ) , bị tha hóa mất rồi…

“Thêm một chút nữa thôi em nhé! Sakura đáng yêu như này để anh chụp thêm xíu nữa thôi.” Umemiya nhẹ nhàng bảo em , hai người phụ nữ gật đầu phụ họa , tay vẫn không ngừng bé nhỏ của mình. Đánh mắt sang Suou mỉm cười y chang bốn người còn lại , em tưởng-... Mà thôi , thằng này làm gì mà bình thường cơ chứ.

Sakura thở dài đầy bực tức nhưng cũng đồng ý mặc dù hai bên má hơi phồng ra càng cưng hơn , tiếng chụp nhanh hơn chút và gương mặt mọi người lớt phớt hồng. Lòng thầm cảm thán quá đáng yêu của sự cho phép rồi!!

Rất nhanh sau đấy bọn họ mới cho em thay bộ khác xong lại như cũ mà chụp tiếp cứ như vậy cho tới những bộ cuối cùng. Và mọi người mua hết những gì mà Sakura đã thử , tất nhiên có khoảng mười bộ em từ chối vì nó quá dễ thương với sến sẩm đi. Dù sao em cũng sắp trở lại bình thường nên là mua ít thôi , mua nhiều cũng chẳng làm gì.

Trời cũng sắp sụp , ba người nọ thì quay trở về hẹn gặp lại ngày hôm sau. Nhìn bạn nhỏ trong tay mặc áo trắng tay dài và thêm cái yếm xanh , hai chân nhỏ đeo tất trắng và đôi giày đeo đôi giày nhỏ trắng , trên cổ được quấn chiếc khăn quàng đỏ mềm mại , giữ ấm trong mùa đông. Cũng quá xinh và đáng yêu đi , chóp mũi đỏ ửng , khịt một cái Nirei cùng Suou giật mình nhanh chóng  đưa bạn nhỏ của họ quay trở về nhà.

“Sakura-san cậu có muốn ăn gì nữa không?” Cậu thiếu niên tóc vàng đi kế bên nhẹ hỏi đứa nhỏ , Sakura lắc đầu nói mình không có đói. Mở cửa nhà , bật đèn sáng lên , Sakura được thả xuống còn hai người bưng đồ vô cho bạn trẻ. Sakura ngồi trên tấm futon còn hai người bạn như kẻ hầu mà dọn dẹp lại chỗ mà em bày , thì ra biến thành con người em vẫn được chăm sóc , cảm giác vui vẻ lâng lâng trong lòng.

“Trời tối rồi… Hai người về đi.” Sakura nhỏ giọng bảo , hai người bạn của em nghe vậy ngẩng đầu tròn mắt , Suou vẫn như tính cũ mà trêu ghẹo: “Sakura đang lo cho tớ hả? Sợ tớ về đêm một mình nên muốn tớ ở lại đúng không nè.” Hai hòn bi ve không khỏi nheo lại , tặng cậu thiếu niên hai mái ánh nhìn khinh bỉ , biết vậy khỏi nói cho rồi.

“Không sao đâu Sakura-san , tụi tớ ở lại thêm chút cũng được mà.” Nirei tất nhiên thì khác , cậu thiếu niên nhẹ giọng bảo em , Sakura giật mình , hai má mềm đỏ ửng lên rồi ậm ừ. Suou ngồi sát lại gần bạn nhỏ , Sakura liếc nhìn định xích qua ra xa nhưng chưa kịp làm đã bị bế vào lòng người nọ , em nhỏ ngạc nhiên xong bắt đầu vùng vẫy như một chú mèo , mặc dù em là mèo thiệt. Chiếc đuôi mềm dựng lên lông trên đó xù lông , Sakura gào lên hỏi:

“Làm cái mẹ gì đấy!!?”

“Sakura-kun à , nói chuyện với người lớn như này là không được đâu nhé.” Suou mỉm cười ôn hòa bảo , tay vòng qua ôm bạn mèo nhỏ , Sakura nhăn mặt khó chịu , đuôi mèo lướt qua lướt lại dưới cằm cậu thiếu niên. Suou nhồn nhột liền đặt cằm lên mái tóc hơi thô của Sakura.

“Gì? Mắc gì không? Tao biến thành như vậy thôi chứ tao vẫn như cũ mà! Nhưng thả tao ra coi thằng điên!” Sakura khó chịu đáp lại lời Suou , tay chân vùng vẫy như cá mắc cạn , thiếu niên mỉm cười nhìn tai mèo nhỏ miệng há lớn cắn nhẹ phát làm đứa nhỏ giật mình , tay đẩy mạnh cằm Suou ra xa. Hai tay xinh che lấy tai mình , hai mắt trừng trừng , gằn giọng:

“Mày làm đéo gì vậy!?”

“Tớ có làm gì đâu…” Thiếu niên giọng vô tư trả lời , vòng tay to lớn kéo em nhỏ vào lại lòng mình. Nirei xếp đồ hết cho Sakura xong , khuôn mặt em nhỏ không khỏi nhăn nhó , liên tục đấy Suou ra khỏi trong khi nghe thiếu niên ấy giảng thuyết về việc phải nói chuyện với người lễ phép. Tất nhiên khi nói Sakura liên tục chửi rủa người nọ , nếu Sakura gào như này chắc sẽ bị đau họng mất.

Nirei xem giờ thấy gần tám giờ rồi , mặc dù muốn ở lại lắm nhưng mà Sakura-san còn phải ngủ sớm nữa nên đành phải về thôi.

“Tớ xếp xong rồi Sakura-san.”

“V-vậy về đi , cả mày nữa!” Sakura quay sang nhẹ giọng một chút , còn người nọ liền khác giọng. Suou tỏ vẻ buồn bã cúi xuống úp mặt vô tóc thô sơ , lòng nghĩ có nên mua cho em chai gội đầu luôn không , Sakura đúng thật là chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân mình. Hôn phớt qua tai mèo nhỏ rồi nói:

“Được rồi , tớ về đây , Sakura chẳng thương tớ về cả ~.”

“Nín mỏ!!” Sakura đỏ bừng mặt , thân tránh ngã về phía trước tránh cái hôn của Suou , cậu thiếu niên để em nhỏ ra khỏi lòng mình đưa cho khóa nhà của em cho em rồi tạm biệt lần nữa , hẹn ngày mai gặp lại. Sakura ngơ ngác , ủa… Vậy là thằng đấy từ lúc em biến thành mèo là giữ chìa khóa em hả?.. Bỏ qua đi , miễn không mất gì là được.

Sakura nghe tiếng cửa đóng , đứng dậy đi về phía cửa phòng vệ sinh. Bước vô trong ngước đầu cái bồn rửa mặt vẫn quá cao so với mình , em suy nghĩ chút nhớ ra vẫn còn cái ghế ở ngoài , đi ra ngoài kéo nó vô , leo lên cái ghế nhìn bản thân đang phản chiếu trong gương.

Hai chiếc tai mèo vẫn còn , khuôn mặt non nớt là điều khiến em khó chịu , tại sao không biết lại như cũ luôn đi sao lại trở thành trẻ con chứ. Tiếng chậc lưỡi nhỏ phát ra em , có lẽ em sẽ trông như này khỏng thời gian , chắc cũng bằng thời gian trước khi biến thành như này..

Với đại lấy một chiếc áo thun lớn , nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ và mặc dù có chút bất tiện về cơ thể này , sau đấy bạn nhỏ mặc chiếc áo thun lớn trắng rồi ngủ.

-

Ánh nắng sáng sớm , nhẹ nhè chiếu xuống đứa nhóc đang cuộc tròn ngủ , vì chiếu thẳng vô khuôn mặt nhỏ , mắt theo đó nhắm nghiền , tay dụi dụi chút chầm chậm mở mắt. Ánh mắt nhìn cái đuôi ngoe nguẩy, đập nhẹ trên tấm futon , ngồi bật dậy , từ từ đi về phía phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Ngắm mấy bộ đồ cực dễ thương đến mức khiến em nhỏ nhăn mặt chút , nhớ tới lời của mấy người kia là phải mặc , Sakura lựa một bộ đồ bớt dễ thương nhất để mặc. Em mặc chiếc áo trắng dài tay , vạt áo kiểu thủy thủ xanh nhạt , có ba đường viền trắng và chiếc nơ xanh cùng màu vạt áo.

Mọi thứ đều bình thường cho tới cái quần. Quần ngắn hơn đầu gối có phần viền bó lại chút , nhưng nó cứ kẹt phần gốc đuôi làm em nhỏ không khỏi khó chịu. Kéo xuống chút xíu chắc được , xem coi có lộ quá không , nhớ còn áo khoác liền mặc vô , cũng may là nó dài qua khỏi đuôi. 

Đang mang tất trắng gắn nơ xanh xanh và đôi giày trắng , chợt nhớ một điều. Còn tai mèo thì sao?

A , Sakura không thích đội mũ đâu , khó chịu lắm. Nhưng phải đi ra ngoài với bộ dạng này thì cũng không hay…

Sakura cầm lấy điện thoại của mình , ánh mắt chăm chú nhìn tin nhắn riêng từ người gửi là Nirei , cậu hỏi em có cần rước không , Sakura nhắn câu trả lời không , Nirei còn nhắn thêm là nhớ cẩn thận có gì thì nhớ nhắn với mọi người.

Bỗng chốc hai gò má ửng hồng , Sakura nheo mắt nghĩ câu trở lời sao cho hợp , chưa suy nghĩ được gì tức quá nhắn đại cái xong liền cất vô túi áo khoác mình.

Cạch , Sakura bước khỏi nhà cùng với chiếc nón kết che đôi tai mèo của em , mọi người trong thành phố đều đang nhộn nhịp , tấp nập mua bán. Bỗng có một người nào đấy kêu em nhỏ lại , Sakura giật mình quay sang thì ra là người lớn gọi , làm hết hồn.

Sakura có chút khó hiểu nhưng cũng lại gần nhưng vẫn có chút đề phòng.

“Cháu là con ai mà đi mình thế này?”

Sakura ngơ ngác , hả?

“A-a , không… Tôi- cháu đi tới trường gặp người anh thôi… Ạ.” Giọng có hoảng , nói lắp bắp. Chú gật gù coi như hiểu , song , lại nhắc nhở em:

“Vậy nhớ đi cẩn thận nhé! Và đừng đi vào chỗ tối… Có ông kẹ đấy.” Ông chú dừng lại chút rồi nói tiếp , Sakura nghiêng đầu khó hiểu , trùng hợp sao , người vợ bước ra khỏi cửa tiệm , nguyên một cái bốp rõ to từ tay người vợ , Sakura tròn mắt.

“Ông nói gì với đứa nhỏ vậy!?” Cô liên tục vỗ bôp bốp vào lưng ông , quay sang em nhỏ ngơ ngơ ngác ngác nhẹ nhàng bảo:

“À , cháu bé đừng có để ý về mấy lời ông này nói nha , mà sao cháu đi mình vậy? Ba mẹ cháu đâu?” Ông chồng đang kêu đau oai oái nghe vậy liền trả lời câu hỏi của vợ mình , bà ồ tiếng rồi mỉm cười dịu nhẹ , vẫn như người chồng bà nhắc em nhớ đi cẩn thận.

Hai gò má Sakura ửng hồng , miệng lắp ba lắp bắp ậm ừ , gật nhẹ đầu liền nhanh chân đi tới trường. Đuôi mèo bông xù có chút gây chú ý nhưng mà những người đi qua cũng không nói gì chỉ khen trông nó đẹp làm mặt em nhỏ đỏ bừng hết lên , cong đuôi đi nhanh hơn.

Tiếp lộp cộp vang vọng trong hành , thấy lớp trước mặt mình , đưa nhìn lên tay nắm cửa cao hơn mình một chút , cánh tay ngắn với với lấy. Hình như thêm chút nữa là tới , nhót bón tay nhỏ liền cầm lấy khe tay nắm cửa , dùng chút sức kéo nhẹ qua. Tiếng cửa phát ra , mọi người ló đầu nhìn em nhỏ quen thuộc cùng hai tai mèo và chiếc đuôi nhìn vào là biết mềm mại tới cỡ nào.

Nirei tươi tắn chào bạn nhỏ rồi khen bộ em mặc dễ thương theo đấy là những cơn mưa lời khen rồi tiếp đến ‘bị’ bế lên , nhận từng cái xoa đầu làm mái tóc đen trắng thô của em xù lên. Sakura đỏ bừng mặt , tay nắm chặt vạt áo quát lớn mình không đáng yêu tưởng dừng lại ai nghè bị chọc nhiều hơn.

Suou mỉm cười nhìn bạn nhỏ trêu đến mức đỏ bừng hết cả mặt , hôm nay Sakura vẫn đáng yêu thật đấy.

Kiryuu thấy mái tóc rối của đứa nhỏ liền nảy ra ý tưởng cực vui , tất nhiên chỉ riêng cậu hoặc cả lớp. Kiryuu đứng sát bên , đầu cúi gần tai mèo dịu hỏi:

“Sakura-chan à , tóc cậu rối vậy… Để tớ làm tóc cho cậu nhé?”

Hơi nóng vào tai phía trên , Sakura được trong lòng người giật nảy người , hai tay nhỏ liền che lại người cách xa cậu trai tóc hồng nọ , người đang ôm Sakura tức khắc siết chặt lại chút , theo đó mà né xa chút. Thiếu niên híp mắt nhìn cậu trai ôm chặt em , Sakura bấu chặt lấy vai chút nhưng rồi cảm nhận thân mình được bế lên bởi ai đó , em nhỏ quay sang thấy Suou vẫn là điệu cười hằng ngày , cười với mình.

“Sakura-chan vẫn chưa trả lời câu hỏi tớ đó.”

Kiryuu vui vẻ lại gần , Sakura theo phản xạ che chắn kĩ hơn đôi tai mèo của mình , Suou nhớ mình hôn vào tao ngày hôm qua , Sakura cũng có phản gần y vậy. Vậy là tai mèo cũng-

“Trở lại thành người , tai mèo của Sakura cũng nhạy cảm luôn nhỉ?” Một người trong lớp nói , mọi gật gù đồng ý. Nhớ lại hồi mà Sakura vẫn còn là mèo nguyên con.

Họ lỡ chạm sơ qua tai chú mèo Munchkin giật nảy mình , song , khè tiếng đầy giận dữ sau đấy không cho ai chạm vào mình nữa , kể cả hai người bạn của em. Những người trong lớp buồn , cũng như hai người bị liên lụy , vì không được vuốt ve chú mèo nữa liền nảy cách , đó chính là làm hòa bằng việc đi qua đường dạ dày.

Thế là mọi người quyết định hùng tiền mua những món ngon mà Sakura rồi bưng em tới quán của Kotoha mà ăn dĩa omurice nóng hổi. Tất nhiên Sakura đã ‘đồng ý’ hết giận và cho mọi người chạm vào người mình , tất nhiên mọi người cũng rút kinh nghiệm mà không chạm vào nữa.

Vậy là vẫn không đụng được luôn à… Thôi , Sakura không thích , bọn họ cũng không ép. Chúng tôi yêu Sakura Haruka ( ◜‿◝ )♡.

“L-làm tóc hả?.. Không thích…” Sakura nhìn nhìn , nhẹ giọng trả lời.

“Tại sao chứ?~” Kiryuu có chút tiếc nuối hỏi , mái tóc đó và gương mặt ấy làm tóc cái chắc chắn sẽ xinh , đáng yêu lắm.

“Đúng đó , Sakura-kun à nếu cậu làm tóc chắc đẹp lắm.” Suou cúi xuống chút , chất giọng dịu nhẹ khiến người khác nghe qua muốn trìu xuống , nhưng đối với Sakura không khác gì ác quỷ đòi ăn thịt người.

Những người trong lớp chắc cũng ấp ủ cái ‘âm mưu’ , Sakura cho hay nên là đều nhìn em với ánh mắt mong em đồng ý , Sakura cứng họng , ậm ừ đồng ý. Kiryuu vui vẻ lôi từ trong túi áo khoác nguyên đống kẹp tóc đầy màu sắc rực rỡ và hình thù siêu đáng yêu , dây buộc tóc màu chẳng khác gì mấy cái bao bộc kẹo , quá sặc sỡ rồi đi. Sakura bắt đầu hơi hối hận khi đồng ý chuyện này.

Tiếng soạt rõ từ cửa , Hiiragi đi kêu mấu đám nhóc đi tuần tra , thấy bọn nó đang làm gì khó hiểu , cho đến khi thấy liền nghệt mặt ra.

“Chúng mày làm gì với đầu nhỏ vậy?”

Sakura nhăn nhó ngồi trên mặt bàn , tóc chẳng khác gì mấy bé gái. Bên phần tóc trắng được cột chùm nhỏ bằng dây buộc tóc có hình mèo , bên còn lại cũng y chang chỉ khác mỗi là đồ kẹp tóc có nơ hồng nhạt. Mái được cuối chéo qua một chút cố định bằng hai cái kẹp màu kẹo , bên lại kéo sát phần tóc mai , cố định bằng những chiếc kẹp dễ thương , cái có gấu rồi thỏ , mèo. Đôi tai mèo được hưởng ké , được buộc thành nơ khá lỏng dễ chịu cho em nhỏ có màu hồng , xanh đáng yêu.

Bé mèo mặt rất chi là bất mãn , chẳng thể làm được gì mà ngồi yên. Cho dù có dùng sức đánh thì đối với bọn họ chẳng khác gì mèo đánh họ cả , móng em bị cắt từ lâu rồi…

“Làm tóc cho Sakura-kun ạ.” Suou khóe miệng cong lên trả lời , tay cầm cây lược chải những chỗ còn rối. Hiiragi dây dây trán , thấy đứa nhỏ có chút tội ngồi yên mà chẳng làm được gì để bọn họ kẹp tiếp , anh hỏi:

“Sakura nay có muốn đi tuần không?”

Tai mèo cụp xuống vì ủ rũ liền vểnh lên , mắt sáng rực giọng háo hức đồng ý , lâu rồi vẫn chưa đi tuần nên giờ phải đi , sẵn tiện thoát khỏi đám này mới được. Nirei đang đeo nhẫn hello kitty cho em nhỏ cũng dừng , tay dang rộng bế em vào lòng , Sakura theo đó quàng tay quanh cổ cậu.

Cũng nhanh tay dữ ha?

Suou ngơ ra chút sau đấy liền quay trở lại dáng vẻ bình thường , bước theo sau hai người. Tất nhiên vẫn phải đá vào tiệm Cafe Potus của Kotoha , cô nhìn liền ‘Aww’ một tiếng , liền lấy điện thoại ra chụp lách tách , Sakura đỏ mặt ngại ngùng miệng gào lên dừng lại nhưng có vẻ đối với Kotoha chẳng khác gì bé mèo con tức giận. Mặc dù đúng là vậy.

Kotoha gửi ảnh vào nhóm kín mang tên ‘Hiệp hội những người yêu Sakura Haruka ♡♡’ , phòng chat sau đấy như nổ tung , nói chứ cũng có ‘khá’ nhiều người nhóm.

“Sakura! Ăn rau vô coi!!”

Nghiêng tiếng la từ bàn Sakura , Hiiragi quát bé mèo nhỏ không bao giờ chịu ăn rau kia , còn Sakura dùng mắt mèo mà lườm nguýt anh , tay đẩy vài miếng rau ra xa đáp lời.

“Không thích!”

“Sakura-san à , ăn rau tốt cho sức khỏe lắm nên ăn đi nhé?” Nirei ngồi bên dịu dàng khuyên nhủ bạn nhỏ nhưng đáp lại vẫn là câu trả lời đó , thiếu niên tiếp tục khuyên nhưng bạn nhỏ lại không nghe , ép quá sẽ khiến em khó chịu…

“Nè Sakura-kun , nếu cậu bỏ mứa thức ăn thì sẽ xuống địa ngục ăn dòi đó.” Suou vui vẻ nói câu , Sakura tròn mắt.

“Thiệt hả?..”

“Ừm , đúng rồi.”

Suou cùng dáng vẻ đầy bình tĩnh đáp lại bé mèo nhỏ , đuôi mèo bông xù ngoe nguẩy. “Cậu sẽ xuống diêm vương ăn dòi , mỗi lần cậu bỏ mứa thức ăn , ví dụ như rau thì cậu sẽ ăn một con đó.”

“... Thế giờ làm sao?”

Hai người lớn đang nghe người không khỏi run lên vì nhịn cười cả Kotoha cũng vậy , Sakura ngơ mặt tin sái cổ vì điều đó. Sao bạn nhỏ của họ luôn dễ dàng tin lời người khác nói quá vậy.

“Giờ cậu chỉ cần ăn hết rau là giảm được con dòi đó.” Xạo đấy , Suou cũng chẳng biết điều có phải thật không nhưng mà việc Sakura bỏ rau là chẳng tốt chút nào nên là chỉ còn cách này để dụ bạn nhỏ mà thôi.

Sakura khó chịu nhìn miếng rau , giữa việc ăn rau và ăn dòi thì sẽ chọn cái nào? Tất nhiên là ăn rau… Nhưng mà em không muốn , nhưng ăn dòi cũng chẳng tốt lành gì cho hay. Bé mèo thở dài , tay cầm muỗng chầm chậm xới miếng rau , thật sự chẳng muốn chút nào…

Cuối cùng Sakura thành công ăn hết rau và được mọi người khen nức nở , mặt bạn nhỏ đỏ lên tai và đuôi mèo liên tục duy chuyển trái với chủ của nó.



Chắc chap sau có thể ra lâu vì tớ cần thời gian nảy ý tưởng với lại cũng không định viết nhiều chap nên sẽ hoàn thành nhanh để end sớm. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro