Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mì Quảng

Warning: OOC

Chương 6.

Kết thúc một ngày mệt mỏi , thật chỉ có em nhỏ nghĩ vậy. Sakura đang được bồng về trường , ngồi chơi lúc là được về nhà , trong lúc đó Sakura lén tháo mấy cái kẹp tóc ra nhưng đã bị mọi người phát hiện , thành công khiến đầu đứa nhỏ chẳng khác gì các kiểu bé gái học sinh lớp mầm. Sakura bất lực toàn tâm , may cho bọn họ là em là trẻ con đấy , không thôi thì em sẽ đấm mấy phát vào mặt cho chừa.

Tiếng reng chuông vang lên , mọi người vui vẻ chào bạn nhỏ , Nirei ngồi chỉnh lại mấy cái kẹp trên đầu em khẽ hỏi: "Cậu có muốn tớ đưa về không?"

"Không cần , tao tự về được." Sakura nhanh chóng đáp , dù sao biến thành người rồi thì đâu cần được đưa về nữa chứ , mặc dù em có chút tiếc... Thôi khỏi đi , Sakura Haruka đây tự về một mình được. Suou cong mắt nhìn bạn nhỏ , Suou vẫn muốn ở cùng Sakura thêm chút nữa , suy nghĩ chút bắt đầu nói cho bạn nhỏ nghe:

"Sakura-kun à , cậu biết nếu là một đứa trẻ đi vào ban đêm thì sẽ có ông kẹ bắt đấy."

Em nhỏ tròn mắt , hình như em cũng nghe được câu này từ lúc đến trường , từ ông chú , nhưng mà bà vợ đó bảo là đừng tin mà nhỉ? Chắc thằng này xạo em thôi đúng không?

"Tớ nói thật đấy Sakura." Suou kế bên miệng cười vui vẻ cắt đứt ngang dòng suy nghĩ của bạn nhỏ , cậu thừ biết trong cái đầu nhỏ đó đang suy nghĩ cái gì nhìn khuôn mặt xinh xắn cũng đủ hiểu. Để tăng thêm phần uy tín cho bản thân mình , Suou mang vẻ tự tin mà nói thêm:

"Nếu cậu không tin thì hỏi Nirei đi , đấy là sự thật mà nhỉ?"

Nirei trân chối nhìn Suou mỉm cười vui vẻ , cậu chẳng muốn lừa bạn nhỏ đâu , cảm nhận ánh mắt tò mò đang về phía mình , Nirei nhìn bạn mèo nhỏ kia , nhưng mà nếu điều đó được ở với Sakura thì cậu đành xin lỗi bạn nhỏ trong tâm vậy.

"Ừm , đúng rồi đó Sakura-san , ban đêm mà có trẻ con như cậu sẽ bị ông kẹ bắt đi đấy."

Sakura bắt đầu tin vào điều ấy , em mèo lắc lắc đầu , ông kẹ thì sao chứ? Em không sợ đâu , với lại nếu có gặp thì em sẽ đấm bay ổng , chắc chắn phải là như thế.

Nirei và Suou thấy bạn nhỏ vẫn kiên quyết chẳng cần hai người họ đưa về , hai cũng ngờ ngợ là em không chịu , không nhờ Sakura quyết tâm thật đấy , có chút lì nữa... Sakura của họ nói thế họ cũng đồng ý để bạn nhỏ về một mình còn hai người lén lút quan sát bạn , phòng có trường hợp xấu có thể xảy ra.

Nhìn bạn nhỏ tung tăng đi về nhà , thỉnh thoảng có vài người lớn hỏi thăm và cho một số đồ ăn vặt , hai má mềm đỏ lên lại còn dạ vâng , cảm ơn nữa chứ. Sakura tiến triển hơn nhiều so với trước rồi , tự hào quá. Theo bạn mèo , thấy em đi vào hẻm khá tối , Sakura ngồi xổm xuống vuốt ve cái gì đó , à là con mèo hoang , trông khá giống Sakura ở dạng mèo? Chỉ khác mỗi là mèo hoang không phải mèo kiểng.

Nirei kế bên quay sang đã thấy Suou cầm điện thoại chụp vài tấm , bản thân theo đó cũng làm theo , bọn họ ít thấy bạn nhỏ như thế này lắm nên đây là sẽ là hình ảnh có một không hai.

"... Mày có đói không?"

Sakura bên kia , nhẹ giọng hỏi con mèo có ngoại hình khác giống mình , chú mèo tròn mắt kêu meo meo vài tiếng nhỏ , Sakura thầm đoán chắc chưa ăn vài ngày , nhanh chóng lấy mấy cái bánh nhỏ , xé ra đưa cho con mèo hoang. Nó nhanh chóng ăn lấy , Sakura đưa tay gần hơn cho nó dễ ăn , tay mò lấy cái túi ni lông lôi chai nước suối mà em uống dở , con mèo hoang ăn xong Sakura nghiêng chai nước đã được mở nắp sẵn , con mèo hiểu ý uống nước.

Chăm chú nhìn chú mèo hoang bỗng có tiếp cộp , Sakura giật mình quay ngoắt vào con hẻm tối có chút đèn led được treo cao trên tường. Chẳng thấy ai cả , lòng cảm giác lo lắng , đuôi mèo ngoe nguẩy , thầm nghĩ cho con mèo uống xong em sẽ rời đi.

Liếc sang con mèo ngừng uống nước , em để mấy cái bánh đã được xé bao bì sẵn để nó vào cái hộp nhỏ mà mèo hoang nằm , xong xuôi hết liền đứng lên chưa kịp bước đã có bàn tay ôm lấy người em , miệng thì đã bị bịt lại.

Mắt mèo quay sang , thấy gương mặt đầy quen thuộc , cơ thể cứng đờ. Gặp đúng người mà em chẳng bao giờ muốn gặp lại lần nữa , Sakura cá chắc đây là 'ông kẹ' trong truyền thuyết.

Suou nhìn những tấm hình toàn bạn nhỏ xinh trong kho lưu ảnh không khỏi thỏa mãn , mắt liếc xem Sakura còn ở đó hay không. Sakura đâu rồi? Suou mở to mắt , cậu nhanh chóng chạy lại xem chẳng thấy bạn nhỏ đâu cả , mẹ kiếp. Nirei nhìn con hẻm tối chỉ có đèn nhỏ cũng đủ hiểu , hai người nhanh chóng chạy vô kiếm Sakura , lòng cầu mong em sẽ không bị làm sao.

"Umph... Mẹ kiếp! Thả tao ra thằng điên!!" Chú mèo con vũng vẫy liên tục trong vòng tay người có mái tóc đen , gã siết chặt lấy đứa nhỏ hơn , miệng cười hì hì , gã đưa miệng mình gần tai mèo kia:

"Ôi trời , Sakura à , mày không nhớ tao à? Mà tai mèo này là gì thế? Trông hợp với mày lắm đấy ~." Hơi nóng liên tục phả vào tai mèo nhạy cảm , liền cụp xuống , mắt Endou mở to phấn khích. Sakura vùng vẫy dữ dội hơn , tay bị siết lại cào cấu được gì thì em cào.

"Tai thật của mày à? Đáng yêu ghê ha. Nếu thế thì cái đuôi này cũng vậy nhỉ?.." Endou ngồi thụt xuống , dù sao gã cũng chạy khá xa tránh hai đứa bạn của bé mèo và may cho gã là hẻm này khá sâu , dẫn tới đường khác nữa , hiện giờ hai người đang ở chỗ nào đấy... Kệ đi.

Sakura lọt thỏm vào lòng gã , như cá mắc cạn mà em vùng vẫy nhiều hơn tay đẩy người Endou khỏi mình , đầu suy nghĩ tìm cách chạy đi nhưng với sức lực chẳng khác gì trẻ con đấy đẩy được gã à? Gã thích thú nhìn đứa nhỏ tìm cách thoát khỏi mình không khỏi bật cười , Sakura vẫn vậy. Vẫn ngốc như này.

Bàn tay to lớn nắm trọn lấy hai cổ tay nhỏ nhắn , siết mạnh lại khiến Sakura nhăn mặt vì đau , Endou thấy đầu em cúi xuống , tay cũng dừng duy chuyển , mắt lia tới phần gáy trắng nõn. Khóe môi cong lên , định cắn cái gáy em nhỏ nhưng đã bị chặn bởi cái đuôi bông xù của Sakura , đuôi xù lông lên trông thấy. Chậc , chắc Sakura quên mất gã còn tay khác , đuôi mềm bị tay gã nắm chặt khiến em nhỏ giật nảy mình.

Mắt Endou cong lên như vầng trăng khuyết , tay trượt xuống phần gốc đuôi , trườn vô cảm nhận làn da mềm mịn , nhìn xuống đã thấy quần bạn nhỏ kéo dưới sát gốc phần đuôi. Khóe miệng cao hơn , thì thầm vào tai mèo nhỏ:

"Ăn mặc như vậy để dụ người khác để 'làm' à? Tóc cột đáng yêu và còn ở hình dạng này nữa , muốn dụ người nhưng không muốn cho ai biết à?"

Tay Endou gãi nhẹ phần gốc đuôi , lưng Sakura nhanh chóng cong lên , cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ. Sakura cấu lấy bụng gã , thân ảnh nhỏ bắt duy chuyển với mong muốn gã dừng lại , nhưng có vẻ là không được mất rồi.

"... Trời đang đông như này , mày có muốn làm gì đó để cho nóng lên không?" Gã thì thầm vào tai mèo em. Sakura mở to mắt bắt đầu vùng vẫn giữ dội miệng nhỏ chửi rủa rồi xen vào những câu ra lệnh gã đúng lại nhưng có vẻ Endou chỉ coi lời nói như gió thổi.

Tay gã liên tục gãi mạnh vào phần gốc đuôi em mèo nhỏ , mắt ngắm nhìn bản nhỏ vặn vẹo cơ thể khiến gã thích thú. Đưa miệng tới gần phần gáy mà liếm nhẹ một cái , em nhỏ trong lòng đã giật nảy lên đồng thời rên một tiếng "A!" đáng yêu , khóe miệng cong lên tiếp tục liếm láp trên phần gáy rồi cắn nhẹ , tay liên tục gãi nhẹ ở đuôi , em nhỏ gào lên:

"Mẹ kiếp! Dừng lại coi thằng điên khốn khiếp!!" Hai tay bị giữ vẫy liên tục , ây da , bé mèo này lại vậy nữa rồi , khó thuần hóa quá đi. Sakura đang chật vật vùng vẫy bỗng cơ thể được nhấc bổng lên , em nhỏ tròn mắt. Endou chưa kịp làm thêm gì nữa , bạn nhỏ đã bị lấy mất còn gã được tặng thêm một cú đấm vào mặt khiến gã văng ra xa. Endou dùng tay tạo lực ma sát dừng bản thân văng xa , ngước đầu tròn mắt nhìn người đã làm điều đó , khóe miệng nhếch cao..

"Ô , chào cậu bạn gì nhé , mà trước hết đưa bé mèo cho tao nhanh." Câu trước nói với giọng vui biết bao nhiêu thì câu sau đã không còn , Sakura ngước đầu thấy vị cứu tinh , miệng vô thức gọi tên "Togame?" , vị thiếu niên mỉm cười dịu dàng với bạn nhỏ trên tay:

"Chào buổi trưa nhé Sakura. Mày cosplay trông dễ thương lắm đấy." , liếc mắt sang Endou giọng thay đổi trả lời cho 'câu hỏi':

"Xin lỗi nhá , bạn nhỏ này là của tao."

Endou chán nản 'ể' tiếng , đụng ánh nhìn có chút hoảng sợ từ bạn mèo nho nhỏ kia ; chậc , lần sau vậy , từ từ thì cháo mới nhừ. Hai người một lớn một nhỏ thấy Endou gãi đầu chẳng nói năng gì mà quay lưng rời đi , chợt nhớ gì đó giơ tay vẫy vẫy , nói lớn: "Chào Sakura nhé , tao về đây... Lần sau tao mong chúng ta gặp lại lắm đấy." Thôi khỏi , cảm ơn.

Sakura nheo mắt khó chịu , lần sau , chắc chắn em sẽ ngoan ngoãn mà đi cùng ai đó để về nhà , sẽ không bao giờ đi một mình nữa đâu , em chừa rồi. Togame chỉnh lại tư thế để cho bạn mèo nhỏ ngồi trên cánh tay mình , cho đến khi 'ông kẹ' rời đi anh ân cần hỏi bạn nhỏ:

"Sakura có bị đánh ở đâu không? Có bị thương gì không?"

Togame liên tục hỏi thăm bạn nhỏ sẵn tiện xem xét thân thể trên người Sakura có vết thương nào không , anh khựng lại đôi chút khi thấy có vết đỏ ngay phần gáy cũng đủ hiểu Endou tính làm gì sau đấy nếu anh không đến kịp. Sakura mặt mày ngơ rồi vùng vẫy giọng la lên bảo mình không sao rồi kêu thả mình xuống cũng lúc đó Nirei và Suou cũng gặp hai người.

Anh nghe tiếng bước chân , liếc sang thấy hai người quen chào tiếng , Sakura quay sang nói nhỏ với anh là mình muốn đi xuống , hiểu ý bạn nhỏ Togame đem em tới kế bên hai người. Suou trực tiếp lấy bạn nhỏ khỏi tay Togame , Nirei kế bên luống cuống hỏi em có bị thương không , tay vén mái tóc xem mặt có bị gì không. Hai người cũng khựng lại khi thấy vết đo đỏ nổi bật trên phần gáy nhỏ trắng hồng , chậc.

"Tên bắt cậu đi là Endou đúng không?" Suou hỏi bạn nhỏ đáp lại là cái gật đầu nhẹ , lớn chuyện rồi đây , có lẽ nên báo với Umemiya. Chẳng hiểu sao tự nhiên em lại có chút thông minh mà biết được Suou định báo chuyện này với Umemiya mà ngăn lại:

"Nè... Đừng có báo cho Umemiya được không? Tao không thích đâu , phiền lắm..." Suou nghiêng đầu , miệng phụt cười , cậu có nên tận dụng thời cơ này không nhỉ?.. Chắc chắn là có rồi!

Suou cúi xuống tai mèo , thì thầm một chút , hai người còn lại tròn mắt nhìn nét mặt Sakura từ bình thường chuyển sang đỏ gấc nhưng lại gật nhẹ đầu , tai mèo giật vài cái , đuôi ngoe nguẩy. Nhìn sơ qua khuôn miệng em nhỏ cũng đủ hiểu là em chửi gì đó rồi , chẳng biết Suou lại dụ em nhỏ gì nữa đây , dù sao cậu bạn hai mái một mắt này chẳng tốt lành gì.

Suou miệng cười sau đấy liếc sang người đã cứu Sakura nợ lời cảm ơn đồng thời hỏi:

"Cảm ơn vì đã cứu Sakura của bọn tôi nhé , mà sao cậu tìm được Sakura thế?" Mắt Suou híp lại đôi chút , anh mỉm cười tay giơ lên làm dáng vẻ mình vô tội bảo:

"Thì tao chỉ đi kiếm Sakura vì lâu quá chưa gặp thôi , thế là thấy người bạn yêu của mình bị bắt nên cứu thôi."

"... Vậy à , cảm ơn nhé. Giờ thì về thôi nhỉ Sakura?" Chưa kịp bước đi nữa bị em nhỏ níu lấy vai áo , Suou cúi xuống nhìn bạn nhỏ có vẻ muốn gì đấy ; a , không muốn nghe chút nào cả , cậu chỉ muốn dẫn Sakura về ngay bây giờ thôi.

"Sao thế Sakura-san? Cậu muốn gì à?" Nirei bên cạnh dịu dàng hỏi , Sakura mím môi rồi trả lời:

"Ờm... Tao muốn ở bên Togame , một chút..." Togame vui vẻ giơ tay ý muốn bạn Suou đưa đứa nhỏ cho mình. Thiếu niên ngơ ra , tròn mắt nhưng rất nhanh sau đấy quay trở lại , có chút không cam chịu mà đưa bé mèo cho Togame , anh chàng mỉm cười vui vẻ tay nâng gọn em nhỏ tay còn lại vẫy vẫy tạm biệt.

"Tại sao?" Cho đến khi Togame bế em nhỏ đi xa , Suou thấp giọng hỏi Nirei. Cậu thiếu niên tóc vàng im lặng chút , trả lời: "Có sao đâu , dù sao chúng ta vẫn có nhiều thời gian ở bên Sakura-san mà , nếu cậu làm thế thì có thể khiến cho cậu ấy ghét đấy."

Suou ồ tiếng , vậy à thế là anh quay ra cảm ơn , cũng may nhờ có cậu thiếu niên ngăn lại không thôi thì Sakura chắc chắn sẽ mất thiện cảm cho anh mất , sẽ khiến việc em là của anh khó hơn.

"Mà cậu thì thầm cái gì với Sakura vậy?." Nirei hỏi thêm câu , Suou thở dài ; cậu muốn giấu nhưng chẳng được , tất nhiên bây giờ hai người bọn đang chung thuyền với nhau nên là phải công bằng. Có phúc cùng hưởng có họa tự gánh , cậu đành nói cho Nirei biết mình đã nói gì với bạn nhỏ đáng yêu kia.

-

Quay trở lại câu chuyện của hai bạn một lớn một nhỏ , Togame cúi xuống thấy những chiếc kẹp xinh xắn trên đầu khen câu "Mày kẹp xinh đó , trông dễ thương ghê. Hai tai mèo cũng vậy nữa." , Sakura nhanh chóng gào lên bảo mình không dễ thương tay nhỏ cuộn tròn thành nắm đấm mà đấm mạnh vào vai anh ,nhưng đối với Togame chẳng khác gì gãi ngứa. Togame nhanh chóng làm dịu cơn giận bạn nhỏ , chợt nhớ gì đó sau đó hỏi:

"Nè sao mày lại muốn ở riêng cùng tao thế?" Sakura khựng người , đầu nhỏ cúi xuống , anh nhìn hai mang tai chốc đỏ ửng lên , nghe tiếng lí nhí bạn nhỏ "C-cảm ơn..."

Mặc dù nghe rồi nhưng anh muốn chọc liền bảo mình chẳng nghe gì cả , Sakura bấu chặt lấy vai áo anh lặp lại lời lần nữa , Togame giọng ngả ngớn lần nữa bảo mình chẳng nghe gì. Bất lực , Sakura gào lên:

"Tao bảo là tao cảm ơn!!"

"À , rồi rồi tao nghe rõ rồi nè." Sakura đỏ bừng hết cả mặt , nghiến răng nhìn Togame đang cười trêu chọc kia , biết vậy không đi riêng với thằng này , mẹ kiếp.

"Sakura có muốn đi đâu nữa không? Hay về nhà luôn?" Togame dịu dàng hỏi bạn nhỏ , rất nhanh sau đấy hai người đã rời khỏi con hẻm kia và trời cũng đã sụp tối. Chẳng nghe em nhỏ trả lời câu hỏi mình , Togame suy nghĩ một chút giọng tươi tắn gợi ý cho em:

"Sakura có muốn ăn gì không?" , Sakura ngẩng đầu , hừm dù sao em có chút đói... Togame nhận được cái gật đầu nhẹ từ bạn nhỏ nhanh chóng dẫn em kiếm đồ ăn , Sakura tựa đầu nhỏ mình vào vai anh , đuôi mèo buông thõng ngoe nguẩy nhớ tới gì đấy giật nhẹ áo , "Nè mày không thắc mắc tại sao tao lại có mấy cái... tai mèo à?"

"Sakura muốn nói cho tao biết à?"

"... Chắc vậy?" , Togame chẳng hiểu nổi lòng có chút tổn thương , chẳng lẽ bản thân không đáng tin cậy với bạn nhỏ này à? Sakura vẫn còn quan sát anh , thấy nét mặt cậu bạn trùng xuống có vẻ buồn buồn , em mới hoảng lên đuôi với tai mèo dựng lên theo tâm trạng từ chủ nhân nó. "S-sao đấy?"

"Mày không tin tưởng tao à?.."

"..." , Togame-(。ノω\。)-Jo buồn quá đi...

Sakura hết ngó sang chỗ khác rồi ngó lại Togame , nhìn có chút tội tội... Nhướn người , anh theo đấy đưa Sakura gần ngay tai anh , tay nhỏ nhắn che chắn như muốn thì thầm gì đó với anh.

"...Thật ra tao tin mày... Nhiều lắm." Nói xong câu đấy gương mặt nhỏ xinh đã hết cả lên , Togame đơ mặt hai gò má có chút phiếm hồng sau đấy lại gục mặt xuống. Sakura khó hiểu khi anh tự nhiên gục đầu xuống còn vai thì run lên , bị sao nữa vậy?

Togame một lúc sau mới hết sau đó tiếp tục dẫn bạn nhỏ tới quán takoyaki gần đấy , trong lúc đi bạn nhỏ sẵn tiện kể lý do tại sao bản thân lại biến thành mèo. Nghe qua câu chuyện anh không khỏi cảm thán quá sức tưởng tượng đi , tới nơi Sakura mắt lấp lánh nhìn những viên takoyaki đang được làm kia , cộng thêm tai mèo liên tục đưa lên đưa xuống , chiếc đuôi bông xù phấn khích ngoe nguẩy.

Togame lòng tán thưởng bản thân chọn đúng địa điểm , dù sao mùa đông cũng nên ăn mấy đồ nóng nóng này.

Togame bảo với ông chủ lấy cho hai phần , trông có vẻ Sakura thích thú nên là Togame cứ bồng em nhỏ để quan sát cách làm , tất nhiên là phải để xa tránh để nóng em nhỏ. Ông chủ cũng làm xong hai phần , vui vẻ đưa cho hai người còn khen em nhỏ đáng yêu làm bạn nhỏ đỏ hết cả mặt.

Nhắc nhở Sakura ăn từ từ , nhớ thổi trước khi ăn tránh bị phỏng lưỡi , bạn nhỏ ngoài mặt gật đầu nhú đã hiểu sau mấy giây đã bị phỏng. Togame thở dài , tính háu ăn vẫn luôn vậy nhỉ? Anh ân cần để em nhỏ xuống gần cái ghế gần đấy , không trách mắng gì , nhẹ nhàng kêu bạn nhỏ há miệng ra xem có phỏng nặng hay không. Sakura ngoan ngoãn làm theo , thè chiếc lưỡi đỏ hỏn mình.

Togame dừng lại chút , giờ anh mới nhận ra chút vấn đề là Sakura đang ở hình dạng trẻ con... Chậc , mẹ kiếp!! Tiếng chửi vang vọng trong tâm , tránh để người ngoài nhìn anh là kẻ biến thái , anh vẫy vẫy bàn tay tạo ra chút gió để cho đầu lưỡi nhỏ giảm nóng cho đứng nhỏ , tiện thể 'thuyết giáo' cho em nhỏ là đừng háu ăn và từ từ ăn chậm. Sakura nhăn mày khó chịu , một phần vì bỏng còn lại là phải nghe 'thuyết giáo' mặc dù đó là đúng sự thật.

Cuối cùng xong , sau đấy em nhỏ vâng lời anh mà từ từ ăn , Togame rất hài lòng với sự vâng lời của bạn nhỏ. Ăn no bụng , Sakura kêu anh 'dẫn' mình về nhà , anh im lặng suy nghĩ gì đấy rồi gật đầu đồng ý , anh nghĩ hôm nay mình khá may mắn đi , được ở với bạn nhỏ lại còn biết được địa chỉ nhà luôn , chỉ cần nhớ là có thể gặp được bạn nhỏ rồi.

Tạm biệt Sakura ngay cửa , em nhỏ có chút ửng hồng vẫy tay chào lại anh còn nghe được thoáng qua lời cảm ơn của em dành cho anh , Togame phì cười chút bạn nhỏ ngủ sớm sẵn tiện mời em tới chỗ mình chơi. Sakura suy nghĩ chút sau đấy gật nhẹ đầu đồng ý.

Bước vào nhà , tay mò điện thoại trong túi quần , túi được may khá sâu nên yên tâm là không rơi ra , Sakura mới chú ý tới những tin nhắn hỏi thăm em về nhà an toàn hay chưa. Sakura thầm cầu may vì Suou không báo cho Umemiya nếu có thì chẳng yên bình như này , nhưng đổi lại là một cái giá khá đắt... Chậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro