Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mì Quảng

Warning: OOC.

Chương 7.

Sớm mùa đông , ngày thứ hai em biến thành trẻ con ; năm ngày em biến thành mèo và đây là ngày thứ ba em như này.

Sakura chớp chớp lông mi xinh , em ngồi dậy tay nhỏ dụi mắt , đuôi ngoe nguẩy tạo tiếng sột soạt trên tấm futon. Hôm nay em có hẹn với Togame mà nhỉ? Sakura chầm chậm đi tới chỗ lấy quần áo mà Nirei đã xếp sẵn cho em , nhìn một hồi lâu vẫn chưa biết nên chọn bộ gì , sao cái nào cũng dễ thương hết vậy?

Bốc đại luôn đi , Sakura đem đồ vào phòng thay , em mặc chiếc áo nỉ màu trắng sữa , cổ áo thêu hình hoa nhỏ màu xanh dương nhạt , thêm cái áo ba lỗ vải nỉ thun , quần sọt ngắn tới bắp đùi hơi siết lại chút. Mà mùa đông sao cứ lựa mấy cái quần ngắn không vậy?

Kệ đi , cái gì khó mình bỏ qua. Bước vô phòng tắm , leo lên cái ghế nhựa mà mình để sẵn , bắt đầu vệ sinh cá nhân sau đấy quay trở lại kiếm cái đôi vớ dài có hình con mèo trắng đen đeo vô chân mình , xong xuôi hết rồi giờ thì chỉ cần đợi Togame tới dẫn em đi thôi. Ngồi trên tấm futon mà kiểm tra tin nhắn từ nhóm , hừm , có nên nhắn cho họ biết là mình sẽ nghỉ học không nhỉ?

Định nhắn rồi lại thôi , dù sao bọn họ cũng chỉ là bạn nên là chẳng có lý do gì để phải báo cáo cả. Ngồi được lúc nghe tiếng gõ cửa sau đấy là tiếng Togame , em nhỏ lon ton đi tới lớn giọng bảo là vô đi. Togame mở cửa thấy bạn nhỏ đang chuẩn bị mang giày , anh nhẹ nhàng chào em , khụy một chân xuống:

“Chào Sakura nhé , mang giày à?”

“Ừ , mắt không thấy hay sao-... Làm gì đấy?” Sakura chăm chú cởi dây giày , bất giác nhìn lên đã thấy anh tầm ngang mắt mình , Sakura ngơ khó hiểu , chưa kịp hỏi gì , bàn tay to lớn của Togame tiếp tục cởi dây giày sau đấy nhẹ nhàng nâng chân em lên như một búp bê sứ dễ vỡ , anh nâng niu cho đôi chân nhỏ xỏ vào giày , Sakura đờ người , mặt có chút nóng nóng. Em nhỏ lắp bắp:

“M-mẹ kiếp , mày làm gì đấy!?” Chân vừa được xỏ giày ngọ nguậy nhưng liền bị bắt giữ yên , lực tay vừa phải tránh làm em đau. Togame mỉm cười dịu dàng đáp:

“Hừm… Giúp mày mang giày thôi.” Tay thành thục buộc dây thành cái nơ nhỏ , Sakura đỏ bừng hết cả mặt , đuôi dựng đứng , bắt đầu gào lên. “K-không cần! Tao tự , tao tự làm được!”- Togame dừng lại chút khi định đeo chiếc bên kia cho em , mắt anh rủ xuống , rồi lại chuyển sang tay nhỏ mềm mịn áp vào bên má mình , giọng trầm ấm nói:

“Tao chỉ muốn nâng niu những gì mà tao yêu thích thôi , giống như mày vậy… Chú mèo đáng yêu của tao.”

Cơn nóng ran lan ra hết cả mặt , đuôi mèo phía sau liên tục đập xuống , tai mèo giật vài cái , Sakura ngại ngùng quay sang chỗ khác , chẳng nói gì nữa cả. Togame phì cười , tiếp tục đeo giày cho bạn nhỏ , lòng cảm thán em đúng là đáng yêu.

“Này trời tối có thể sẽ lạnh lắm đấy , mày không cần khăn quàng cổ à?”

“?.. Không cần.” Sakura đáp lại nhưng chẳng hiểu sao Togame lại nhìn em chằm chằm khiến em bực tức gào lên đừng nhìn nữa , anh mới cười hì. Anh đeo xong giày cho em luôn rồi.

Bế gọn em nhỏ lên tay mình , hỏi xem em có quên gì nữa không nhận được cái lắc đầu chắc chắn , anh mới đóng cửa , Togame bước xuống từng bậc thang , nhẹ hỏi đứa nhỏ trên tay:

“Mày có muốn ăn gì trước tới chỗ tao không?”

“... Có , với lại ăn gì cũng được.” Sakura im lặng lúc , nhẹ trả lời , tay cau lấy cổ người nọ , đuôi mèo thư thả lắc qua lắc lại. Togame gật gù , bắt đầu tìm món ăn mà em thích hoặc ngon mà mình biết.

Nhớ tới quán mì ramen mà mình từng đi ăn hôm trước , quán đấy ăn rất ngon , chắc Sakura sẽ thích , thế rồi anh dịu dàng gợi ý , sau đấy trông chờ Sakura trả lời , em nhỏ gật gù đồng ý. Anh vui vẻ bồng bạn mèo tới quán đó , trong lúc đi Sakura bắt đầu so sánh anh với con chó khi được khen vậy , nom nom lắm.

Sakura được bồng tới quán , em nhỏ liên tục ngó nghiêng quán , không gian cũng được , có lò sưởi nữa nên ấm. Ông chủ quán thấy Togame liền chào , em nhỏ liền hiểu đây là quán ruột của anh , ông chủ liếc sang thấy bạn nhỏ khựng người lại chút sau đấy vui vẻ chào kèm theo đấy là lời khen về đôi tai mèo của em. Sakura giật mình , lại nữa , sao ai cũng khen em dễ thương hết vậy!?

Đầu mèo nhỏ trốn vào vai anh , tai mèo nóng rực đuôi mèo theo đó mà liên tục ngoắc qua ngoắc lại , Togame phì cười , sau đấy kêu ông chủ lấy hai tô ramen , hai tô ,  tô lớn tô nhỏ.

Sakura nhăn nhó ngước đầu nhìn cái bàn cao hơn mình chút kia , ngồi như này thì sao em ăn? Rồi đừng có ngồi đó cười coi cái thằng điên kia!!  Togame che miệng , hai vai run lên vì cố nhịn cười , anh quên mất Sakura đang trong hình dạng trẻ con cùng với đó cái ghế khá thấp nên việc em ngồi lên khiến cái bàn cao hơn đầu em một chút. Nhắc phải xin ông chú cái ghế cao quá.

Ông chủ bưng hai bát mì ra , nghe yêu cầu của anh , ông nhìn sang bạn nhỏ trông khá khó chịu liền vui vẻ đổi ghế cho em. Sakura tròn mắt khi nhìn thấy cái tô , à không gần như là thau ý , ăn hết được hả trời? Quay lại với cái tô ramen của mình , coi như cũng vừa đủ cho em ăn , bỗng thấy đôi đũa gỗ , em ngẩn người sau đấy cầm lấy , má hơi ửng hồng.

Sakura thử gắp một đũa , ưm , ngon thật. Đuôi mèo theo tâm trạng của chủ nhân nó mà lắc lư , Togame liếc sang thấy hai má mềm phồng ra trong khi nhai lòng nổi lên mong muốn cắn một cái , chợt nghĩ chừng nào Sakura mới trở lại bình thường để… Bỏ đi.

Chủ quán đang lau mấy cái dĩa , thấy Togame cứ nhìn đứa nhỏ kế bên lòng nảy ngàn câu hỏi , cứ ăn một đũa là nhìn sang cậu bé háu ăn. Thằng nhóc này cũng khá thân đi , lần trước thằng nhóc này tới quán mình với vẻ mặt khá buồn , ông thử hỏi anh kể là người anh thích mấy ngày không tới gặp anh nên anh khá buồn. Ông cảm thán tuổi trẻ toàn thanh xuân tươi đẹp, ông an ủi chắc ‘bạn’ ấy bận nên không gặp thôi, thế rồi ông hỏi ‘bạn’ ấy xinh không.

Cậu trai còn ủ rũ liền trở nên vui vẻ bảo xinh cực kỳ và đặc biệt nữa. Đứa nhỏ trông cũng xinh , đặc biệt với lại thấy thằng nhóc cứ nhìn đứa nhỏ…

?... Bỏ đi, chắc không đâu.

Sakura húp nốt nước mì cũng xong , em nhỏ thỏa mãn liếm mép môi , sau đấy quay sang đã thấy Togame ăn hết sạch cái tô gần như là cái bát không khỏi trố mắt , sức ăn kiểu gì khỏe dữ vậy? Togame lấy khăn giấy, dịu dàng lau khóe miệng còn dính chút nước mì , Sakura ngơ ngác , mặt xinh bất giác đỏ lên còn anh phì cười , em nhỏ bực bội hất nhẹ tay anh ra.

Togame bật cười thành tiếng , đưa tiền cho ông chủ sau đấy nhẹ nhàng bế bạn nhỏ lên tay mình , “Giờ ta đi nhé? Mày có muốn uống gì không?” , Sakura nhẹ lắc đầu từ chối. Thế rồi , anh bồng bạn nhỏ tới chỗ Shishitoren chơi.

Lúc đầu em thắc mắc hỏi mắc gì tới chỗ đó , anh im lặng chút rồi lại dùng tay ôm trọn bên má mềm của bạn nhỏ , dịu dàng trả lời: “Thì tao nhớ mày , do lâu rồi chưa gặp mày nên tao muốn ở bên mày lâu hơn.”- anh mỉm cười , hôn nhẹ vào ngón tay bé xíu , Sakura giật mình mặt lại đỏ bừng quát lớn: “Mẹ kiếp! Làm cái gì đấy!?.. M-mày hẹn chỗ khác cũng được mà!”

Chẳng hiểu sao Togame lại đần mặt ra , em nhỏ nghiêng đầu tự hỏi mình nói sai gì à nhưng sau đấy lại nghe tiếng cười khúc khích của anh , giờ tới em đần mặt.

“Vậy mày muốn ở riêng với tao à? Hửm?”

“Cái-... Ugh, không có!!” Sakura ngừng lại , khuôn mặt nhỏ xinh đã đỏ giờ lại đỏ hơn , Togame chỉ phụt cười thành giờ cả hai quyết chơi ở chỗ Shishitoren.

Choji đang nói chuyện vui vẻ với mọi người tiếng bước chân nhanh chóng quay qua bỗng khựng người lại chút. Sao nhìn đứa nhóc trên tay Togame quen lắm , rất giống với cậu ấy… và có tai với đuôi mèo?

“Trên tay mày là nhóc nào vậy? Nhìn giống Sakura ghê!” Trước hết thăm dò tình hình cái , nếu là Sakura thì sao nhỉ?.. Chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Togame mỉm cười , trả lời nguyên câu tỉnh bơ:

“Ừ , đúng rồi , là Sakura đó.” Choji ngơ một thì những người Shishitoren ngơ mười! Cái gì cơ? Trên tay là Togame là Sakura á hả!? Nhìn bạn nhỏ trên tay thở hắt ra , quay mặt sang nhìn bọn họ , tay vẫy nhẹ như lời chào; họ cũng đủ chắc chắn rằng đó là Sakura, khuôn mặt y đúc mặc dù trông đáng yêu hơn và hai bộ phận của con mèo? Khá kỳ lạ đi , những cũng chẳng có gì lạ ,  dù sao Sakura cũng có vài điểm y như mèo…

Sakura được đặt lên cái ghế , trên đó có miếng vải sạch , em nghiêng đầu nhìn mấy con người khá quen thuộc ở trước mặt mình , kế bên là Togame. Choji phấn khích hỏi bạn nhỏ:

“Vậy cậu biến thành như vậy mấy ngày?”

“... Chắc một tuần?” Sakura ngẫm nghĩ hồi rồi trả lời , cậu thiếu niên trẻ gật gù , tay không kiềm lại được mà bóp nhẹ má mềm của em nhỏ , Sakura tròn mắt , giờ em mới để ý nha là mấy người này thích sờ vào mặc em lắm , Boufuurin cũng vậy nữa , sơ hở là bị sờ lấy hai má mềm ; không sờ cũng là nhép nhẹ hoặc bóp lấy…

Vẫn như thói quen , Sakura nhanh chóng hất nhẹ tay cậu đi , giọng chút khó chịu bảo đừng đụng vào nữa. Choji bày vẻ mặt buồn bã , lủi thủi rời tay khỏi má mềm ; Sakura chẳng hiểu sao có chút khó chịu , em nhỏ giọng bảo: “L-lần sao… mày chạm tao cũng được…”

Choji ngơ ra nhưng sao đấy vui vẻ ôm trọn bạn nhỏ vào lòng , kèn theo đó là những lời ‘anh yêu em’ khiến nhăn mặt , có lẽ vì biết điều đó nên Togame vui vẻ đẩy người Choji khỏi người em nhỏ. Cậu thiếu niên mặt vui vẻ nhưng mắt thì có vẻ không?..

Sakura ngắm nhìn bầu trời xanh hơi đục đi , có lẽ là vì tuyết sương, kế bên em là Kota và Choji , còn Togame đang ở đâu thì đi mua nước cho em rồi , do lúc nãy em bảo là em có chút khát nước mà ở đây không có sẵn nước thế là Togame đồng ý mua nước dùm cho em. Lúc đầu em định đi theo nhưng lại bị ngăn lại bởi thủ lĩnh của Shishitoren.

“Vậy cho tao đi cùng với.” Sakura nói khi định đứng dậy nhưng liền bị ép ngồi xuống bởi Choji , thiếu niên vui vẻ nói: “Cậu cứ để cho cậu ấy đi đi , còn cậu chơi với tớ nha.” , Togame lúc đầu có chút không vui? Theo Sakura quan sát ; nhưng sau đấy anh cũng vui vẻ kêu em nhỏ ở lại còn mình đi mua nước.

Hơi chán nên em nhỏ kêu mình muốn lên sân thượng chơi , Choji vui vẻ nhẹ nhàng bồng bạn nhỏ lên tay mình , đưa em tới sân thượng chơi. Trùng hợp làm sao có sự xuất hiện của Kota đang nhìn ngắm trời sương tuyết , Kota khá giật mình khi thấy em trong bộ dạng này. Thế là ba người vừa nhìn đường và nghe lời giải thích thích của Sakura , Kota ậm ừ hiểu.

Có lẽ Kota là người trầm tính nhất đi, sau cái trận đánh đó hai người cũng có nói chuyện với vài lần khi em tới gặp Togame. Chắc đây là người mà em có thể thoải mái nói chuyện.

Tiếng cửa kêu lên , Togame quay về với hai ly nước trên tay mình , nhìn qua cũng biết chắc mua từ cái quán nào đấy. Anh mỉm cười vui vẻ đưa cho Sakura ly nước.

“Mày mua cho tao nước gì vậy?” , Sakura nhận lấy từ tay anh , đưa lên ngửi thử.

“Sữa milo ấm , ngon lắm đó.” Togame dịu dàng trả lời , Sakura khó hiểu chút. Mắc gì mua sữa cho em?

Không biết bằng có thần kỳ nào đấy , Togame lại biết được em đang nghĩ gì , nhẹ bảo: “Mày đang trong hình dạng trẻ con nên là tao mua , với lại trẻ con không được uống cà phê đâu.” , Sakura ngờ mặt , tại sao lại không? Bình thường em uống cũng bình thường mà , bạn nhỏ định lên tiếng thì bị vị thủ lĩnh chặn lại: “Đúng rồi đó Sakura! Trẻ con như cậu không nên uống cà phê đâu.”

“Nhưng-” Chưa kịp nói gì lại bị người khác chặn lại , “Ừm , đúng rồi , trẻ con uống cà phê chẳng tốt tí nào đâu.” còn ai khác ngoài Kota người đứng kế bên bạn nhỏ , Sakura cứng họng , bị phản đối như này cũng chẳng biết nói gì thêm. Nhớ tới ngày hôm trước , em kêu ly cà phê liền bị Kotoha từ chối , dù nói như nào cô cũng chẳng cho em ly cà phê nào ngoài ly sữa ấm. Hai người bạn ngồi hai bên cũng kêu em uống sữa cho mau lớn , lớn cái khỉ khô nhà hai người…

Sakura ngậm ngùi uống ly sữa milo ấm trên tay mình , ba người nhìn bạn nhỏ ngoan ngoãn nhấm nháp ly sữa không khỏi ngạc nhiên. Bình thường sẽ cứng đầu cứng cổ đến cùng , chẳng chịu nghe theo lời họ , sao giờ ngoan thế?.. Mặc dù hơi lạ nhưng như này cũng tốt.

“Thế hai người định ở đây hay chút xíu nữa rời đi vậy?” Kota nhìn bạn nhỏ đang nhâm nhi ly sữa ấm , nhẹ hỏi. Sakura khựng lại chút , em cũng chẳng biết nữa; em chỉ nghe anh bảo là muốn em đến đây chơi còn sau đấy thì em chịu , không biết. Togame ngồi bên cạnh có vẻ suy nghĩ gì đấy , xong rồi bảo: “Chắc tụi tao ở lại chút rồi đi…” , Sakura tròn mắt , tên mày muốn riêng với em à?.. Mà lúc đầu anh đã nói vậy mà…

Mắt đánh sang , nhìn bạn nhỏ chau mày cắn nhẹ lấy ly nhựa , trái với đó là khuôn mặt đỏ bừng , cũng không biết vì lạnh hay gì khác. Đuôi mèo bắt đầu ngoe nguẩy liên tục hay đập mạnh xuống phía ghế.

Kota ngơ một chút nhưng nhanh sau đấy liền quay về trở lại bình thường , tưởng sẽ được ở với bạn nhỏ này thêm chút nữa chứ. Đúng phận chỉ là thành viên , chẳng có chức cao gì khác giờ muốn nói gì cũng chẳng được.

Còn Choji thì sao? Thì khác , cậu thiếu niên đứng đằng sau đang sờ mó tai mèo mềm nóng rực kia , bĩu môi giọng trẻ con bảo: “Ơ kìa , để Sakura ở đây đi , đi với cậu làm gì?” , anh dừng lại chút nhưng sau đấy lại nghiêng đầu , nhìn sang phía bạn mèo nhỏ nói: “Thì Sakura bảo muốn ở cùng với tớ thôi , đúng không bạn nhỏ?” , nói xong liền chuyển sang mèo nhỏ đang uống nước tự nhiên cái đó sặc một cái , Sakura ho sù sụ khiến mọi người lo lắng , vuốt lưng bạn nhỏ.

Togame để ly nước sang bên vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của em , ấy lỡ làm Sakura giật mình rồi , biết vậy không nói câu đó , không biết Sakura có giận mình không nữa… nhưng trước tiên phải làm cho bạn nhỏ hết sặc cái đã. Xoa dịu cơn sặc do Togame làm kia , Sakura hắng giọng một cái , lau mép miệng , liếc xéo nhìn anh tỏ vẻ áy náy kia ; “... Ừ , tao muốn ở cùng với nó.” , giọng em khàn đi một chút mà trả lời cho câu hỏi mà Choji hỏi em trước đó.

Cậu thiếu niên ngừng vuốt lưng lại một chút , mặt hơi trầm xuống , cũng chỉ một lúc sau đấy vui vẻ ừ tiếng , Kota chẳng nói gì tiếp tục vuốt lưng bạn nhỏ ; Togame tròn mắt , cảm giác hân hoan chảy khắp mạch máu , máu trong người nóng lên và cũng chẳng hiểu sao mặt lại có chút nóng. Sakura đúng thật là.

-

“Giờ mày định đưa tao đi đâu?” Bạn nhỏ trên tay , vẫn còn nhấm nháp ly sữa có chút nguội , mắt mèo to tròn nhìn xung quanh , giống mấy cái khu vui chơi cho trẻ em mà Sakura từng thấy trên báo , giới thiệu cái gì đó… không nhớ nữa ; mà em từng đi mua đồ ở tiệm tạp hóa nhỉ?

“Công viên giải trí , do tao được người khác tặng. Mà mày chưa từng đến đây bao giờ à?” thiếu niên dịu dàng trả lời , hỏi bạn nhỏ. Đáp lại Togame là cái gật đầu ; vậy hôm nay sẽ thật vui đây , anh sẽ chỉ cho em những trò vui nhất. Cảm giác như first date… khục , bỏ đi.

Sakura tròn mắt , công viên giải trí à… không biết như nào nhỉ? Có vui không? Bạn mèo Sakura bắt đầu chìm trong suy nghĩ của chính mình mà chẳng biết bản thân đã được bế vô trong hồi nào chẳng hay. Đến lúc nhận ra thì đã được chị nhân viên kêu đưa tay cho mình đeo cái vòng giấy nhỏ , mặc dù không biết để làm gì nhưng Sakura đưa cổ tay mình ra để chị đeo vô.

Không khí xung quanh đông đúc , náo nhiệt ; thứ sáu mà đã đông như này rồi à? Cũng may không đi vào thứ bảy , nếu đi vào ngày mai chắc đông hơn rồi , Sakura nghĩ thầm , mà thằng này chọn ngày cũng được đi ha.

Togame bắt đầu suy nghĩ xem coi nên chơi trò gì trước , nếu là Sakura thì cậu ấy thích chơi trò gì nhỉ?.. Nếu là trò mạo hiểm thì phải đủ chiều cao mới chơi được , hiện giờ Sakura cao mét mấy? Togame đánh mắt sang đứa nhỏ vẫn còn quan sát xung quanh kia , có vẻ hơi choáng chắc nên khởi đầu trò nào đấy nhẹ nhàng một chút , vòng xoay ngựa gỗ nhỉ?

“Sakura! Ta khởi đầu bằng trò chơi vòng xoay ngựa gỗ nhé?” Anh kêu tên em , vui vẻ chỉ tay về phía vòng xoay ngựa gỗ cách không xa , Sakura theo hướng tay anh thấy cái khu có cái gì đó được gọi là ‘vòng xoay ngựa gỗ’ theo lời anh , chỗ đó cũng khá đông đi , nheo mắt lại chút lại thấy có ‘khá’ nhiều trẻ con. Togame lại đọc được suy nghĩ của em nhỏ được hay sao ý mà bảo: “Mày chưa từng đến thì bắt đầu trò nhẹ nhàng nhé , sau đấy ta chơi trò mạnh bạo hơn.”

Xong câu , Togame lại chẳng hiểu sao bạn mèo nhỏ lại tạch lưỡi nữa , tự hỏi bản thân mình nói gì sai à. Còn nguyên do Sakura tạch lưỡi là nghĩ mình dễ đoán lắm à , nhắc mới nhớ bọn kia cũng vậy nữa , mỗi lần chưa kịp nghĩ là bọn kia đã đoán được em định nghĩ gì luôn rồi.

Thấy khuôn mặt Togame ngơ ra , bạn nhỏ thay đổi sắc mặt bảo cũng được. Anh đưa bạn nhỏ tới gần hơn , Sakura mới biết là nó hoành tráng tới cỡ nào , nhìn qua có vẻ giống cái trục tròn , phần mái phía trên màu đỏ xen trắng , có mấy cái khung nhỏ trông đặc biệt hơn ; phía dưới là những con ngựa , theo tên thì chắc làm bằng gỗ được trang trí sặc sỡ hút mắt những đứa trẻ muốn leo lên chơi. Và có cái thanh xiên qua mấy con ngựa gỗ…?

Chẳng hiểu sao Sakura lại có cảm giác rờn rợn. Thiết kế cũng lạ quá đi.

Hiện giờ cả hai đang xếp hàng , tay em được anh nắm chặt lấy do lúc nãy em bảo thả mình xuống không cần anh bế nữa. Hầy , em đứng kế bên thì mắc gì nắm chặt thế chứ , dù sao anh có phải trẻ lên ba đâu.

Đợi được một lúc cũng tới , anh trực tiếp bế em lên ; cho em chọn con ngựa mà em thích nhất , Sakura nhìn sơ qua cũng chỉ ngón tay bé xinh vào con ngựa gỗ được trang trí sặc sỡ nhất.

Đặt bạn nhỏ lên cái yên của con ngựa còn bản thân thì ngồi đằng sau , Sakura khó hiểu liếc mắt người nọ- “Mày làm gì đấy?”- Togame mỉm cười bảo- “Thì ngồi cùng mày?”. Sakura cũng chẳng nói gì nữa , chẳng nói gì , em nhỏ quay mặt sang phía khác.

Tiếng nhạc vang lên vòng xoay theo đó mà bắt đầu duy chuyển , em nhỏ có chút giật mình tay theo đó nắm lấy cái thanh ở giữa thân ngựa , đuôi mèo bông dựng lên. Liếc nhìn xung quanh thấy những đứa trẻ cùng với bố hoặc mẹ chúng vui vẻ với nhau , cảm giác như nào ý… tai mèo nhỏ rũ xuống. Bộp , cảm nhận có chút sức nặng trên vai , mèo nhỏ quay đầu thấy anh cười với mình:

“Mày có tao rồi mà , đừng ủ rũ thế chứ?”

“Ai ủ rũ chứ!!”

Sakura gắt gỏng gào lên , vai nhỏ né sang chỗ khác , Togame bật cười thành tiếng bảo: “Thế tại sao tai mèo lại cụp xuống thế kia?” , tay anh sờ vào , Sakura giật mình hất nhẹ tay Togame khỏi đầu mình. “Th-thì kệ tao! Liên quan gì đến mày!” , bạn nhỏ lớn giọng đôi phần gắt lên , đuôi và tai theo tâm trạng cũng dựng lên theo , vì Togame ngồi sau liền bị cái đuôi bông xù của bạn nhỏ đập vô mặt , không đau lắm nhưng hơi nhột…

Đứa nhỏ có vẻ bị chọc trúng điểm mà bắt đầu gào lên mình không ủ rũ , vài đứa trẻ ở gần đó hơi quay sang nhìn một lớn một nhỏ. Togame cũng chẳng quan tâm gì lắm , anh thở dài , tay đẩy nhẹ đuôi bông xù đang đập nhẹ vào mặt mình sang chỗ khác , giọng anh dịu dàng nói: “Được rồi , được rồi. Mày không ủ rũ được chưa? Thế nên là tươi tỉnh lên đi nhé.”- tay nắm lấy hai bên má mềm mà nặn một chút. Mềm dữ…

Sakura cũng chẳng nói gì nữa , chắc dịu xuống rồi , làm sao anh đoán được á , tại đuôi bắt đầu ngoe nguẩy qua lại thôi, có vẻ Sakura lại chẳng biết điều đó.

Chơi xong hai người bắt đầu rủ nhau chơi những trò mà bản thân biết hoặc nghe qua. Điều đó giúp cho Togame khá nhiều về việc biết thêm điều về Sakura , thích và ‘ghét’ gì , có vẻ bạn nhỏ hứng thú khá nhiều về mấy trò mạo hiểm ; do chiều cao của Sakura hơi thấp… nên là có một số trò mà em chẳng chơi được , khiến bạn nhỏ phồng má bực tức.

Anh đành phải an ủi tâm hồn bị tổn thương bằng cách mua cho em một cây kẹo bông , mặc dù em nhỏ bảo là mình không phải trẻ con nhưng lại ăn ngon lành cái cây kẹo bông đấy. Ăn sạch luôn ấy.

Nhìn bạn nhỏ hơi đuối , trùng hợp làm sao anh lại bắt gặp một cái chỗ chụp ảnh kín , Sakura tròn mắt khi được đưa vào phòng nhỏ và có cái gì đó giống màn hình nhỏ? Liếc mắt sang anh , thấy ngón tay thuần thục bấm gì đấy , chưa kịp hỏi gì , bạn lớn kế bên bồng em lên cao , hai bên má sát lại gần.

Tách!

Tiếng tách phát ra từ cái mấy đó , Sakura tròn mắt , đánh mắt sang Togame mỉm cười sau đấy vui vẻ bảo: “Ta chụp hình nhé? Tạo dáng đi Sakura.” , Sakura chỉ kịp hả một tiếng , tiếng tách tiếp theo vang lên lần nữa. Sau đấy, mọi người ở gần căn phòng chụp hình ấy nghe tiếng chửi rủa giọng khá giống trẻ con , còn người còn lại nhẹ nhàng xin lỗi và làm dịu cơn giận của bạn nhỏ(?). Rồi lại có tiếng chát?.. Và lại nghe giọng trẻ con lớn giọng hỏi ‘Mắc gì mày hôn tao’...???

-

“Lần sau làm gì nhớ bảo trước…” Sakura lấy xoa xoa sống mũi bảo với người đang bồng em , trên mặt bonus thêm vết đỏ nhẹ.

“Ừm , tao biết rồi…” Togame gật gù , giọng có chút hối lỗi. Bầu không khí bắt đầu chìm vào im lặng , chẳng ai nói với ai câu nào.

… Cũng ngượng quá đi.

Sakura thấy vết đỏ trên má anh , lòng đầy tội lỗi. Dù sao anh cũng chỉ hôn em một cái thôi mà , làm vậy cũng quá rồi đi…

Chụt.

Mắt anh mở to , cảm nhận bên má có gì đó mềm mềm , ấm ấm chạm vào , quay sang thấy bạn nhỏ cúi gằm mặt , tay xoa xoa với nhau , nghe bạn nhỏ lí nhí ‘xin lỗi’.

Sakura ngước lên thấy Togame cúi đầu xuống , lại thấy mang tai đỏ rực lên ,  gì vậy? Giận rồi hả?.. Chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng phụt từ anh , mẹ kiếp… giờ muốn đánh thằng này giữ trời.

“Khục , Sakura đáng yêu quá đi ~”

“Tao đấm mày thêm cái giờ!”

“Vậy tao sẽ nhận thêm nụ hôn của mày nữa đúng không? Nếu được vậy thì cứ đấm tao đi.”

Sakura cứng người , mẹ thằng điên!!!

Mặt mày đỏ bừng , chui rúc vào khăn quàng trên cổ mình , mùi hương đầu quen thuộc của người nọ quanh quẩn đầu mũi. Chậc , mặt mèo nhỏ đã đỏ giờ đỏ hơn , đuôi mèo liên tục ngoe nguẩy với cường độ khá nhanh , tai mèo cụp xuống.

Đi được một lúc , Togame cũng đưa bạn nhỏ về tới nhà , nhẹ nhàng đặt bạn nhỏ xuống thềm , Sakura biết anh định làm gì bảo:

“Được rồi , đi đi tao tự làm được.”

“Có sao đâu.” Togame vui vẻ đáp , cởi từng dây giày. Sakura nhìn tay anh cởi giày ra cho mình , con trai ai lại làm như thế với nhau chứ. Ngại muốn chết.

“Được rồi , tạm biệt nhé.” Cởi bên còn lại , Togame bảo với bạn nhỏ , cầm hai chiếc giày nhỏ. Định đứng lên lại bị bàn tay bé xinh nắm lại , anh tròn mắt nghe bạn nhỏ lí nhí:

“Cảm ơn vì đưa tao đi chơi… xin lỗi vì đã đánh mày nhé. Chúc mày ngủ ngon…”

“Ừm , hôm nay đi chơi với mày vui lắm , chúc mày ngủ ngon nhé.”

“Ê khoan , còn khăn nữa-” Sakura giật mình , tay định cởi cái khăn mà Togame đã quàng cho mình.

“Không cần đâu , cho mày đấy. Giờ tao đi nhé , chúc mày ngủ ngon.”

“... Ừ.”

Tiếng cửa đóng lại.  Sakura thở dài đi vô trong , liếc nhìn qua mới chợt nhận ra mình đã quên mang theo điện thoại. Em nhanh chóng cầm lên , tự mắng bản thân sao lại quên được ; vừa mới mở lên , em nhỏ mở to mắt ngạc nhiên thấy nguyên đống tin nhắn hỏi han từ những người trong trường. Toàn bộ đều là hỏi em đang ở đâu , làm gì,... Vân vân và mây mây.

Thế là Sakura thay vì đi vệ sinh cá nhân đã dành mấy phút gần một tiếng đồng hồ để trả lời hết mấy tin nhắn đó. Umemiya thì khó hơn , việc vị thủ lĩnh ấy hỏi em liên tục luôn ấy.

Và cái em chú ý nhất là hai người bạn của em , họ chẳng nhắn gì. Sau đấy lại chỉ bảo là ngày mai nhớ mở cửa nhà cho họ , còn nhắn riêng nữa chứ.

… Nhưng để làm gì?

Kệ đi , mai tính tiếp , giờ em mệt quá chỉ muốn đi ngủ thôi. Thế là bạn nhỏ vứt điện thoại sang chỗ khác , vệ sinh cá nhân , thay đồ rồi đi ngủ. Và không biết ngày mai mình sẽ ‘mệt mỏi’ như nào.



Phiên ngoại;

Trong lúc đi đến quán , anh có cảm giác ánh mắt từ bạn mèo nhỏ liên tục nhìn chằm chằm vào mình , anh khó hiểu , nhẹ hỏi: “Sao vậy? Người tao dính gì à?”

“Không… nhìn mày mặc đồ đẹp…”

“... Cảm ơn mày nha , mày mặc cũng dễ thương lắm đó.” Togame ngơ ra chút , sau đấy vui vẻ khen bạn nhỏ.

“Ừ , cảm ơn.”

… Sao cảm giác như lần đầu đi hẹn hò vậy trời?

-

Tôi hứa là tôi chỉ thiên vị một chút thôi. Một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro