Chapter 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã khuya lơ khuya lắc rồi, nhưng JunHyung, Luna và IU vẫn ngồi bên giường Ji Yeon đang hôn mê. cả ba ngồi tâm sự với nhau. Trên sân khấu họ chả thân nhau là mấy, nhưng đến bây giờ họ như anh em, họ ngồi lại bên nhau, kể kỉ niệm trong giọng buồn. Đối mắt xa xăm

- Tại sao lại như thế chứ ? Tại sao chuyện này lại xảy ra vs Ji Yeon được chứ ? Cuối cùng là ai làm ? - Luna nắm chặt nắm đấm, mặt cô lộ rõ sự tức giận. 

- Bình tĩnh đi Luna ! Từ từ sự thật lộ rõ thôi mà ! - JunHyung đưa cốc nước cho Luna và IU, anh cười hiền như để trấn an cơn giận đang trào của Luna.

- Đúng đó Luna ! Cậu bình tĩnh đi ! Dù cậu tức giận thì Ji Yeon cậu ấy tỉnh lại cũng không vui đâu ! - IU cũng vỗ vai Luna, nhẹ nhàng khuyên nhủ cô nhưng thật ra trong lòng IU thì còn tức giận không kém Luna. Chỉ là IU có thể kì chế, không cho cơn tức giận bộc lộ ra bên ngoài. 

Luna, IU, HyunA và Ji Yeon đều là nhửng những người bạn  thân với nhau.

Luna thì là người bạn đầu tiên của Ji Yeon khi còn học lớp một, không chung bàn cũng chung lớp, không chung lớp cũng chung trường. Đã 12 năm cô và Ji Yeon sát cánh bên nhau, nên Luna biêt Ji Yeon đang suy nghĩ và định làm gì. IU là người bạn thân trước khi Ji Yeon gặp gỡ các fan với tư cách là một ca sĩ tân binh trẻ 2009. HyunA là bạn thân của nhau khi 4Miutes và T-ara gặp gỡ nhau, họ ấn tượng với nhau lúc ngày đầu gặp mặt, thế là họ cứ dính sát lấy nhau. Cả bốn cô gái sinh năm 1993 này đều như chị em ruột vậy. Dù khó khăn  cách mấy, họ đều sẵn sàng ủng hộ và giúp đỡ nhau, cùng nhau đứng dậy và vươn xa,

CẢ ba con người ngồi quanh giường bệnh Ji Yeon, ba cặp mắt buồn cứ nhìn chằm chằm vào Ji Yeon. Người con gái đang hôn mê trên giượng bệnh tắng tinh, đôi mắt khẽ khép lại, hàng mi chạm vào nhau thật nhẹ nhàng.

- Ji Yeon là một cô gái tốt, anh có đi hết cả xứ Đại Hàn dân quốc này cũng không ai giống JiYeonie đâu !- IU khẽ cười với JunHyung.

- Đúng !  Ji Yeon là một đứa tốt, nó ngây thơ vàluôn nghĩ cho người khác, nó cho người ta thì nhiều mà nhận thì cũng chả được bao nhiêu, vì đa phần người muốn tiếp cận nó đều là lợi dụng cả !- Luna mặt gợn buồn.

- Sao em lại nói thế ? – Jun Hyung  mắt nhíu lại.

-  Dần anh sẽ hiểu...- IU như đã hiểu ý bạn, cô ngồi sát với Luna, cười hiền với JunHyung. Còn anh thì chỉ biết gật gật cái đầu.

-  Oppa ! Còn chuyện đó ! – IU mặt nghiêm trọng.

- Chuyện đó... là chuyện gì ? – JunHyung mặt ngây thơ vô(số)tội.

- Babo .... ý bạn ấy hỏi là anh với Hara unnie ấy ! Vậy mà không hiểu nữa ! – Luna đánh vào vai JunHyung một cái rõ đau ( y chang HyunA ).

- Đau.....- JunHyung nghiến răng. – Chuyện đó thì.....

- Thì sao ? Anh nói đi !- IU và Luna đồng thanh

- Anh.... anh với cô ta ai đi đường nấy rồi ! Các em đừng nhắc tới cô ta nữa, anh không muốn nghe ! -  JunHYung xoa bên hai thái dương. Gằng giọng..

- Anh không nghe cũng phải nghe thôi !  Anh mà làm Ji yeon khóc là em giết anh cứ biết vậy đi.

Nói chuyện xong cả ba đều buồn ngủ và thiếp đi tại phòng bệnh của JiYeon.  Luna và IU thì nằm tại sofa. Còn JunHyung thì ngồi cạnh Ji Yeon, anh nhìn cô mãi và đôi mắt từ từ khép lại.

Sáng hôm sau, một ngày thật đẹp trời. Gió nhẹ thoảng qua, đùa nghịch với cây lá. Ánh sáng chiếu vàng mặt Ji Yeon, cô nhiếu mày lại vì hơi chói, CHống tay và gượng dạy trong sự choáng váng đầu óc. Nét mặt tái nhợt..

- Ouch ! Ối trời ạ, trời cũng không nở với mình, cái mạng mình cũng lớn thật đó ! – Ji Yeon ôm bụng rên rỉ. – Hở ? – Cô cảm giác có ai đang nằm trên tay cô....

- Yong JunHyung ? – Anh đang cầm chặt lấy tay JiYeon, cái đầu tựa vào đôi bàn tay, đôi mội chạm nhẹ lên nó, anh đã trông Ji Yeon cả đêm qua.

- Con khủng long kia, ngươi dậy rồi đó hả ? – Từ đâu IU nhảy sọc tới nở nụ cười tươi với cô bạn.

- 11 tiếng 58 phút 32 giây, OHM , lập kỉ lục đi bạn hiền của tôi ạ ! thời gian hôn mê cậu cũng không dài nhỉ ? – Luna cầm đồng hồ tính giờ giơ giơ trrước mặt Ji YEon.

- nè cậu trù tớ đó hả? – JiYeon giơ nấm đấm.

- Oh ! Sợ quá nhỉ ? Nhìn em thế là biết em đã khoẻ rồi, em không ngủ để anh ngủ chứ, trong em cả đêm làm anh mệt quá đi mất ! Làm người ta lo quá đi !- JunHyung từ từ dụi mắt, tình dậy, anh bẹo má nhẹ Ji Yeon một cái trong khi Luna và IU cười hí ha hí hửng.

Từ ngoài cánh cửa...

- Ji Yeon à !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cậu có làm sao không ? Cậu bị gì mà vào bệnh viện ? Sốt,  lao hay gì cho tớ biết coi, im thế ai biết được ! Hay anh tớ ăn hiếp cậu, nói đi ! Sao cậu không nói!- HYunA nhảy xổ vào Ji Yeon, đẩy JunHyung phăng qua một bên, cô tuôn nguyên tràng,

- Nè HyunA ssi, em làm cái quái gì đó hả ? Xổ nguyên tràng thế ai trả lời hết cho em ! – JunHyung bị xô xuống đất, anh quát lên. HyunA không quan tâm, cô lo lắng cho Ji yeon

- Mình không sao mà ! – Ji Yeon cười , trong khí đó JunHyung bị bơ.

- Thiệt là không sao chứ ? – HyunA  phồng má chu mỏ nhìn Ji yeon đầy lo  lắng.

- Thiệt là.. Hihi... em khoẻ thưa cô nương. Hôm qua đi đâu mất tăm vậy ? – Ji Yeon bẹo má HyunA

- Hôm qua mình có viêc gấp ở công ty nên không biết có chuyện gì xảy ra, sáng hôm nay, Hyun Seung alo qua cho mình mình chạy qua liền đó ! – HyunA ôm Ji Yeon rồi hôn một cái ngay má.

- Thôi đi cô ! Tui biết cô thương vợ tui nhưng cô không cần làm quá thế đâu ! – JunHyung làm mặt ngầu.

- Ơ ! Vợ anh thì sao, nhưng giờ nó là bạn kiêm luôn chị dâu , em ôm chị không được à ! – HyunA cãi

- Có người ghen rồi đó ! – Luna cười – Đúng đó thôi tụi mình về trước nha ! Bye Bye ! – Iu và Luna vẫy tay tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro