Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ji Yeon à, cậu tỉnh lại đi Ji Yeon à ! Tỉnh lại đi ! - IU rưng rưng nước mặt, cô lây Ji Yeon trước vũng máu đỏ loang trên nền nhà.

- IU à ! Bình tĩnh đi ! - Luna cũng hoảng, mặt mày tái mét, cô ôm lấy Iu như để cho cô bình tĩnh,

- Cậu bỏ mình ra đi Luna ! Phải cứu Ji Yeon, nhanh lên ! - Iu khóc ré lên vì sợ, cô sợ người bạn thân nhất của mình ra đi mãi mãi, Cô rất sợ.

- Mọi người gọi cứu thương, nhanh lên ! Chúng ta phải cứu sống cô ấy, phải sơ cứu nhanh đi ! - JunHyung dìu IU và Luna ra Sofa rồi nâng nhẹ Ji yeon lên. Anh nhìn xung quanh, anh chú ý tới cái lon còn nằm lăn lóc ở đó, miệng lon dính đầy máu đỏ, và từ từ bị mài mòn dần. 

- Lẽ nào..... Ji yeon.. em đã........ Chất xút..... NaOH.......Đúng rồi.. Ji Yeon đã uống thứ đó ! - JunHyung's POV

- Có ai có nước sạch hay sữa gì không, nhanha lên, đưa tôi với ! Yoseob giúp anh một tay đi, còn đúng đó mà nhìn ! - JunHyung lo lắng.

- Em có nước nè  ! Chị có sữa mới mua nè ! - G.NA và Dongwoon quăn ngay sữa và nước cho JunHyung. Tất cả mọi người đều không biết JunHyung đang định làm gì. Họ vô cùng lo lắng cho JunHyung.

- Yoseob em giữ chặt cái thao ! không được buồn ra, còn mọi người lo lâu sạch máu , không được đề chuyện này loan ra ngoài, chỉ chúng ta biết, tuyệt đối không được nói cho ai biết , hiểu chưa ? - JunHyung chỉ đạo cặn kẽ, anh muốn cứu sống cô dâu của mình. Anh đổ lần lượt nước và sữa vào miệng Ji Yeon rồi cho cô để rửa đi chất NaOH.

- Ji Yeon ! Em tỉnh lại đi ! - JunHyung thì thầm

KiKwang chuẩn bị xe đưa Ji yeon và JunHyung, Luna, IU , Yoseob tới bệnh viên. Còn lại thì đi dọn dẹp lại " cái đồng bừa bộn" với mùi tanh nồng của mùi máu tươi. Họ cũng là bạn của Ji Yeon nên họ không muốn tin này được lộ ra ngoài tí nào. G.NA còn dùng cả nước hoa xịt lên các ngõ ngách của phòng để xoá đi mùi tanh đó.

Họ đưa Ji yeon lên xe, và cấp tốc tới bệnh viện gần đó nhất. JunHyung bế Ji Yeon trên tay, anh chạy nhanh như chớp vào phòng cấp cứu. 

- Bác sĩ ! Cứu Ji yeon, cô ấy bị dính độc Xút rồi ! Cứu cô ấy, nhanh lên ! - 

và lúc đó ngoài xe KiKwang, Yoseob, IU, Luna và KiKwang lo lắng không kém gì.

-KiKwang, Yoseob à ! Tụi em vào với Ji Yeon được không ? Tui em.... - Mặt IU và Luna cắt không còn giọt máu, đúng là họ vô cùng lo cho tính mạng của Ji Yeon.

_ IU à ! Không sao đâu, cố ấy sẽ ổn thôi mà ! -Yoseob ngồi cạnh IU, Anh dỗ dành và khuyên bảo IU,

- Nhưng mà.... - Luna lên tiếng

- Yoseob à ! Mình thấy tụi mình nên vào đi ! Nhưng phải hoá trang kĩ ! - KiKwang vừa nói vừa lục ra cả đống đồ trong cốp xe. Cả đám hiểu ý nên làm theo lời của anh.

Trong khi đó tại phòng 706, Ji Yeon đang được thay đồ và đặt nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm  nhẹ lại, đôi môi tái nhợt đi vì thiếu máu. Sắc mặt rất yếu, tái xanh đi ! 

- Bác sĩ à ! Bạn tôi có sao không ? - JunHYung hỏi vị bác sĩ già.

- Cậu là người thân của bệnh nhân à ? Vậy thì cậu rất thông minh, cậu biết sơ cuuứ kiệp thời cho cô gái nhỏ nên cô ấy không sao, chỉ yếu đi nhưng mà......- Ông ấp úng

- Sao ạ ???? - JunHyung vẫn lo lắng.

- Cô ấy do bị mất quá nhiều máu nhưng chúng tôi đã truyền máu rồi, nhưng cô ấy còn quá yếu, không nên cho cô ấy hoạt động nhiều nữa, nếu không, tính mạng sẽ có nguy cơ nguy hiểm. Nhưng ta biết chuyện này phải giữ bí mật nên ta không nói cho ai đâu ! Cháu về phòng đi !

JunHyung chỉ gật gật cái đầu, anh không nói được lời nào nữa, ANh chậm rãi bước về phòng bệnh của Ji Yeon, vừa đi vừa suy nghĩ một cái gì đó ......

- Ji Yeon à ! Có phải lời nguyền WGM là sự thật hay không, anh không muốn mất em!

Do suy nghĩ nên anh đã đụng một top người che kín mặt. Họ trông có vẻ rất thẩn trọng và bí mật.Nhưng JunHyung lại cười.

- Thôi đi mấy ông tướng bà thần, tui biết rồi, cởi ra đi ! 

- Trời ạ *suỵt suỵt* ! Im lặng, vào đi rồi tụi tui em nói cho mà nghe ! - KiKwang bịt cái miệng JunHyung và lẻn vào phòng 706, khoá cửa lại với ánh nhìn chăm chăm của mọi người trong bệnh viện.

- Ùa ? Mấy người cũng tới sao hả ? - Hyomin ngồi đợi trong phòng từ nãy giờ. Cô bất ngờ khi thấy JunHyung và ĐÁM NGƯỜI LẠ BỊT KÍN MẶT

- Rồi đó, mở mạng che ra hết đi mấy thần ạ ! - JunHyung cười gian 

- Tại tụi em lo cho Ji Yeon thôi ! - Luna xị mặt,

- Sunbae ! Ji Yeon có sao không ? - Luna hỏi JunHyung.

- À thì bác sĩ bảo là do dính độc Xút ( NaOH ), mây mà sơ cứu và chữa kịp thời. Nhưng em ấy còn rất yếu và đang tiếp tục truyền máu ! Ông ấy còn dặn là không cho Ji yeon hoạt động nhiều trong thời gian này ! - JunHyung ngồi xuống, vắt chnâ chữ thập, kề từ đầu đến cuối.

- WMO ? Vậy là rắc rối to rồi ! - Hyomin la lên.

- Sao vậy ?

- Tuần sau tụi em phải debut stage và comeback, giờ làm sao đây ? - Cô ấy giở ra trong túi một tờ lịch trình dài,

- Thôi rồi ! Hyung à ! sao đây ? - Yoseob nhăn mặt khi nhìn cái tờ lịch trình chi chít chữ.

- Tới đó đi rồi tính ! Bây giờ mọi người về đi, để tui với Luna,IU ở lại được rồi !- JunHyung cười hiền.

Tất cả mọi người lại hoá trang về, và họ hẹn rằng chừng nào JiYeon tỉnh dậy thì báo lại cho họ ! Nhưng trong lòng vẫn lo lắng.

---end chapter 9---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro