cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần dọn tới nhà Hajoon, anh cũng thực hiện đúng lời hứa với mẹ của cô. Không chỉ chăm sóc chu đáo từ miếng ăn giất ngủ, đưa rướt cẩn thận mà đêm nào dù có bận cũng dành thời gian giảng bài cho cô khiến kết quả của cô lần này cải thiện không ít, mẹ cô khi nghe tin thì từ đôi chút tin tưởng bây giờ lại tin tưởng  anh tuyệt đối, dành bao nhiều lời khen cho anh. Về phần cô do được anh chăm sóc quá chu đáo mà tăng tận 2 cân.
________________________
"Ai da, anh Hajoon anh xem, anh chăm em kĩ quá em đã tăng tận 2 cân rồi sắp thành heo rồi." Jiah nằm trên sopha một tay ôm má một tay lay hajoon đang ngồi kế bên chăm chú nhìn vào màn hình máy tính:
"Vậy để tăng thêm 5 ký nữa là làm thịt đi bán được rồi nhỉ?"
"Anh, em cần giảm cân, không thể để như thế được!."
"Xem cái miệng em nói giảm cân nhưng tay vẫn cầm thanh socola ăn ngon lành cơ mà"
"Hôm nay là ngoại lệ, ngày mai mới bắt đầu, chị nói đúng không Win Win?"
Jiah phụng phịu quay đầu sang chú mèo Win Win đang đùa nghịch với cuộn len dưới đất:
"Không được, phải đi ngủ thôi. Nếu không sẽ ăn tiếp" Jiah nhảy từ sopha xuống, chạy tới cửa phòng, tiếng Hajoon cũng vang theo bước chân của cô, cái giọng ấm áp ngọt ngào làm con người ta cảm thấy dể chịu:"nhớ đánh răng trước khi ngủ nhé"
Đây là đêm thứ 7 sau khi dọn tới nhà Hajoon của Jiah, những ngày đầu chưa quen lại cảm thấy ngượng ngùng với anh với chổ ở mới nhưng chỉ sau đêm thứ 5 lại coi đây là nhà mình. Thoải mái tự do, ngày ngày có cơm canh no đủ, tối thì lại nghe anh giảng bài chưa hiểu trên lớp, Khi chán thì cùng anh xem TV, cùng bé mèo Win Win của anh nghịch phá. Mà chắc bây giờ không còn là của anh nữa. Từ ngày cô về, bé mèo cứ quấn lấy cô, không tách rời, bao nhiêu lần cùng nhau làm bể bao nhiêu thứ trong nhà khiên cho Hajoon cũng bất lực vô cùng.
________________________
"Jiah, dậy đi tập thể dục thôi" tiếng Hajoon đứng kế bên thành giường vang lên. Cô bé Jiah nằm trên giường cựa quậy phản đối:
"Mới có 4h30 thôi mà, để em ngủ"
"Em bảo giảm cân mà, đi thôi anh và em cùng giảm" Hajoon biết cô bé sẽ không dể dàng tỉnh dậy ngồi xuống từ từ lây người cô. Jiah cũng không dể bị khuất phục, cuộn tròn lại trong chăn khiến cho Hajoon cũng dở khóc dỡ cười. Khi biết được không thể gọi cô dậy nhẹ nhàng được. Hajoon đứng dậy rồi bất ngờ bệ cô lên vai.
"ANH LÀM GÌ VẬYY???"
"Tập thể dục"
"ĐỂ EM TỰ ĐII!"
Vậy là chỉ trong 10p đồng hồ, Jiah và Hajoon đã ở ngay trong công viên. Còn nhanh hơn lúc mẹ cô gọi nữa cơ. Sao khi giảm cân nhất định mẹ sẽ khâm phục tài năng của anh cho mà xem.
________________________
"Bài tập đầu tiên sau khi khởi động là gập bụng. Em biết mà đúng không, vậy gặp 10 cái cho anh xem" Hajoon trải một tấm thảm xuống, kéo cô vào rồi vừa chỉ vừa cười nói.
"Hứ, không làm khó em được đâu ông anh" quả thật là không thể làm khó, cô hoàng thành rất xuất xắc tiếp theo là nhảy dây rồi chạy 2 vòng công viên, mất đâu đấy hơn 1 tiếng đồng hồ mới hoàng thành.
________________________
"Anh à, ngày nào anh cũng tập như vậy hả?"
"Nhiều hơn nữa"
"Khoẻ thế, vậy khi em đang ngủ là anh đã tỉnh mấy giất rồi à"
"Ừmm" một đống câu hỏi từ cô tuông ra, hỏi hết câu này tới câu khác. Hajoon cũng  kiên nhẫn ngồi trên xe vừa lái vừa trả lời từng đấy câu của cô cho bằng hết.
Chiếc xe bon bon trên đường, hoà với tiếng xe cộ đông đúc và tiếng của cô và anh cười đùa trong xe, chỉ có những điều giản đơn ấy mà chính anh lại muốn thời gian dừng tại đây, cảm giác bình yên hạnh phúc ấy chỉ khi ở cùng cô mới có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro