sóng gió cũng không khiến anh từ bỏ tình cảm dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện "chung nhà" của cả 2 chỉ có cô bạn Han So Min là biết, ngoài cô ấy ra thì Jiah cũng không dám kể chuyện này cho ai khác nghe vì sợ tiếng lành đồn xa làm người khác hiểu lầm, ấy vậy mà từ khi sống cùng nhau. Cô và anh cũng thân mật hơn mức bình thường. Nhầm lúc vô ý lại lỡ miệng gọi "anh" khiến cho bao nhiêu lần cô và anh cũng ngượng đỏ mặt. Bao nhiêu tin đồn cô và anh hẹn hò khiến bao nhiêu chàng trai cô gái trong trường kẻ ganh tị người tiếc nuối. Khiến cho cả 2 gặp bao nhiêu là rắc rối.
________________________

"Đây là đơn khiếu nại lần thứ 5 trong tuần rồi đấy thầy Hajoon, đống rắc rối này là như thế nào, thầy giải thích xem". Trong văn phòng của thầy hiệu trưởng, Hajoon ngồi nhìn chầm chầm vào sắp giấy trên bàn rồi lặng lẽ hướng ánh mắt sang thầy hiệu trưởng đang ngồi trên ghế, đang vừa xoa xoa trán, vừa thở dài.
"Tôi đảm bảo với thầy là không có chuyện gì hết, đây là hiểu lầm thôi ạ"
"Vậy thầy đem cái hiểu lầm này giải quyết cho bằng hết đi, bên ngoài người ta đang đồn ầm lên thầy có tư tình với học sinh kia kìa" tiếng đập bàn la hét trong văn phòng khiến cho thầy cô bên ngoài văn phòng giật nảy lên, đoán chắc là lớn chuyện rồi. Đâu đấy nữa tiếng sau, chỉ thấy bóng hình cao lớn bước ra, Hajoon tựa vào cửa thở dài rồi lại chỉnh trang lại trang phục sọc sệt vì cuộc cãi vã khi nảy rồi bước đi tới hành lang, tiếp tục lên lớp dạy, tiếng bước chân của anh hoà vào tiếng chuông reo chuyển tiết cùng với tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại của anh

"Hôm nay em sẽ ở nhà Somin, anh không cần chờ em
                              Jiah🩷."                  
_______________________
"Cậu vô tình quá à, người ta vì cậu mà bị khiển trách, cậu thì trốn qua nhà của tớ".
Somin nằm sắp trên giường nhìn chằm chằm vào Jiah đang ngồi một góc trong phòng ôm đùi cuối mặt:"ngoài chuyện này ra thì tớ hết cách rồi, cảm giác có lỗi quá, anh ấy giúp tớ rất nhiều còn tớ thì toàn gây rắc rối cho anh ấy."
"Cậu cũng đừng để tâm đến chuyện ấy quá, cậu cũng đâu cố ý đâu"
Somin đi tới góc phòng, ôm Jiah vào lòng an ủi.
"Tớ thấy tớ dọn đi có lẽ sẽ tốt hơn, như vậy có thể kéo dài khoảng cách với anh ấy ra. Sẽ không bị dính tin đồn, anh ấy cũng không bị khiển trách."
"Tớ thấy hình như thầy Hajoon cũng có tình cảm với cậu ấy. Nếu là bạn bè thuở nhỏ bình thường thì làm gì có chuyện bảo cậu sống cùng, chăm sóc tận tình vậy!"
Kim Jiah đang ngồi gục mặt, đột nhiên ngước lên suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục trầm tư.
Thoáng cái trời cũng đã sáng, bỗng dưới nhà Somin tiếng chuông cửa vang lên. Thì ra là Hajoon đã đứng dưới đó chờ đợi.
"Ôi thầy chủ nhiệm, sáng sớm chủ nhật thầy tới sớm thế làm gì ạ" mẹ Somin đang dở tay trong bếp bất ngờ vì xuất hiện của anh.
"Cháu chào cô, cháu tới đón Jiah về nhà ạ"
__________________________
Ngồi trên xe, cả hai không ai nói với ai câu nào khiến cho bầu không khí ngượng ngùng đến bất thường, Jiah cũng cảm nhận được điều đó nên tự mình cười cười nói nói cứu bầu không khí.
"Sáng sớm anh tới đây làm gì ạ, em có thể tự về nhà mà"
"Anh đi mua đồ cho em, sẵn tới rướt em luôn" Hajoon đang lái xe thầm liếc nhìn cô bé đang gượng cười mà nói:
"Đồ gì ạ"
"Dưới ghế sau đấy, em xem" Hajoon chỉ xuống đằng sau, một giỏ đồ to tướng làm Jiah cũng tò mò. Khi mở ra mới bất ngờ, cọ vẽ, bảng màu, giấy, tạp dề.... Những món đồ dành cho người vẽ tranh.
"Anh còn mua cả khung gỗ để tranh với nhiều thứ khác trong phòng em từ hôm qua, em về xem có thích không, nếu không thì anh sẽ đổi ch..."
" Sao anh lại làm vậy?"
"Em nói gì"
"Sao anh lại đối sử tốt với em đến vậy còn em thì toàn gây rắc rối cho anh"
"Vì anh muốn em được vui" Hajoon thản nhiên trả lời câu hỏi của Jiah
"Nhưng em không vui, em cảm thấy rất khó hiểu. Anh....."
"Anh làm sao cơ" Hajoon phì cười nhìn Jiah với vẻ mặt trêu ghẹo.
"Anh thích em phải không?"
Câu nói của Jiah khiến sắc mặt của Hajoon từ vẻ mặt trêu chọc lại cứng đờ đi. Kích động dừng xe ngay một góc đường khiến Jiah hoảng loạn nắm lấy 1 tay của anh làm điểm tựa.
"Hajoon lúc này cũng thở một hơi bình tĩnh rồi quay qua chổ của Jiah, cô bé từ nảy tới giờ chưa bao giờ nhìn vào mặt của anh, nhìn cô có chút sợ hãi có chút lo lắng, ngượng ngùng, trầm tư. Ánh mắt đau xót của Hajoon hướng về phía Jiah, tay từ từ chạm vào đầu của cô khiến cô giật nảy quay lại:"anh có nghe được một câu nói, đó là trực giác của một người phụ nữ rất chính xác, nhưng anh không nghĩ Jiah của anh lại phát hiện sớm tới vậy, Em đã lớn tới vậy rồi." Ánh mắt âu yếm của anh nhìn cô, cái ánh mắt thâm tình chứa đầy tình yêu đấy mà tới giờ khi nghĩ lại cô cũng chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra. Cô nhìn anh rồi ngượng ngùng quay sang cửa sổ xe tránh né. Cả đêm hôm qua cô không ngủ được, chỉ nghĩ tới lúc nói chuyện rõ ràng với anh nhưng không nghĩ là chuyện sẽ thành ra như vậy."anh Hajoon, em biết đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Em và anh sinh hoạt chung một bầu không khí, tiếp xúc gần với nhau nên nhiều cảm giác mới lạ mới sảy ra nên l..... Nói chung ngày mai em sẽ chuyển về nhà của em, em biết tình cảm chỉ là nhất thời, anh cũng không thể nào yêu em đ....."
"Tình cảm của anh dành cho em từ lâu đã rất nghiêm túc". Từ nảy tới giờ, những gì cô nói, hành động của cô anh đều nhìn thấy. Ánh mắt ấy chưa bao giờ rời khỏi người cô. Chỉ im lặng lắng nghe rồi lại gấp gáp kéo cô vào lòng:"tình cảm anh dành cho em đúng là có đôi chút gấp gáp khiến em chưa thích ứng được, là lỗi của anh. Anh và em cùng nhau bình tĩnh đừng ai rời xa ai được không?"Jiah đẩy anh ra khi này mới có đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, trầm tư một hòi lâu lại cất tiếng nói:"anh thật...sự.....nghiêm túc?"
"Anh chắc chắng"
"Vậy được rồi, em và anh không ai xa nhau hết. Chúng ta từ từ vun đấp tình cảm. Nhưng nếu một ngày anh cảm thấy anh không thích em nữa thì..."
"Sẽ không có chuyện đó đâu"
Chưa nói hết câu, Hajoon xen ngang câu nói của Jiah gấp gáp trả lời như sợ rằng sẽ chẳng thể nói được thêm nữa.
"Chúng ta móc nghéo nhé, ai rời xa đối phương trước sẽ bị người còn lại trừng phạt tùy ý"
"Được, móc nghéo nhé"
Không còn bầu không khí gượng gạo khi nảy, trong xe đầy ấp hình ảnh vui vẻ của đôi trẻ,  sau đó là lấp ló đâu đấy là hình ảnh người con trai kéo người con gái mình yêu vào trong lòng ngực. Bầu trời hôm nay xanh đến lạ minh chứng cho tình yêu của Hajoon dành cho Jiah

"Dù cho có ra sao, anh cũng không cho phép ai được phá tan tình cảm của chúng ta đâu, anh hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro