tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Jiah, Jiah à, sao mấy ngày nay cậu ủ rủ quá vậy? Công việc và việc học của cậu cũng đã suông sẻ hơn rồi mà?” Somin nhìn Jiah đang ngồi bàn đối diện với tâm trạng mơ hồ.
“hả? À, dạo này đi làm đi học liên tục nên mới vậy thôi, không sao” nghe giọng Somin, Jiah mới bắt đầu giật nảy lên, rồi cũng trở về trạng thái vui vẻ.
“cậu ở một mình thật sự ổn à, một mình cậu tớ thấy không an tâm lắm”
“ở một mình thoải mái mà, dạo này tớ cũng đang tập nấu ăn nữa”
À, Yumi bảo tớ nói với cậu, cậu ấy sắp xếp buổi xem mắt cho cậu vào tối nay rồi, dù cậu có không muốn nhưng cũng ráng đi đi, tớ thấy Yumi kì vọng lắm” Somin cười cười bảo
“giởn hả, cái tiêu chuẩn cao vút trời đó mà cậu ấy cũng tìm ra được, thật sự luôn???”
“cậu ấy cố gắng gần như là tới sáng đó, nên tớ mới bảo cậu có không thích cũng ráng mà đi”
“dù sao thì cậu ấy cũng đã hết lòng vì tớ, chắc tớ cũng phải cảm ơn trước đã”
“dạo này Dojoon lớp vẽ của cậu cũng tìm cậu mãi, hình như có chuyện gắp lắm”
“chắc dạo này không tới lớp vẽ, bây giờ tớ sẽ đi tìm cậu ấy, cậu vào lớp trước đi Somin” nghe tới tên Dojoon, cô mới chợt nhận ra bao lâu nay mình đã ngừng tới lớp vẽ rất lâu, đứng dậy chào Somin rồi đi một mạch khỏi canteen. Cô tự trách sao có thể quên được chuyện này...chưa kịp mở cửa lớp, cô bị một bàn tay lớn kéo vào một góc khuất trong trường: “ui da anh bị điên hả, kéo tôi vào đây làm gì?”
“em định tránh mặt anh đến bao giờ?”
“tôi tránh mặt anh?tôi đây là không muốn gặp những người tôi không thích” Jiah nghe câu nói của Hajoon cũng bất ngờ cười phá lên, hất tay anh ra.
“Jiah, nghe anh nói, chuyện hôm qua không phải như em thấy”
“tôi thấy gì cũng không liên quan tới anh”
Nói rồi, cô đi thẳng tới hành lang, mặc cho anh níu kéo. Đùa cô à, lần nào gặp anh cũng sợ muốn chết, tay chân lạnh cóng, chẳng biết là sợ gặp anh ha sợ nói chuyện với anh...
___________
“Dojoon cậu tìm tớ à” đẩy cửa đi vào, cô thấy Dojoon đang ngồi ngay bàn gỗ bên góc phòng, tay không ngừng ghi ghi chép chép gì đó. Thấy cô vào Dojoon thoáng chút vui mừng đứng dậy.
“bữa giờ tìm cậu mãi, cậu dạo này sao không đến lớp thế?”
“tớ có chút chuyện... nói chung là khoảng thời gian này tớ sẽ không đến đây được, phiền cậu thây tớ quản lý lớp một thời gian nha”
“cậu cần tớ giúp gì không?” Dojoon nở một nụ cười tươi bảo:
“chỉ cần cậu quản lý tốt lớp giúp tớ là được, tớ cảm ơn nha”
Vừa nói xong thì chuông vào tiết cũng reo, Jiah tạm biệt Dojoon rồi quay trở lại lớp học, vừa đi vừa thầm nghĩ tiết tiếp theo của mình là tiết nào, đi tới nữa đường mới nhớ ra...là tiết của Wihajoon, xui đến vậy hả, dư âm khi nảy của anh và cô chưa tan hết, lại phải mặt đối mặt tiếp à? Coi như là xui xẻo đi, dù gì cũng cô cũng có muốn như thế.
__________________
“Jiah, khi nảy tớ thấy cậu và thấy chủ nhiệm kéo nhau đi đâu vậy” vừa mới ngồi xuống ghế, một bạn nam ngồi trước mặt cô bất ngờ quay xuống phía bàn cô, khuôn mặt có chút thắc mắc.
“tớ bị mất đồ, nhờ thầy tìm giúp thôi mà’ Jiah có chút kinh ngạc, nhưng cũng bình tĩnh trả lời.
“vậy à, tại lúc cậu rời khỏi thì khoảng 5p sao đó thầy cũng đi ra, thấy mắt thầy có chút đỏ”
“vậy à, lạ ha” bình tĩnh là thế, nhưng trong nội tâm Jiah có chút chua sót. Tại sao mắt anh ấy lại đỏ? Anh ấy khóc à? Người nên khóc là mình chứ? Một đóng suy nghĩ trong đầu Jiah nhảy trong đầu cô, nhưng sao đó bị dập tắt đi vì sự xuất hiện của anh, cả 2 nhìn nhau rồi quay mặt đi chổ khác.
Cả tiết học cũng không thể che giấu sự ngượng ngùng của cả 2.
Hết tiết học, cả sân trường nháo nhào chạy ra khỏi trường, Somin và Jiah đi dọc ngoài hành lang bàn chuyện khi nảy.
“2 người có chắc ổn không?”
“cậu lại sao nữa?”
“đang giả vờ hả, cái thái độ cả 2 người trong lớp thấy lạ, chứ mình là mình biết hết rồi, lo cho nhau, đau lòng cho nhau thì nói đi, sao phải giấu thế”
“giấu gì, đau lòng gì, tớ chả làm sao, còn người nào đó mà cậu nói được chị gái xinh đẹp nào đó an ủi rồi, chẳng cần tớ đâu”
“lại nữa, hiểu lầm thôii” Somin nhìn Jiah cười trừ, lắc nhẹ vai cô
“người ta đưa đón nhau luôn rồi kìa, nhìn đẹp đôi ha” vừa nói, Jiah vừa chỉ ra ngoài cổng trường, Somin theo hướng tay Jiah nhìn lại. Một người phụ nữ xinh đẹp đứng trước một chiếc xe hơi mui trần, trước mặt cô là Wihajoon đang đứng cười cười nói. Thoáng cái cả 2 đã lên xe chạy vụt lên phía trước, bỏ lại Somin đang há hóc mồm, làm bữa giờ nói đỡ cho anh ta, hôm nay chứng kiến cảnh này. Lòng thầm chửi tên Hajoon xấu xa nay cũng thật khoa trương, kéo cô bạn gái này tới tận trường à, lòng không khỏi sót xa cho cô bạn với vẻ mặt thản nhiên kế bên.
“Jiah à, tớ thấy thương cậu quá”
“thôi đi cô, giờ tớ đi làm, không nói với cậu được nữa”
“chuyện xem mắt, cậu nhớ đến đúng giờ nha”
“tớ biết rồi, từ chối người ta cũng phải lịch sự chứ.”
Jiah chạy nhanh ra khỏi sân trường, quay đầu lạnh nhìn Somin đang vẫy tay hét lớn.
_________________
Thời gian trôi cũng thật nhanh, ấy vậy cũng sắp tới lúc xem mắt, Jiah chào chị quản lý quán rồi rời khỏi quán cafe để đến điểm hẹn mà Yumi đã sắp xếp. Vừa đi vừa thầm nghĩ chẳng biết nói gì với cậu ta, từ chối thế nào đây nhỉ?, vò đầu bức tóc một hòi cũng tới chổ hẹn, cô hít một hơi dài rồi đẩy cửa vào trong quán.
“thừa cô, cô đã đặt chổ chưa ạ”
“Lim Yumi bạn em đã đặt một chổ 2 người, không biết ở đâu ạ?”
“dạ phía cuối phòng vip số 2 ạ, có một vị khách nam cùng bàn với cô đã vào trong đó rồi ạ!”
Tiếng tiếp tân nhà hàng vang lên, rồi cùng cô đi đến phòng.
Mở cửa ra, khung cảnh lộng lẫy của phòng làm cô có chút choáng, một buổi xem mắt thôi mà, Yumi không cần làm vậy đâu. Tiếp tân chỉ vào chiếc bàn lớn, nơi đó có một cậu con trai đang ngồi quay mặt về phía cô, nhìn dáng dấp đằng sau coi bộ cũng là một người đẹp trai, nhưng hôm nay cô đi từ chối người ta chứ không phải đi soi mói. Đi tới phía đằng sau chàng trai, cô cất giọng lên: “xin hỏi, cậu là Jung Gohan đúng không ạ?
Chàng trai đang tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc của thành phố về đêm. Giật mình vì nghe tiếng nói của Jiah phía sau, quay lại.
“chào cậu, mình được Yumi giới thiệu” cậu trai đứng dậy, dơ tay trước mắt Jiah ý chỉ bắt tay.
“chào, mình là Jiah” cậu trai ân cần kéo ghế giúp cô, cử chỉ lịch thiệp của cậu làm cô bất ngờ, chỉ là học sinh cấp 3 mà đã lịch sự như thế á.
“chúng ta gọi món trước nhé!”
“à Gohan tớ có điều này...”
“ăn đi rồi nói, tớ biết cậu sẽ nói gì” chưa kịp nói hết câu, Jiah bị Gohan chặn lại, cậu bạn khẽ cười nhẹ, ánh mắt hiền lành nhìn sang cô.
Ăn uống tám chuyện một hòi, Jiah nhận ra cậu trai này có nhiều điều thú vị hơn cô nghĩ, cả 2 nói chuyện vô cùng ăn ý, càng ngày càng thân thiết hơn.
“vậy cậu là trưởng nhóm câu lạc bộ âm nhạc của trường Daetan à! Giỏi thật” Jiah trầm trồ, ngưỡng mộ cậu bạn ngồi đối diện.
“chúng ta coi bộ cũng thật có duyên, tớ là âm nhạc, cậu là hội họa, cũng đều là nghệ thuật cả”
“nè Gohan, lần sau tớ muốn nghe cậu đàn”
“được chứ” nói chuyện một hòi mới chợt nhận ra, cô đang là định đến đây từ chối xem mắt cơ mà, sao lại thành buôn dưa lê với người ta rồi?
“à, có chuyện này,....”
“Jiah hẹn hò với tớ nha”
“cô ấy có bạn trai rồi, tôi nghĩ là không hay lắm đâu” Gohan vừa dứt câu, liền có tiếng nói phía sau Jiah cất lên, Wihajoon chứ ai nữa.
“anh...sao anh lại” chưa kịp nói hết, Hajoon liền kéo tay Jiah ra khỏi nhà hàng, mặc cho cô vùng vằn, anh thẳng tay kéo cô vào trong xe, chạy một đoạn khá xa khỏi nhà hàng mới chịu dừng lại. Xoa xoa cổ tay nơi bị hằn đỏ vì bị anh nắm lấy mạnh, cô bực tức nghĩ anh bị điên rồi.
“anh rốt cuộc định làm cái trò gì đây?”
“anh mới là người hỏi em đang làm cái gì đó, em có cần làm tới vậy không?”
“tôi làm gì kệ tôi, liên quan gì tới anh”
“Somin kể anh nghe hết rồi, cô ta và anh là bạn, BẠN THÔI”
Chuyện phải kể từ 2 tiếng trước, Somin và Hajoon đã có một đoạn nói chuyện trên điện thoại, nói sao ta, Somin khi nhận được cuộc gọi của Hajoon đùng đùng nói giận. Tất cả những gì trên đời lọt vào mắt cô, cô đều tuồn ra tất cả để anh nghe.
“tên khốn này, tôi nể anh là thầy giáo chủ nhiệm mới nói đỡ cho anh vài câu giúp anh trước mặt Jiah, vậy mà anh đem luôn cả con đàn bà đó vào cả trường luôn cơ à, anh coi bạn tôi là cái gì hả?”
“con đàn bà?ai?”
“anh còn hỏi ngược lại tôi à?thôi đi ông nội?giả ngu cũng vừa thôi”
“ý em là Anna à, cô ấy...”
“ấy ấy cái gì, đừng có chối, chiều nay cô ả có chiếc xe mui trần đó với anh cười cười nói nói trước cổng trường cơ mà, đừng nghĩ tui không biết!”
“cô ấy là bạn cùng cấp 3 của anh khi xưa, cũng là bạn bè hòi nhỏ của anh thôi, anh và cô ấy là bạn bình thường, giống như anh trai của Jiah mà thôi”
“bạn bình thường mà đứng giữa đường ôm ấp hả? Đừng có mong chối, hôm trước tôi và Jiah thấy anh đi ra từ ngoài tạp hóa, cô ta còn chạy lại ôm đằng sau anh”
“em cũng thấy mà, cô ta ôm đằng sau, anh có kịp chuẩn bị gì để né đâu”
“thì...nghe cũng có lý đi, nhưng sau đó anh và cô ta xách nhau đi đâu đó?”
“bạn bè bình thường đi ăn thôi mà, đã lâu rồi anh và cô ấy không gặp nhau nên đi ăn ôn lại chuyện cũ thôi, anh chắc chắng giữa anh và cô ta không có gì hết”
“thôi không biết, Jiah giờ đang ở nhà hàng xem mắt rồi, thầy muốn giải thích thì tìm nó đi”
_____________________________
Quay trở lại, Jiah nhìn ánh mắt không tin hướng về phía Hajoon đang ngước ánh mắt đầy vô tội trước mặt cô, cô lại cũng không ngờ Somin đã khai hết sạch những gì cô ấy thấy cho anh ta nghe, đầu óc ong ong không biết thế nào, bất ngờ Hajoon cúi mặt xuống, nắm lấy bàn của Jiah, xoa xoa nơi bị đỏ, lòng xót xa tự trách rồi lại ngẫn mặt lên, Cất lờ:
“Anna khi xưa giúp đỡ anh rất nhiều ở trường học, nên có thể nói cô ấy là một cộng sự cũng như một người bạn thân thiết của anh, giữa anh và cô ấy giống như anh em và anh vậy, hôm trước khi em thấy cô ấy trong phòng anh, anh và cô ấy chỉ đang trao đổi công việc thôi, không có gì hết cả...”
“giải...thích với em làm gì, em và anh liên quan gì nhau!”
Jiah có chút vui mừng, nhưng cũng điều chỉnh lại cảm xúc rồi lại quảnh mặt đi chổ khác.
“em...đừng giận anh nữa được không? từ giờ anh không dám tái phạm nữa”
Hajoon lay nhẹ tay Jiah, khuôn mặt mè nheo sắp rơi nước mắt nói:
“không! Lêu lêu”
Jiah hất mặt sang một bên, lè lưỡi trêu chọc, Hajoon thấy cảnh này bật cười thành tiếng. Nghiên đầu sang một bên rồi tiến gần sát mặt cô.
“vậy là bỏ qua cho anh rồi đúng không?”
“em nói cho anh biết, nếu có lần sau thì em bỏ mặt anh luôn”
“không có lần sau, hứa danh dự”
“ai nuốt lời sẽ bị phạt, hứa nha” Jiah xòe tay trước mặt Hajoon, ý chỉ anh nắm tay cô. Nhưng nào có ngờ, vừa dơ tay lên, Hajoon đã nắm lấy kéo cả thân cô vào cả người anh. Môi cả 2 chạm vào nhau, cô đơ cứng một hòi sao đó cũng tiếp nhận nụ hôn của anh. Tay anh không chịu yên, từ trên mặt, đầu, vai của cô...cả 2 cứ như thế, nụ hôn của anh không quá mãnh liệt, nó nhẹ nhàng, diệu dàng...nhưng cô cảm giác như bị anh hút cả linh hồn vào, khoảng thời gian như ngưng động lại, chỉ có anh và cô, những nụ hôn, những lần va chạm của cả 2...rồi khi không thể tiếp tục được nữa lại luyến tiếc buông ra... cả 2 sau lại bật cười rồi vùi mặt vào vai nhau. Thế là đôi trẻ lại hạnh phúc bên nhau, cả 2 cũng đã trải qua nhiều cảm xúc trong thời gian này, nhưng cuối cùng những tiếng cười của cả 2 cũng đã trải đầy đường phố, đêm seoul hôm nay đẹp hơn bình thường, những ngôi sao lấp lánh cả bầu trời, cơn gió nhè nhẹ làm dịu mát tâm hồn con người. Ít  nhất là đối với cả Jiah và Hajoon. Qua chuyện lần này, cả 2 cũng nhận ra một điều. Chính là cả 2 đều đã yêu hơn rất nhiều, đến mức không thể buông tay thêm một lần nào. Và đó cũng chính là lời ước nguyện của cả 2. Sẽ mãi mãi không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro