một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Jiah, em sắp thi cuối kì mà còn phải đi làm à” giọng nữ cất lên từ trong quán ăn Lemon
“vâng, nếu không thì tiền sinh hoạt em không biết giải quyết ra sao”
“chị cũng không hiểu vì sao, bố mẹ em đâu mà lại để em phải cực khổ với tiền bạc thế, dù gì cũng mới 17 tuổi!” cầm chiếc bút trên tay, chị gái trẻ Seola đang tính thu chi tháng này, vừa viết vừa cảm thấy thắc mắc.
“em muốn tự lập thôi chị ạ!” Jiah cười hì hì, cầm chiếc chổi trên tay.
“em đừng quét nữa, về học bài đi” đặt cây bút máy xuống, Seola nhìn Jiah đang đứng cầm cây chổi ở góc quán.
“thôi, còn sớm mà, em làm nốt xong về học cũng không trể ạ”
“về nhà, còn ăn tối nghỉ ngơi nữa, chị cũng không thích đồng nghiệp mình phải làm việc tới mức ngất xỉu đâu. Về đi, nha” Seola ngước lên nhìn Jiah với nụ cười nhưng lẫn đâu đó là sự mệt mõi, cũng phải rồi, sáng đi học ở trường ăn được một buổi trưa rồi chạy tới quán làm tới giờ, đã có gì bỏ bụng đâu mà khỏe được. Jiah tự thấy thân thể mình đã rất mệt mõi cộng với công sức cố gắng thuyết phục của chị quản lý quán. Cuối cùng cũng chịu ra khỏi quán, tự nghĩ về nhà sẽ học bài xong sẽ lăn ra ngủ 1 giất.
Đang đi trên đường, cô đi ngang qua biển quảng cáo, nọi dung của biển quảng cáo
“doanh nhân thành đạt Park Taesung trở về nước”
“là Logan à, thì ra tên thật của anh ta là Park Taesung à” Jiah nhìn biển quảng cáo, không khỏi thán phục độ tài giỏi của Logan, phải nói từ trước tới giờ, Logan là người tài giỏi nhất mà cô biết, trẻ thế đã thành lập được công ty riêng, còn là một họa sĩ bí ẩn nổi tiếng.
Thoáng một hòi cũng tới nhà, vừa mở cửa cổng thì cô hàng xóm đối diện nhà giữ cô lại: “haizz, Jiah sao giờ cháu mới về thế”
“có chuyện gì thế ạ?” Jiah thấy cô hàng xóm đang gấp rút kéo cô ra, thở gấp.
“chiều nay có cậu trai nào đẹp trai lắm, đứng trước nhà cháu, hỏi thì bảo là bạn cháu, đứng gần hết buổi chiều cũng không chịu về, cô khuyên mãi mới chịu rời đi, trước khi đi còn để lại giỏ đồ này cho cháu nhờ cô giữ giúp, cháu kiểm tra xem.” Cô hàng xóm vừa kể, vừa giơ giỏ đồ lớn trước mặt Jiah
“cô có hỏi là ai không vậy ạ?”
“nó đi nhanh quá cô không kịp hỏi, mà cháu kiểm tra xem, có khi lại thư ở trổng, thôi cũng trể rồi vào nhà nghỉ ngơi đi cháu”
Nói rồi, cô hàng xóm chạy một mạch vào trong nhà, để lại Jiah với bộ mặt hoang mang không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Lại là ai nữa đây chứ. Cô cũng không quan tâm nữa, vứt bọc đồ khi nảy lên sopha, cô vào nhà tắm rửa sạch sẽ, ăn tối sao đó là ôn lại bài tập, còn 3 tuần nữa thôi là phải thi học kì, nhưng vẫn có rất nhiều bài cô thật sự không hiểu nổi, rồi đột nhiên lại nhớ tới lúc cô và Hajoon còn đang hạnh phúc bên nhau, anh ấy chỉ bài, cô thì ngồi kế bên ngoan ngoãn nghe theo. Trái tim lại lần nữa đau đớn, chỉ cần nghĩ tới anh, cô lại không thể thở nổi nữa, khi bắt đầu cũng chẳng nghĩ mình sẽ yêu anh đến mức này. Mệt mõi lăn ra sàn nhà rồi lại chú ý tới túi đồ trên ghế khi nảy không để ý tới. Với tay lấy túi đồ, cô thầm nghĩ ai lại rảnh rổi đứng chờ cô gần hết buổi chiều chỉ đề đưa đồ không biết.
Từng món đồ trong túi dần dần được cô đặt xuống sàn, sắp xếp một hàng dài ngăn nấp: “sách giải toán, đồ ăn vặt, tài liệu ôn văn....” cô đang không hiểu chuyện gì sảy ra, lại để ý trong túi còn có một bọc đồ gì đó nhỏ được gói ghém cẩn thận, mở ra mới hoảng loạng..., là tiền, rất nhiều tiền. Nhìn lại mới thấy một cái gì đó rất quen thuộc, lục lại trong sấp tài liệu văn khi nảy, không nghi ngờ gì nữa, cách giảng này là của anh, Wihajoon..., không suy nghĩ gì, cô cầm gói tiền chạy ra khỏi nhà, bắt đại một chiếc taxi đi tới nhà anh, ngồi trên xe, thầm nghĩ đến đó sẽ mắng anh một trận, cái gì vậy chứ? Anh ấy coi cô vô dụng tới mức phải lén lút đưa tiền cho cô à? Còn đứng gần hết buổi chiều, không sợ mệt đến ngất xỉu à? Cô cũng chẳng biết khi đó lời lẽ cuối cũng tại sao cô lại nghĩ như thế, chỉ biết là trong đầu cô lúc này có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Khoảng 15p sau, đứng trước khu chung cư nơi anh đang sống, cô bấm thang máy lên tầng của anh. Đứng trước cửa, cô do dự một hòi rồi cũng dơ tay lên nhấn chuông cửa.
mở cửa ra, đứng trước mặt cô là Hajoon với khuôn mặt bất ngờ, có chút vui vẻ nhìn cô: “Jiah, em đến đây gặp anh à?”
“anh đây là đang có ý định gì đây?” dơ cọc tiền trên tay trước mặt anh, cô bực tức chất vấn anh
“Jiah, anh nghe bảo em đang đi làm thêm...”
“anh đừng làm vậy nữa, em....”
“Hajoon à, có chuyện gì thế?ai vậy?” giọng nữ từ trong nhà Hajoon cất lên làm cả cô và anh cũng giật mình nhìn lại. Nếu cô không lầm thì đây là cô gái khi trước ôm anh ngay hàng tạp hóa. Cô cũng tự hiểu một nam một nữ trong nhà là như thế nào, vúi sắp tiền vào tay Hajoon, cô đi nhanh ra khỏi chung cư mặc cho Hajoon kêu vọng lại đằng sau. Cảm giác gì đây, cô biết rõ giữa mình và anh ấy đâu còn gì, vậy mà trái tim cô không ngừng quặn thắt lại, đau đớn đến mức không thể thở nổi. Cớ vì sao lại hành hạ trái tim cô như vậy, ngồi trên xe taxi, nước mắt cũng vô thức từ từ rơi xuống chân. Bộ dạng thảm hại này cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ quên, nhất định là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro