cơ hội cho chúng ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, đã cần kề kì thi cuối kì. Nhưng chuyện của Jiah và Hajoon vẫn chưa khả quan được là mấy, Hajoon cố gắng liên lạc nhưng vẫn không nhận được phản hồi nào từ cô, ở trường ngoại trừ giờ của anh thì cô đều cố gắng tránh né. Còn về phần cô. Càng nhận được những gì liên quan tới anh thì càng nhớ về ngày đó.
Lúc này buồn vui gì cũng chẳng có thời gian nữa, bởi cô đang khốn đốn với công việc làm thêm. Khi rời xa anh cô sẽ phải rất vất vả, tiền học phí, tiền ăn uống, tiền nhà..... tất cả phải tự mình làm ra.
_________________________
Trong căn phòng ngủ lớn, trên bàn đầy những tờ báo được khoanh tròn bằng viết mực đỏ. Nội dung khoanh là những thông tin về những công việc làm thêm. Ngồi nhìn những vòng tròn đỏ trên tờ báo thở dài ủ não.
“nào là không đủ tuổi, nào là không đủ sức.....đúng là tìm việc làm không bao giờ dể dàng”
Mệt mõi lăn ra giữa sàn, tiếng thông báo điện thoại cũng vang ầm lên làm cô giật mình nhẹ. Giờ này ngoài tên Wihajoon ra thì còn ai gọi điện làm phiền cô nữa. Cô do dự một hòi rồi cuối cùng quyết định tắt điện thoại, tắt đèn lên giường nằm.
Phía Hajoon cũng chả khá hơn là mấy, anh dùng toàn bộ những gì có thể làm liên lạc với cô, chỉ mong muốn xin lỗi và nhận được lời đồng ý của cô, nhưng hoàn toàn không thể. Mệt mõi ngã lưng xuống ghế, ánh mắt liếc nhìn sang bịch đồ lớn khi đó định đưa cho cô rồi tự nhủ phải nhớ kĩ ngày hôm nay, không bao giờ đùa dai như vậy nữa.
____________________________
"Cậu định ăn ngoài như thế tới suốt đời hả? Cậu không làm lành với thầy cũng được, nhưng cậu cũng nên học nấu ăn đi, bệnh bây giờ." Trong quán ăn Somin ngồi đối diện Jiah chống tay lên cầm, nhìn điệu bộ cô vừa ăn vừa nhìn vào hồ sơ xin việc mà vô thức thở dài thầm mắng nhẹ vài câu.
"Cậu từ từ đã, ăn vài bữa không chết đâu, tớ đang bận tìm việc nên không có thời gian, nào tìm được việc tớ sẽ học nấu...."
"Còn 1 tháng nữa là thi cuối kì rồi đó, cậu định giữ tâm trạng u ám mệt mõi đó quài hả? Lớp vẽ nữa, nghe Yumi nói cậu bỏ mấy buổi tập trung của lớp rồi hả? Logan gì mà cậu nói mà biết chắc sẽ buồn lắm"
"Cả 2 cậu vào quán tớ để than thở hả?" Giọng nói nữ nhẹ nhàng cất lên đằng sau Somin, cả 2 giật mình nhẹ rồi cũng tươi rối chào đón, Somin nắm tay Yumi than thở.
"Cậu xem, Jiah của chúng ta vừa không có tiền vừa không có tình, nấu ăn cũng không được, có đáng thương không?"
"Tớ nghe nói cậu chia tay với bạn trai rồi à, có cần tớ giới thiệu cho người mới không" Yumi ngồi xuống kế Jiah, đặt tay lên vai cô.
"Thay vì cậu giới thiệu bạn trai, sao không giới thiệu cho tớ công việc? Tớ sắp điên rồi!"
"Hả cậu tới chi nhánh mới của nhà tớ đi, mới mở á nhưng hơi xa"
"Xa cỡ nào cũng được, nhờ cậu giúp đỡ" Jiah nghe những lời nói của Yumi nhẩy cẩn lên vui mừng, gật đầu lia lịa.
___________________
Trời cũng đã xế chiều, cả 3 tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy, Jiah ngồi nghĩ lại lời Somin cũng có phần đúng. Vào siêu thị chọn thực phẩm bắt đầu công việc nấu ăn. Khi đang lựa rau, tiếng điện thoại ren làm cô giật mình. Nhìn lại điện thoại, là mẹ
"Alo mẹ ạ, mẹ gọi con có việc gì không?"
"Mẹ nghe Hajoon nói con dọn ra ngoài hả?"
Trái tim Jiah khi nghe tới tên Hajoon lại bất ngờ đập liên hòi, mặt cô trầm xuống.
"Vâng, nhà cửa để trống thì không hay đâu ạ"
"Nghe Hajoon nói mẹ thấy thằng bé lo cho con lắm, con xem sao"
"Không sao ạ, anh ấy lo con ở một mình không tốt thôi ạ, nhưng mà mẹ ơi, con gái của mẹ đang đi siêu thị lựa đồ ăn để nấu buổi tối đây ạ! Nên mẹ không cần lo đâu"
"Con tự lập được là tốt, mẹ rất vui, anh trai con không biết từ lúc nói chuyện với con xong không biết có chuyện gì mà mặt nó hầm hầm, hỏi thì không trả lời, con và nó cãi nhau à"
"Chắc tại con không chịu đi cùng thôi ạ" Jiah vừa cầm trái táo tươi trên quầy rồi đột ngồi cười nhẹ lên trả lời:
"Thôi nha mẹ, con tính tiền rồi đi về ạ"
Điện thoại cúp máy, Jiah thở một hơi dài. Chuyện tình cảm của cả 2 Jiah không dám nói cho mẹ biết, nếu chuyện cả 2 chia tay, không biết mẹ sẽ thế nào. Vừa đi vừa thầm nghĩ, sao này nếu như mọi chuyện bị phát hiện cô sẽ phải đối mặt ra sao, càng nghĩ càng đau lòng, cô ráng gượng cầm túi đồ lớn chạy về thật nhanh, cứ nói tới chuyện của anh thì trái tim cô như bóp nghẹn lại, nước mắt cũng vô thức rơi xuống, dù cách nào cũng không thể ngừng.
Quảng đường đi tới siêu thị không xa, thoáng 10p đã về tới nhà, khi sắp tới cổng cô thấy bóng dáng nào đó quen thuộc đứng trước cổng nhà, cô đi lại gần đó xem xét, hình bóng ấy làm trái tim cô đập liên hồi, cảm xúc lẫn lộn trong người cô, vừa vui, vừa buồn, bất ngờ cũng có, tức giận cũng có, sợ hãi cũng có. Định bụng quay đầu chạy lại bị bàn tay to lớn đó nắm chặt lại. Không biết từ khi nào thì Hajoon đã đứng gần sát phía cô giữ chặt không buông. Cô hoảng loạn đẩy tay anh ra. Hajoon thấy được sự sợ hãi trong mắt cô cũng lập tức buông tay.
"A..nh" Hajoon lấp bấp nói ra những từ không rõ ràng, vì anh cũng hoảng loạn không biết làm sao.
"Anh tới làm gì?" Miệng nói, nhưng ánh mắt cô luôn lảng tránh anh, không dám nhìn thẳng vào người con trai đứng trước mình.
"Lo cho em"
"Không cần" vừa nói cô vừa đi ngang qua anh lại bị anh nắm chặt tay lại.
"Là lỗi của anh, anh không nên giận lẫy em như vậy, sau này nhất quyết không sảy ra nữa, em tha thứ cho anh được không?"
"Chúng ta chia tay không phải vì chuyện đó đâu?" Nói rồi, cô gở tay anh ra đi nhanh vào trong nhà, bỏ lại khuôn mặt khó hiểu nhưng buồn bã của anh.
Cửa nhà đóng lại, thân thể đang tựa vào cửa của Jiah lần nữa trượt xuống, cô ôm ngực khóc nghẹn lại, cảm giác ruột gan như thắt lại, đau không thở nổi, càng đau tiếng khóc của cô càng lớn. Trong căn nhà lớn chỉ một mình cô, khi này lại vang lên tiếng khóc nất lên từng cơn, hoà vào tiếng nưa rì rào bên ngoài với bóng dáng người con trai đang từ từ cúi đầu đi trong trời mưa.
Cơn mưa nặng hạt sau 1 tiếng đồng hồ cũng tan. Jiah nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại liếc nhìn sang cánh cổng của sân vườn, nơi khi nảy anh đứng đó, thở một hơi dài. Ngước lên bầu trời, tự nghĩ rằng anh và cô đã thật sự kết thúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro