hiểu lầm chồng chất hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh định chiến tranh lạnh đến bao giờ?" Jiah bất lực nhìn anh đang ngồi trên ghế, vừa chăm chú vào chiếc laptop đối diện với khuôn mặt lạnh tanh.
Từ hôm đó, anh và cô không nói một câu nào, đi học ha đi về đều chung một xe nhưng chẳng ai nói ai câu nào, ăn uống cũng mõi người một góc. Hơn người xa lạ.
"Có phải con nít đâu, em đã bảo em và cậu ấy là bạn. Sao anh cứ để bụng thế?"
Từ nảy tới giờ chỉ có một mình cô nói, anh từ đầu tới cuối chỉ nhìn chăm chú vào laptop khiến cô tức giận đùng đùng, quay ngược vào phòng.
___________________
"Gần 30 tuổi rồi mà còn chấp nhất đứa nhỏ như tớ nữa, cậu xem có quá đáng hay không?"
"Cậu cũng từ từ giải thích cho thầy chứ, nổi giận đùng đùng vậy có ích gì?" Somin tay cầm chiếc váy vừa mua ngắm nghía trong phòng quần áo, miệng thì khuyên cô bạn đang tức giận phía đầu dây kia.
"Có cho tớ nói hả? Từ lúc đó tới giờ thì câm như hến ấy, nói gì cũng không thèm nghe. OK không nghe thì chị đây cũng không nói nữa, giận đi" cúp máy, Jiah tức tối vùi đầu vào gối, miệng lẩm bẩm rồi ngủ khi nào không hay biết.
___________________
"Em định ngủ tới khi nào? Ủa đâu rồi?" Hajoon tức tối xông vào phòng của Jiah, vẻ mặt cáu kỉnh rồi lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vào chiếc giường trống không, Jiah đã thức dậy lâu rồi à?.
____________________
Jiah đang ngồi trên taxi, cười khẩy một cái khi nhìn lướt qua chiếc điện thoại. Trên điện thoại hiển thị cuộc gọi của Hajoon. Cứ vậy từ đó tới lúc tới trường cũng hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ anh. Jiah xuống xe với tâm thế chiến thắng vào trong trường.
"Jiah, thấy hôm nay cậu có vẻ vui nhỉ?"
Yumi nhìn cô thắc mắc.
"Không có gì đâu, bánh nướng cậu làm ngon thật"
"Tớ nghe bảo dạo này thầy chủ nhiệm cậu có vẻ không được như bình thường nhỉ?"
"Chắc cãi nhau với người yêu" Jiah cầm chiếc bánh quy to mới nướng nóng hỏi, thản nhiên trả lời.
"Jiah, em qua đây" Hajoon không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau Jiah, khẽ gọi.
.
.
.
"Thầy muốn nhắc gì em?"
"Sáng sớm không nói tiếng nào đã đi ra ngoài, anh gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy, em có ý gì?"
"Ý gì, em chỉ làm giống ai đó thôi. Vô lớp rồi ai đó lo mà đi làm việc đi"
Jiah chưa kịp xoay lại đã bị Hajoon tóm lại, bực dọc:
"Anh bỏ ra chưa?"
"E...m quên hộp cơm"
Nhắc mới nhớ, sáng đi gắp cô chưa ăn sáng, cũng chưa kịp lấy cơm trưa. Quay lại lấy hộp cơm rồi chạy một mạch trước ánh mắt ngơ ngác của Hajoon.
_______________________
"Cậu đã giải quyết xong chuyện với thầy Hajoon chưa?"
"Tên đó là ai vậy?"
"2 người lớn già đầu rồi mà như con nít á"
Somin nhăn mặt thở dài trách móc:
"Người con nít là thầy chủ nhiệm cậu thì có"
"Ủa thầy chủ nhiệm kìa" Somin chỉ tay ngay góc đường, Hajoon đang đứng trong  một khu tạp hoá nhỏ không biết mua gì chỉ thấy ôm bịch đồ lớn đi ra.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như sau đó không có một sự suất hiện của một cô gái nào đó dang tay ôm anh đằng sau cười cười nói nói.
"Hajoon à, anh về nước mà không nói em hả, may là chúng ta gặp nhau đó."
"Anh về lâu rồi, chỉ là không có gì quan trọng lắm nên không cần báo"
"Quan trọng mà, anh đã ăn tối chưa? đi với em đi" Hajoon bị cô gái kéo đi, dù hơi miễn cưỡng nhưng vẫn theo sao đó. Từ nảy tới giờ Jiah đều nhìn thấy không sót một đoạn nào, khuôn mặn có vẻ ảm đạm rồi chỉ xua tay với Somin ý chỉ không sao rồi tiếp tục đi. Somin muốn cứu bầu không khí cũng không kịp, cô nàng bối rối lấp bấp vài chữ rồi cũng thôi, thầm nghĩ kì này có bão lớn rồi.
___________________
"Anh....về rồi" Hajoon mở cửa vào nhà, miệng lấp bấp nói
"Anh có mua đồ cho em"
"Ngày mai em chuyển về nhà" Tiếng Jiah từ phía ghế Sopha vang lên.
"Sao vậy?"
"Anh và mẹ em sẽ qua mỹ 1 thời gian, để nhà cửa lâu không có người sẽ rất nguy hiểm" Jiah vuốt ve chú mèo Win Win đang ngồi cạnh, nhìn chăm chú vào chú mèo đang quậy phá kế bên.
"Một mình em thì nguy hiểm lắm, ha để anh...."
"Không cần!"
Nói rồi, Jiah đi vào phòng khoá chặt cửa lại, cửa vừa đống chặt lại, thân thể từ từ trượt xuống cánh cửa, tâm thế bình tĩnh khi nảy bây giờ lại không thể nữa rồi. Những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo, trái tim như bóp nghẹn đi. Dù biết trước chuyện này nhưng trái tim cô không thể ngừng đau. Hajoon bên ngoài cũng không khá hơn là mấy, tâm tình anh khi này bối rối vô cùng, hình như anh đã rất quá đáng thì phải, lại khiến cô giận tới mức này, chỉ biết thở dài rồi quay vào phòng.
_____________________
"Vậy là giờ cậu về nhà cậu rồi à, tớ nghĩ chuyện đó cũng là hiểu lầm thôi...."
"Dù cho không nhìn thấy chuyện đó, tớ cũng sẽ rời đi thôi." Jiah nhìn 2 chiếc vali vừa mới kéo vào trong nhà. Thở dài đâm chiêu.
"Từ lúc bắt đầu tớ đã biết sẽ có kết quả như vậy, tớ và anh ấy không thể bên nhau". Tiếng cúp máy vang lên. Jiah nhìn lên bầu trời toàn là mây đen, rồi thu ánh mắt trở lại vào trong nhà.
"Cũng tốt, dù sao thì... Cũng không tới đâu"
Nói rồi cô xách vali lên phòng
Mây đen bên ngoài càng ngày càng dày đặt, một giọt rồi hai giọt mưa rơi xuống đường đất. Cơn mưa lớn hoà vào tiếng vỡ tan trái tim người con gái nào đó. Bây giờ có lẽ ta chỉ là người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro