vì yêu nên mới ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi quán cafe, cô bắt đại một chiếc taxi về trường. Đứng trước cổng đã nghe tiếng xì xào của 4,5 người học sinh trong sân trường chỉ chỉ vào ngay phòng vẽ của khoá học. Không có thời gian suy nghĩ, cô bước tới phòng với tay mở cửa ra. Vừa mở 1 bên cánh cửa thì một vật gì đấy ném thẳng vào người cô khiên cô đầu óc choáng vàng, một xíu nữa là lăn đùng tại chổ.
"Jiah, cậu có sao không?" Tiếng của cậu trai khi nảy thông báo cho cô cất lên từ xa, rồi sao đó tiến gần tới đỡ cô dậy.
Chưa kịp sốc lại tinh thần thì nghe thêm một tiếng hét chói tai vang lên.
"Mày là đứa lén phén với bạn trai tao đúng không, tao đã tìm hiểu kĩ rồi, hôm qua tụi bây còn đi chung một chiếc xe, vào nhà chung mà. Tụi bây vào đó để làm gì, HẢ???"
Cô gái kia chưa kịp trả lời gì thì cô gái vừa hét đã bước tới túm tóc cô kéo lê một hàng dài trong phòng học khiến cho cả phòng không biết phải làm gì? Có người muốn can ngăn lại bị người của cô gái khi nảy chặn lại, khung cảnh hoảng loạn này, tiếng la hét của cô gái kia và của cô bạn bị kéo lê hoà làm một tạo ra thứ âm thanh chói tai đến khó chịu.
Nhìn kĩ mới thấy, cô gái đang bạo hành cô bạn kia là hoa khôi khoá bắn cung ở trường. Nổi tiếng đứng top đầu trong bảng xếp hạng môn này, có lợi thế về điểm số và nhan sắc nên cũng vài phần đanh đá, khó chiều. Nhưng không vì vậy mà độ nổi tiếng của cô bị giảm sút, 3 tháng trước cô khiến nhiều con trai trong trường tiếc nuối vì công khai bạn trai là chàng trai cùng khoá của mình. Nhưng hiện tại không phải là thời gian để nghĩ tới những thứ này, Jiah đầu óc ong ong từ nảy tới giờ không hiểu cái gì đang sẩy ra. Bạn trai cậu ta ngoại tình à? Trong nhà? Gì vậy? Chưa kịp thắc mắc xong thì giọng nói của một người con trai vang lên đằng sau cô."em có thôi đi không hả, bỏ em gái anh ra ngay" em gái hả? Chuyện gì sảy ra nữa đây.
"E...m gái hả? S...ao e..m chưa nghe anh nói bao giờ?"
"Con mụ này, biết rồi thì thả tui ra coi" nghe tiếng ông anh trai quý hoá của mình, cô gái vừa vui vừa điên tiếc lên
"Em có bao giờ quan tâm đâu mà bảo anh kể với em" vừa nói anh chàng vừa tới gỡ tay cô hoa khôi ra khỏi đầu bạn gái khi nảy.
"Sao em gái không nói cho chị biết em là em gái c.........."
"Cô cho tôi cơ hội nói hả? Đàn bà con gái không biết giữ ý tứ à,chúng tôi về chung xe vào chung nhà là chuyện đương nhiên rồi, nhà và xe của tôi mà. Cứ tưởng hoa khôi có bảng điểm cao gì đây như cô sẽ thông minh lý trí lắm cơ mà? Sao đây, định giải quyết chuyện này như thế nào"
Vỡ lẻ mọi chuyện, cô bạn gái bị kéo lê khi nảy là Lim Yumi, là thành viên trong khóa vẽ của Jiah đang đứng đầu, bình thường cô là thành viên hoạt động riêng lẽ không theo nhóm như những người khác, dần bị quên lãng trong nhóm. Riêng chuyện hôm nay, dám chắc cô ấy có muốn bị lãng quên cũng hơi khó.
______________________________
“Chuyện khi nảy cho mình xin lỗi nha Jiah, đầu cậu có sao không” ngồi trong quán cafe gần trường, đến bây giờ mới có thể mặt đối mặt mà nói chuyện cùng nhau.
“cậu cũng là nạn nhân thôi mà, không cần xin lỗi”
“haizz, bình thường tớ không hoạt động nhóm vì sợ dính phải mấy chuyện như vậy, nhưng ai ngờ đâu lại bị chính bạn gái của ông anh trai làm cho bẻ mặt, haizzzz bao nhiêu công sức vậy mà lại.....”
“Yumi à, cậu cũng không cần phải tự tách mình ra như vậy đâu”
“Jiah à, cậu làm mình bất ngờ nha”
Yumi nghe cô nhắc tới tên mình, ngạc nhiêu:
“gần như không ai nhớ tên mình vậy mà cậu lại nhớ á, tài thật”
“thay vì tự tách ra khỏi nhóm, tớ thấy cậu nên hòa đồng với mọi người nhiều hơn” Dojoon, người cậu trai từ nảy tới giờ ngồi đấy bất ngờ cất lời.
Nói chuyện một hòi, Lim Yumi tạm biệt cả 2 rồi rời đi, không quên quay lại vẫy tay:
“lần sao gặp lại 2 cậu, tớ sẽ đem bánh nướng tự làm để chiêu đãi nha, bye byee”
Vì đường nhà Jiah và Dojoon cùng một đường nên bắt buộc họ phải đi về cùng nhau, cả 2 vừa đi trên đường vừa trò truyện về chủ đề ở trường. Cười nói vui vẻ khiến người ngoài cuộc lại tưởng cặp đôi nào đó đi hẹn hò. Vui vẻ tới mức có một anh mắt sắt lạnh hướng về phía cả 2 mà không hề biết.
_________________________________
“em về rồi đây”
“ừ”
Tiếng “ừ” ảm đạm của Hajoon khiến cho Jiah rùng mình một cái, anh chàng bình thường khi nghe tiếng cô về là lại chạy tới ôm hôn cô tới mức không kịp thở, mà nay lại lạnh lùng tới mức này.
“hong qua ôm em hả?”
“em với ai đó trò chuyện vui vẻ vậy chắc cũng không cần anh ôm đâu”
“anh ghen hả, em và cậu ấy là......”Chưa kịp nói hết câu, Hajoon đùng đùng đi lên phòng. Ánh mắt còn không liếc nhìn cô một cái nào. Cảnh tượng này khiến Jiah dở khóc dở cười, chẳng biết phải làm sao nhưng cũng rất hiếu kì. Cậu trai Wihajoon này bình thường nhìn cô chỉ biết cười với cười. Nay lại lạnh lùng tới mức lạ, thật sự muốn xem thêm anh ấy sẽ làm gì.
“Win ơi, chủ của em giận chị rồi kìa”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro