thân phận thật sự?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó tới giờ, cô cũng không còn vui vẻ như trước. Bản thân cứ vùi mình trong phòng ôm đống màu vẽ,  hoạ từ bức này tới bức khác không chịu ăn uống, nói chuyện với ai khiến cho Hajoon lo sốt vó. Nhiều lần muốn hỏi lại bị cô xua tay đuổi đi bảo không cần bận tâm.
_________________
"Jiah à, hôm nay chúng ta đi đến phòng tranh đó. Tuần trước em bảo là rất mong chờ cơ mà, sao mặt ỉu xìu thế" ngồi trên xe, Hajoon véo nhẹ vào má của Jiah đang ngồi trầm tư kế bên. Tay ôm chiếc túi xách thỏ bông mềm.
"Không ạ"
Thấy cô bé cũng không muốn trả lời nhiều, Hajoon cũng đành yên lặng nắm chặt tay cô.
Con đường đi tới phòng tranh không quá xa, chỉ mất 15p đồng hồ, con đường đã bị phủ kín bởi một màu trắng của tuyết. Tay cô đưa ra ngoài hứng những cơn tuyết nhỏ rồi lại rụt tay lại vào trong xe vì gió lạnh.
_____________________
Tâm trạng u ám của cô chấm dứt sau khi bước vào phòng tranh. Các bức tranh được trưng bày trước mặt cô. Đủ loại màu sắc hình ảnh.
"Hoạ sĩ Logan từ đức trở về đã mở phòng tranh này, em biết không?"
Cô không nghe lầm đó chứ, hoạ sĩ Logan?
Từ lâu cô đã theo dõi và tìm hiểu về tranh của Logan gần như là toàn bộ. Yêu thích hội hoạ từ đó nên khi nghe cái tên này làm cô phấn khích đến mức quên đi chuyện hôm trước.
"Em đã tìm hiểu rất nhiều về tranh của Logan, màu sắc của những bức tranh của ông ấy nổi bật và không lẫn vào ai, phong cách có chút bí ẩn, ma mị nhưng lại có gì đó lôi cuốn khiên em cứ mãi ngẫm nghĩ. Nếu được gặp người hoạ sĩ này một lần thì hay quá" chưa dứt câu lại có một bàn tay đặt lên vai của Jiah làm cô không phòng bị gì quay lại.
"Cô gái trẻ nảy thật sự muốn gặp mặt một hoạ sĩ nghiệp dư chỉ biết vẽ như tôi thôi sao? Tôi rất hân hạnh đấy"
"Logan, anh về nước từ khi nào mà không báo cho tôi một tiếng thế" Hajoon nhấc tay của Logan ra khỏi vai Jiah, mặt nghiêm nghị nhìn vào người hoạ sĩ.
"Tôi về cả năm nay rồi nhưng có một số việc gấp, lại nghe bảo cậu đang làm việc ở trường trung học nào đấy. Thầm nghĩ cậu rất bận nên không thể phiền".
Từ nảy tới giờ cô vẫn chưa thể hiểu được câu chuyện của cả 2 người là gì, Đây là Logan mà cô thường hay tìm hiểu ư. Vì từ đó tới giờ anh chưa bao giờ lộ mặt trước truyền thông, các tài khoảng mạng xã hội cũng chưa lần nào anh công khai danh tính. Cứ nghĩ Hoạ sĩ Logan là một ông lão lớn tuổi mặc kệ đời. Ai ngờ chỉ chạc 30 35 tuổi mà thôi. Đầu óc tuồn ra một ngàn câu hỏi thắc mắc về người hoạ sĩ này khiến đầu óc cô xoay cuồn chỉ cần một chút là không đứng vững.
Nhìn ra được đoạn thắc mắc trong đầu cô, Hajoon chỉ kéo cô lại nói:
"Đây là hoạ sĩ Logan, chắc em cũng biết danh tiếng của ông ấy như thế nào nên anh không nói nữa. Còn đây là bạn gái của em, Kim Jiah. Em ấy hiện tại cũng là người đứng đầu khóa vẽ của trường trung học CheolSang và cũng là người hâm mộ lớn nhất của anh."
"Khi nhìn em tôi cũng biết em rất có tài rồi cô gái nhỏ, ở đây hiện không tiện nên 3 chúng ta ghé đâu đó trò chuyện được không"
_______________________
"Vậy anh là Hoạ sĩ Logan thật ạ, em cứ nghĩ anh đã lớn tuổi rồi, em không thấy anh đề cập tới bản thân hay gia đình."
Logan đang nhăm nhi ly cafe trên tay, liếc sang cô bé hiếu kì, lắng nghe các câu hỏi của cô rồi lại liếc sang ly cafe của mình đang cầm trên tay.
"Thật ra đối với anh thì tranh vẽ giống Như người bạn của mình, tạo ra bức tranh và cho người khác chiêm ngưỡng là thú vui nhỏ của anh. Anh cũng không định lộ mặt vì ở đức anh còn công việc chính của mình, với lại để người khác tò mò mình là ai cũng vui mà"
"Jiah à, ngoài ở Đức ra Logan đang điều hành một công ty nhỏ ở Paris đấy em. Anh ấy cũng là người giúp đỡ anh nhiều việc khó khăn khi anh đang đi Du học"
"Nhưng em nhớ anh học ở Hà Lan mà"
"À... thì hoàn thành khoá học ở Hà Lan thì anh tiếp tục đến Paris học thêm vẽ và nhiều thứ khác"
"Nên tới bây giờ anh mới có công việc ổn định à??"
"Ừ thì em nói vậy thì là vậy" Hajoon cười hì hì đáp trả lại lời Jiah hỏi.
Cả 3 đang cười vui vẻ thì tiếng thông báo cuộc gọi của Jiah hiện lên, là cậu bạn cùng khoá vẽ của cô đang gọi"Jiah à, câu lạc bộ vẽ trong trường đang có chuyện, cậu về trường một chút được không?"
"Mà có chuyện gì vậy"
"Nghe nói khoảng nữa tiếng trước có đám người hỏi tung tích cô học viên trong câu lạc bộ, tớ thấy sắp có chuyện nên đã báo các bạn học viên khác. Chỉ còn cậu thôi ấy" tiếng cúp máy vang lên cũng là lúc cô đứng dậy chào tạm biệt 2 người con trai đang ngồi không biết chuyện gì sảy ra. Chỉ biết là việc gặp của cô nên không níu giữ lại, ánh mắt Jihoon nhìn cô từ lúc đứng dậy tới lúc bước khỏi cửa quán cafe rồi thu mắt về.
"Cô bạn gái của cậu hình như gặp một chút rắc rối"
"Ừm"
"Theo tôi thấy cậu chưa nói sự thật của cậu cho cô ấy nhỉ"
"Ừ"
"Sao vậy, đột ngột từ chức ở công ty rồi quay lại Hàn Quốc. Bố cậu từ khi nghe chuyện tức giận tới mức muốn tống cổ cậu ra khỏi gia phả. Tuyên bố không có đứa con trai là cậu"
tiếng thở dài của Logan, sao đó là một loạt câu hỏi từ miệng anh cất lên. Ly cafe cũng theo lời nói của anh từ từ vơi đi.
"Vậy sao khi về nước, phiền anh nhắn một câu với ông ấy"
"Cái gì?" Logan thắc mắc.
"Chuyện của Wihajoon tôi làm, không có chuyện nào là ngẫu hứng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro