xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiah, anh vào ngủ chung với em được không?"
"Gì đây, giọng điệu này là gì vậy" Jiah đang đọc sách trong phòng đột nhiên nghe câu này cũng dùng ánh mắt khó hiểu liếc nhìn sang anh.
Từ ngày đó đến giờ cũng gần 1 tháng trời, trong suốt thời gian đó Hajoon và Jiah cứ như hình với bóng. Nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, đánh răng rửa mặt gì cả 2 đều cùng nhau làm. Chỉ còn tắm là Hajoon ko dám đề cập tới. Anh chưa lần nào đi quá mức giới hạn với cô. Nhưng đột nhiên giữa đêm hôm nay lại mờ mờ ám ám xin cô cho phép ngủ cùng.
"Đột nhiên anh cảm thấy sợ"
"Đừng có xạo, về phòng ngủ đi" Jiah biết tổng anh nghĩ cái gì quay ra nói:
"Em nỡ bỏ mặc anh à?" Hajoon bày bộ mặt đáng thương hướng về cô
"Được rồi, nhưng mà có quy định."
Hajoon nghe thế vui mừng, nhảy tỏng lên giường
"Anh ngủ ở kia, em ngủ ở đây, 2 chúng ta không ai đụng vào ai"
"Em nghĩ anh đê tiện lắm ha gì?"
"Chứ gì nữa"

Nói là ngủ, chứ cũng chẳng ngủ được. Màn đêm bao phủ căn phòng lớn. 2 bóng hình 1 trai 1 gái nằm 2 bên giường mờ mờ ảo ảo. Màn đêm yên ắng chỉ nghe được hơi thở của đối phương. Căng thẳng nhưng lại cảm thấy có chút bình yên, an toàn.
"Jiah"
"D...ạ"
"Em không muốn ôm anh hả?"
"H..ả????"
Chưa kịp nói gì, Hajoon kéo Jiah vào lòng. Cô hoảng loạn đẩy ra nhưng anh lại không cho phép điều đó. Ôm cô còn chặt hơn khi nảy:
"Bỏ em ra, anh hứa với mẹ em rồi đó"
"Anh chỉ hứa giữ an toàn cho em thôi, không có hứa sẽ không ôm em"
Hajoon thật sự giữ đúng lời hứa, trừ ôm chặt ko buôn cô ra thì anh chẳng làm gì. Anh tôn trọng, yêu thương cô, biết cô chưa sẵn sàng việc đó, ngày nào cô chưa sẵn sàng thì anh cũng vẫn như vậy, sẽ chờ đợi. Jiah cũng cảm nhận được điều đó tiếp nhận cái ôm ấm áp từ anh.
_________________________________
Nắng chiếu vào căn phòng, ngay giường có 2 thân ảnh 1 trai 1 gái đang ôm nhau ngủ say, Jiah từ từ mở mắt ra đón những ánh bình minh đầu tiên rồi liếc nhìn sang anh vẫn đang ngủ say, nhưng tay vẫn ôm chặt cô không buôn. Sờ lên khuông mặt tuấn tú ấy, lại thầm cười.
Cảm giác mềm mại trên mặt mình, anh cũng bừng tỉnh dậy thì thấy cô đã tỉnh giất từ khi nào.
"Chào buổi sáng, em dậy sớm thế!"
"Để ngắm anh"
"Vậy hả, ngắm tiếp đi! Cả đời cũng được" Hajoon phì cười với câu nói của cô, trêu chọc.
"Đừng ngủ nữa, dậy thôi chúng ta đi ăn sáng"
"Ưmm, không muốn" Hajoon dúi vào lòng Jiah, lười biến. Nhưng làm sao ngăn cản được cô nàng bướng bỉnh của anh
"Không được lười biến, dậy lẹ điii"
Lăn lộn mãi thì cả tiếng sau đó cả 2 mới tới được bếp. Hajoon đưa cho Jiah một chiếc tạp dề con gấu rất xinh xắn. Để ý thì chiếc tạp dề của anh cùng giống của cô.
"Đồ cặp ạ, anh mua từ khi nào vậy"
"Hôm qua đi siêu thị thấy đẹp nên anh đã mua, anh còn mua nhiều thứ để bên ngoài, em đã xem chưa"
Vì tính tò mò, Jiah chạy ra ngoài nhưng không thấy gì. Đứng nghĩ một hòi lại chạy vào phòng làm việc của anh mới tá hoả.
"Anh rinh cả siêu thị về hả?"
"Tại anh thấy cái nào cùng nghĩ tới em nên mới....."
"Nhìn lại đại đa số là đồ đôi, áo đôi, khăn, bàn chải, gối, gấu bông.....nhìn cảnh này, người ngoài chắc sẽ nghĩ anh định mở tạp hoá. Mặt cô biến sắc lấy tay nhéo má anh 1 cái.
"Bộ anh nghĩ đồng tiền dể kiếm lắm hả?"
"Ui da, tha anh đi mà anh hứa không tái phạm nữa" bị nhéo má nhưng Hajoon cứ cười mãi, cứ xin lỗi liên tục, nhưng chắc vài ngày lại ôm một đống đồ như thế về nhà mà thôi. Tiếng cười vang lên trong phòng của cặp đôi trẻ hạnh phúc biết là bao nhiêu.
____________________________
Vài giây sao đó, tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên làm phá tan bầu không khí của cả 2.
"Anh hai, sao anh lại tới đây vậy ạ" Jiah nhìn người anh trai lâu ngày không gặp đứng trước mặt mình khó hiểu.
Nói thật là từ khi chuyển qua nhà của Hajoon, Jiah chưa từng gặp lại anh trai của mình. Một vài lần khi Hajoon và anh liên lạc trên điện thoại, Jiah chỉ ngồi kế bên lắng nghe, lâu lâu nói 1,2 câu rồi thôi. Nên khi đứng trước mặt người anh trai ruột này lại cảm giác có chút xa lạ nhưng vẫn có chút vui mừng.
"anh có chuyện muốn nói riêng với em, chúng ta đi ra xe"
Jihoon vừa dứt câu liền kéo tay Jiah đi trước sự ngỡ ngàng thắc mắc của Hajoon, nhưng sau đó cũng chẵng nghĩ thêm việc gì. Jihoon dù sao cũng là anh trai của cô, có gì đáng lo ngại chứ.
"rốt cuộc là có chuyện gì, sao không nói trong nhà lại lái xe đi đâu đấy?"
"em còn hỏi ngược lại anh? Anh còn chưa hỏi tội em đâu đó"
"em có tội gì?" mới sáng sớm tinh mơ trừ áo khoác ra, Jiah chưa kịp cầm theo thứ gì đã bị lôi đi đến đâu chẳng hay. Cô hậm hực vừa thở dài vừa trách móc
"em và thằng Hajoon tới đâu rồi?"
"a...nh nói gì nữa vậy, sáng sớm mê sản hả" trong người không được thoải mái, câu nói của anh trai khiến cô giật nảy mình.
"giả ngu hả, em và nó đang quen nhau đúng không. Anh và mẹ gửi em qua đó để em học chứ không phải để em yêu đương" Jihoon mất bình tính, hét vài tiếng trong xe làm Jiah từ hoảng loạn lại trở về trạng thái như cũ
"đó là chuyện của em, em và anh ấy không đi quá giới hạn, từ lúc đó tới giờ kết quả học tập của em đã có tiến bộ, em được anh ấy chăm kĩ tới mức tăng gần 3 ký đây, em chẳng thấy có lý do gì để anh nổi giận hết"
"một đứa nhóc như em biết gì mà nói"
"em bao nhiêu tuổi rồi anh không biết hả, đừng xem em như đứa em gái nhỏ chỉ biết mè nheo với anh như 10 năm trước. Cuộc sống của em, tự do của em, anh để em tự giải quyết đi"
Tiếng két thắng xe vang lên, bây giờ chỉ thấy cả 2 anh em. Mặt ai nấy đều đỏ bừng lên tức giận. Sau một hòi chỉ nghe thấy tiếng thở dài của Jihoon, tự trấn an bản thân không được nổi giận nữa.
"cả nhà mình sẽ về mỹ với bố, anh hôm nay có chuyện nói với em. Chuyện tự do gì đó của em cứ gác sang chổ khác đi".
"về mỹ? Cả nhà chưa ai hỏi ý kiến em mà, sao lại tự ý sắp xếp vậy?"
"lâu rồi cả nhà mình chưa được đoàn tụ."
Giọng nói của Jihoon từ từ rồi nhỏ giọng lại.
"em cũng có quan trọng gì đâu, anh không cần thông báo, em sẽ không đi đâu. Em còn bạn bè ở đây em cũng còn việc học và cả...nói chung là không thể đi"
"vậy đi xuống xe đi"
"cái gì"
"em không về mỹ cũng được, sau này tiền sinh hoạt, tiền học anh sẽ không cấp cho em nữa, sao này anh cũng sẽ không quan tâm em nữa nên xuống xe đi"
Jiah nhìn qua ghế của Jihoon, ánh mắt thất vọng xen lẫn tức giận rồi cuối cùng phì cười một cái mở cửa xe bước ra trước sự chứng kiến của Jihoon. Trời hôm nay đã đổ tuyết, cô nhìn xuống dưới người mình. Chỉ có một chiếc áo khoác bông và bộ đồ ngủ mỏng chưa kịp thay ra, lê lết đi trên đường đầy gió và tuyết về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro