Chương 1: một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hạt mưa nặng nề rơi trên người Sakura, hoà cùng máu tươi nhuốm đỏ cậu. Sakura nằm trên đất thoi thói ôm vết thương ở bụng. Tầm mắt cậu dần nhoè đi rồi đen kịt. Trước mất đi ý thức, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó hét lên.

Là ai nhỉ? Bao nhiêu lần rồi cậu vẫn không thể biết được. Thật bực.

Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi cậu mất ý thức.
Đột ngột, Sakura vùng dậy, thở hổn hển. Chưa thể hoàn hồn, cậu vô thức chạm lên vùng bụng bị đâm trong mơ. Cảm giác đau đớn rách da rách thịt vẫn lởn vởn quanh cậu.
Nhưng Sakura biết, đó không phải mơ mà là cuộc đời cậu kiếp trước. Cậu đã tái sinh, một lầm nữa.

Sakura bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô hạn, liên tục trùng sinh trở về thời điểm mới nhập học ở Fuurin. Cột mốc vòng lặp là khi cậu chết trong một trận tái thiết Fuurin.
Lần đầu tiên, Sakura vô cùng vui mừng vì được sống lại nhưng rồi nhiều lần sau đó cậu cuối cùng nhận ra mình không thể chết. Sau một thời gian suy sụp cậu bắt đầu tìm hiểu cơ chế của lòng lặp và nhận ra rằng cậu buộc phải tuân theo vài sự kiện lớn nếu không cũng sẽ chết vì một nguyên nhân nào đó. Tuy vậy đối với những sự kiện nho nhỏ, cậu có thể hoạt động tự do miễn không gây ảnh hưởng gì lớn. Dần dần cậu chấp nhận cuộc sống như vậy, không còn phản kháng hay chán nản nữa.

Cho nên đối với việc tái sinh, bây giờ Sakura đối mặt rất tự nhiên.
Cậu nhìn đồng hồ, đã sáng muộn. Cậu muốn đi quanh quanh tìm lại cảm giác cơ thể một chút. Cậu chọn một cái áo hoodie màu đen, kéo mũ xuống thấp che qua mắt. Cậu không muốn bị đám lâu la nhớ mặt. Tuy bọn chúng chỉ là rác nhưng đôi khi có thể đem đến rắc rối không cần thiết. Rất phiền.

Nhưng càng đi, cậu lại càng thấy không đúng. Khu phố quá mức bình yên, mọi người tươi cười hớn hở nhìn sao cũng không thấy chút gì hỗn hoạn, trị án kém.
Khu phố không thay đổi quá nhiều theo trí nhớ của cậu nhưng bầu không khí nơi đây thật sự quá kì lạ đi.

Lần tái sinh này lẽ nào có sai sót?

Điều đó khiến Sakura bất an. Rảo bước nhanh hơn, cuối cùng cậu cũng thấy một đám côn đồ đang vây quanh một cô gái.

Không chần chừ, cậu lao nhanh tời đám thẳng vào mặt một tên. Cảm giác quen thuộc ở tay làm cậu an tâm. Ít nhất thì mấy thằng lâu la này vẫn không thay đổi, đủ để cậu giải toả cảm xúc.
Mấy tên còn lại ngơ ra một lát rồi phản ứng lại cùng nhau xông lên. Nhưng... chúng quá yếu, Sakura hạ gục trong giây lát.

Tuy chẳng bõ bèn nhưng tâm trạng cậu tốt lên hẳn. Ngay khi cậu toan rời đi, cô gái vừa rồi lên tiếng cảm kích:

"Cảm ơn cậu nhiều."

Sakura ngay từ đầu đã không định giúp ai, cậu không quan tâm bước thẳng.
Đi dạo một vòng, sau khi hỏi thăm tin tức(đánh bầm dập tra khảo) bọn côn đồ thì cậu hiểu đại khái.

Bây giờ là hai năm sau kể từ thời điểm cậu chết. Umemiya đã trở thành thủ lĩnh Fuurin. Và bằng một cách thần kì nào đó mà họ trở thành Bofuurin của khu phố. Còn về bọn Chika thì không ai biết đã đi đâu.

Thông tin này làm Sakura vừa mừng vừa lo. Mừng vì cậu đã thoát được ra khỏi vòng lặp vô tận. Lo vì cậu không biết chính mình phải làm gì, liệu có cần tuân theo cơ chế gì không.
Quay gót trở về con đường cũ, cậu bị một đám côn đồ chặn lại số lượng trên dưới ba mươi thằng. Sẵn tiện tâm trạng đang rối, lại có người cầu cậu đánh, Sakura chẳng thèm nghe nó nói gì lao vào đánh.

Bọn này thực ra rất yếu, nhưng bù vào số lượng, Sakura cũng có thể đánh sản khoái một phen.
Khi đang hăng máu, một thằng ngu nào đó luồn ra sau lưng hòng đánh úp nhưng cậu chưa kịp chặn thì nó đã bị đá bay.

Có bốn người lạ mặt đột ngột tham chiến mặc đồng phục Fuurin, Sakura nhìn kĩ hoá ra là người quen cũ, cậu đều biết cả.

Thình lình khi đám Hiragi tới, người dân khắp khu phố hò reo cổ vũ. Đặt vào nhận thức của Sakura thì thật sự vô cùng quỷ dị. Thấy bốn người họ, Sakura đánh cũng đã đã tay, bèn âm thầm rời đi.

Tuy bọn họ có khi chả nhớ cậu là ai nhưng Sakura theo bản năng không muốn tiếp xúc nhiều với họ dù sao hai năm trước, cậu đứng ở phe Chika.

Chậc, càng nghĩ càng mệt.

Sakura về nhà, nằm ngủ thẳng.

Cậu gặp ác mộng.

Trong mơ là cảnh cậu chết ở các kiếp cùng bóng người mờ mờ hố hoảng chạy lại. Cậu không cố nhìn rõ măt người kia, để mặc bóng đen nhấn chìm cậu.
Sakura bị báo thức gọi dậy, cả người ủ rũ vì mộng mị. Đã hơn mười giờ sáng, sắp đến giờ đi khai giảng. Cậu mệt mỏi sửa soạn sơ qua rồi ra ngoài, mua tạm cái bánh mà ăn.
Chủ quán thấy cậu mặc đồng phục Fuurin nên không lấy tiền còn tặng thêm vài chiếc. Cậu vẫn không thể thích ứng với sự niềm nở kì quái kia nên ném lại tiền rồi nhanh chóng rời đi.
Fuurin khai giảng vào giữa trưa, khi Sakura đến thì vừa kịp. Nhìn danh sách cậu ở lớp 1 đa văn. Nhưng cậu chả biết nó ở đâu cả, hồi trước căn bản không chia thế muốn vào lớp nào thì vào, miễn có người là được.

Đang chần chừ thì một người khác từ đâu đi tới thân thiện chào hỏi. Tên này cùng lớp với cậu, tên Akihiko Nirei. Thế nên thuận tình thuận lí cậu theo hắn lên lớp.
Đám trong lớp nhìn thấy cậu, hiện rõ vẻ đề phòng bài xích. Nhưng Sakura chưa từng hứng thú kết bạn, sau khi báo tên, cậu liền tìm một cái bàn trống ngủ bù. Ngay khi cậu đang thiu thiu thì loa phát thanh vang lên, vô cùng ồn ào.

Bị đánh thức giữa chừng sắc mặt cậu vô cùng kém. Chủ nhân giọng nói kia là Umemiya khiến Sakura khựng lại một chút. Chỉ là cậu cũng không có tâm tư xem hắn nói gì. Đầu cậu cứ ong ong. Nhưng Sakura chợt nhận ra xung quanh ngoại từ giọng tên kia thì không còn âm thanh khác, tất cả mọi người đều đứng yên nghiêm túc lắng nghe. Đáy mắt cậu lóe lên ánh sáng kì dị.
Cậu nghiêng đầu lắng nghe, những điều Umemiya nói khá vô vị, những năm qua lúc đối đầu với chúng cậu nghe không biết bao nhiêu lần. Nhưng nhìn đám này nghe có vẻ rất xúc động. Về điều này, cậu từ chối hiểu.

Sau đó, cậu nhanh chóng nhận thức sâu sắc sự thay đổi của Fuurin. Họ tốt bụng, giúp đỡ mọi người và đi tuần để đảm bảo an toàn cho khu phố. Sakura đi tít phía sau, nhìn nơi xa lạ mà quen thuộc trước mặt, trong lòng dâng lên nỗi trống trải. Sakura nhận thức rõ ràng, cậu không thuộc về nơi này, cậu là kẻ ngoại lai vô tình lạc đường đến đây.

Muốn gặp Chika quá.

Sakura mím môi, đầu cúi thấp hơn nữa.

Thành thật, bây giờ cậu cực kì mong sẽ trọng sinh như mọi lần
____
Xong một chương òi. Tự thấy hành văn như tiểu học, tự kỉ.
À đúng rồi, cặp chính là Haru x Chika.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro