Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi tuần tra, Sakura bắt gặp một kí hiệu graffiti lớn, là của băng Shishitouren. Vậy con đường phía trước hẳng là phố bán rượu. Ở đó có một quán bán rượu không tệ, cậu thường uống.
Akihito hấy cậu nhìn miết bèn bật chức năng liên thuyên, giới thiệu một tràng về băng đảng quy tắc. Sakura không quan tâm, bị đám người hớt hải chạy tới thu hút.
Ba tên Shishitouren đang đuổi theo một thằng oắt cấp 2 và có vẻ sắp đuổi kịp. Hiragi cũng trông thấy, hét:

"Làm cái quái gì ở chỗ đó thế hả? Nhanh tới đây mau!"
Nhưng không kịp, đám đằng sau đã đuổi sát nút. Thằng nhóc kia còn xui xẻo vấp ngã. Tưởng như bị hành là cái chắc thì Sugishita đột ngột lao lên, đá bay một tên.
Sakura đánh giá sức lực tên này thực không nhỏ, khá có tiềm năng, mỗi tội nhìn đầu óc không được bình thường cho lắm.

Ngay lúc căng thẳng, một người khác đi đến với đôi guốc gỗ.
Là Togame Jou, tên này thay đổi không nhiều, cậu nhận ra ngay.
Hiragi nhận ra người đến sắc mặt khó coi: "Trúng ai không trúng lại trúng tên này, phó thủ lĩnh băng Shishitouren."

Phó thủ lĩnh? Cấp bậc không tệ. Vậy hẳn nhóc kia là thủ lĩnh nhỉ.

"Bọn họ đuổi theo người của bọn này." Hiragi nhanh chóng thanh minh.

Togame không mấy bận tâm nguyên do, chỉ thằng ngã dưới đất hỏi: "Thằng này là do nó hạ đấy à~?"

Khí thế cũng mạnh hơn không ít nhỉ.

Đúng lúc này, tên kia tỉnh dậy, chỉ thẳng mặt bọn Sakura mà chửi nhưng câu còn chưa nói xong đã bị Togame dần một trận, đuổi khỏi băng.

Hắn hành động dứt khoát như đã làm vô số lần.

Khóe môi Sakura câu lên, nở một nụ cười không rõ ý tứ. Xem ra thứ đã thay đổi... không chỉ có một.

Trước ánh nhìn bàng hoàng của mọi người, Togame rời đi, không quên nói: "Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi."

Hiragi mặt sám ngoét, nốc liền một phái vài viên thuốc đau dạ dày. Nhìn cả đám rồi thở dài: "Chậc, xem ra không thể tránh khỏi xung đột rồi, Nirei đừng trách Sugishita, chuyện sớm muộn thôi. Cả đám theo anh về trường báo cáo với Umemiya, cả nhóc nữa."
Hiragi dẫn cả đám lên sân thượng, chào hỏi Umemiya.

Một người tóc trắng, vóc dáng cao lớn, quay lại hớn hở: "Ố, Hiragi! Nhìn này! Cả cà chua và ớt xanh đều vô cùng khỏe mạnh, hè này chúng ta làm BBQ đi..."

Sakura đi đằng sau, thiếu chút bước hụt. Tên nhóc này... thực sự không thay đổi gì cả.
Sau đó Umemiya dẫn cả bọn ngồi vào một chỗ, bắt đầu luyên thuyên đủ thứ. Mãi đến khi thằng nhóc cấp 2 tên Sasaki lên tiếng, xin lỗi hắn mới nghiêm túc hơn tẹo. Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, Umemiya không trách phạt, trấn an thăng bé và hứa sẽ xử lí rõ ràng.

Sakura thấy chuyện kia đã xong, nãy giờ im lặng đột ngột lên tiếng:

"Umemiya, nói chuyện chút không?"

Thình lình như phảm xạ có điều kiện, Umemiya lùi lại hai bước, nghiêm mặt, Hirahi cũng kéo đám nhỏ ra sau đầy cảnh giác.

Bầu không khí phút chốc trở nên gương cung bạt kiếm, căng thẳng vô cùng.
Sakura nhếch môi, cậu đã đoán đúng, mấy tên này nhận ra cậu. Lúc ban đầu, khi Hiragi tỏ ra bất thường khi nghe tên cậu thì cậu chỉ ngờ ngợ thôi nhưng nhìn phản ứng lúc này, xem ra rất rõ ràng. Cậu hẳn là đang ở hai năm sau của kiếp trước đó, chưa hề rời đi.

Cứ vậy vô hình giằng co vài phút, cuối cùng Umemiya nhượng bộ, yêu cầu đám Hiragi rời đi. Tuy miễn cưỡng nhưng hắn vẫn thành thật đi xuống. Sân thượng bỗng chốc chỉ còn hai người. Lúc này, Sakura mới tháo mũ ra, chào hỏi: "Lâu rồi không gặp."

Thấy cậu không có ý định động thủ, Umemiya mới hơi thả lỏng ngồi xuống. Hắn há miệng, nhưng mãi không nói thành lời.

Sakura nhìn thấu tâm tư hắn, khẳng định: "Tôi chưa chết."

"Xin lỗi... anh muốn gì?"

"Chika ở đâu?" Cậu hỏi thẳng.

Umemiya thành thật: "Tôi không biết, sau khi anh chết, hắn đã rời đi. Không ai biết hắn đã đi đâu, mang theo cả bọn kia nữa."

Sakura nhăn mày, đánh giá mức độ chân thực của thông tin. Cuối cùng, cậu hơi gật đầu xem như tin tưởng. Rồi cậu đề nghị:

"Tôi không hứng thú với Fuurin, giúp tôi tìm Chika, trong thời gian đó, tôi sẽ giúp cậu bảo hộ nơi này."

"Tại sao?" Umemiya gần như hỏi lại ngay lập tức: "Ý tôi là anh có thể tự tìm mà. Chưa kể việc bảo hộ..."

Sakura kiểu được sự hoài nghi của hắn nhưng cậu không giải thích nhiều, chỉ nói: "Chika sẽ không bỏ qua cho Fuurin."

Nét mặt Umemiya hiện rõ sự do dự. Khi hắn định trả lời, một tiếng loa ồn ào vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện.

"Alo alo! Umemiya ơi! Tui là thủ lĩnh Shishitouren nè Tomiyama Chouji! Và như mọi khi... chiến thôi!"

Sakura tặc lưỡi, đến nhanh hơn cậu nghĩ. Hai người đành gác lại cuộc trò chuyện một trước một sau đi xuống. Tới nơi thì thấy đám Hiragi bộ dạnh cảnh giác chuẩn bị động thủ may mà Umemiya nhanh nhẹn cản lại. Một mình hắn bước lên phía trước, nhìn lướt qua mấy người bị Tomiyama đánh ngất trên sân, nói:

"Bọn tao đánh một người của bọn mày, mày đánh lại hai mươi người rồi, xem như huề nhau?"
Tomiyama rõ ràng không chịu, cười toe tớt nói: "Không nhé, bọn mày gây sự trước mà, đủ lí do rồi thì đánh thôi." Rồi hắn vào tư thế chuẩn bị động thủ.

"Tomiyama, cậu định một mình đánh lại cả trường à, tất cả bọn Fuurin đang nhìn đấy." Togame từ sau thong thả đi ngăn lại, phía sau hắn là hơn hai mươi người Shishitouren.

Thấy Tomiyama chưa từ bỏ í định, hắn nói thêm: "Solo để hôm khác cũng được, chi bằng ngày mai hai bên cử ra năm thằng mà quyết đấu, không phải thú vị hơn sao?"

Tomiyama suy nghĩ cảm thấy hợp lí nên đồng ý luôn: "Vậy tui đấu với Umemiya nhé."

Umemiya toan nói gì thì đám người Sugishita đã tiến lên chọn cho mình đối thủ, nháy mắt đã tạo thành ba cặp, khí thế sục sôi. Sakura nãy giờ quan sát cũng nổi hứng, cậu kéo thấp mũ xuống tiến lên chỉ vào Togame: "Tôi đấu với hắn?"

Umemiya rõ ràng nhạc nhiên, nếu đồng ý vậy giao dịch chính là ván đã đóng thuyền. Hắn có chút chần chờ nhưng càng lo Sakura mất hứng nổi điên nên gật đầu.

Togame chế nhạo: "Tao không hứng thú với vô danh tiểu tốt đâu."

Cậu cười nhẹ, không nói gì. Umemiya đảm bảo: "Anh ta mạnh hơn mày nhiều."

Togame nhún vai không bình luận.
——-
Fu fu xong thêm một chương, có vẻ chương này đỡ hơn tẹo. Nhưng vẫn rất tiểu học. Buồn nhiều chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro