Chương 4: thù hoá bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận thứ 4: Sakura x Togame.


Trong vô số lần tái sinh trước đó, Sakura đã nhiều lần chạm trán với Togame khi ấy mới chỉ là nít ranh. Không phải tự phụ nhưng cậu hiểu rõ hầu hết cách đánh đấm của từng người.
Togame rất mạnh. Hắn rất khoẻ và rất nhanh. Nhưng cái đáng sợ nhất của hắn là một thể lực vô cùng dồi dào.


Ở những lần đầu chạm trán, Sakura cảm tưởng hắn như cái xe tải mất phanh vậy. Vô cùng khó đối phó. Nhưng không phải hoàn toàn không có cách.

"Này, mày đang nghĩ gì vậy, coi thường tao à?" Lời chưa dứt, Togame đã lao vụt đến.

Sakura nhanh nhẹn lách người sang bên tránh được, lợi dụng lúc hắn chưa kịp đổi hướng, trong tích tắc cậu đá mạnh vào khớp sương đầu gối của hắn từ phía sau.


Trong một khoảnh khắc hắn mất thăng bằng, Sakura xoay người đá thẳng vào lưng hắn. Đáng tiếc lần này, Togame nghiêng người về trước hung hiểm tránh được.


Hắn nhanh nhẹn kéo dãn khoảng cách, nhìn nhận cậu một cách nghiêm túc.


Sakura khẽ liếc về phía chân đối phương, nó run lên rất nhẹ. Cậu câu môi cười.


Cách thức thật ra rất đơn giản, nhanh tới mấy mà phế đi đôi chân cũng chẳng thể làm gì. Không phải sao?


Thời gian sau đó, Sakura vừa né vừa liên tục nhằm vào vết thương ở chân của Togame mà đánh.
Ngồi bên dưới, Akihito tỏ vẻ lo lắng: "Nãy giờ Sakura chỉ né, thỉnh thoảng mới đánh trúng một chút."


Suou nhận xét: "Togame ở một đẳng cấp hoàn toàn khác ba tên vừa rồi."
Umemiya gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, nhưng kì thật Sakura mới đang ở thế thượng phong."
Akihoto: "Không thể nào?"


Hiragi phân tích: "Tuy Togame luôn ở thế tấn công nhưng hiện tại đã mang trên mình không ít thương tích. Còn Sakura nhìn có vẻ ở thế yếu lại dễ dàng bắt kịp tốc độ của Togame, từng cú đánh đều có chủ đích và tính toán. Nhóc xem, đánh nãy giờ mà đến mũ của nó còn chẳng rơi ra."
Suou bừng tỉnh: "Cho nên nãy giờ cậu ấy chưa dùng hết sức?!"
Hiragi nặng nề ừ một tiếng.


Trên sân, khi cảm thấy đã hòm hòm, Sakura đột nhiên tăng tốc, lợi dụng một cú đám từ bên trái của Togame, cậu cúi người, cầm lầy tay của hắn, dùng một chân làm trụ ném văng hắn đi vài mét.


Cậu không vội tấn công, nhìn Togame chật vật đứng lên. Cậu khẳng định: "Mày đang khinh thường tao à? Dùng hết sức đi nhãi ranh."


Bốn phía tĩnh lặng, không ai ngờ tình thế đột ngột xoay chuyển như vậy.
Sakura thư thả sửa lại mũ áo, châm biếm: "Tao cho rằng cái lí thuyết sức mạnh của chúng mày nên sửa đi. Rõ ràng yếu ớt nhưng lại thích đi bắt nạt kẻ khác, một tên nhóc cấp hai, thật nhục nhã. Đáng tiếc tao còn từng xem mày là hạt giống tốt."


Cậu mất hứng, quay người đi xuống: "Quá nhàm chán, không đánh nữa."


Togame khựng lại, gọi với hỏi: "Khoan, gì cơ...?" Hắn như hiểu ra điều gì: "Cho nên bọn Fuurin mới xuất hiện ở đó... chờ đã, mày chờ tao chút."


Nói rồi Togame đi về phía kanuma và Arima đang ngồi trong góc, dần chúng một trận thuận tiện thu hồi đồng phục. Xong việc, hắn trở lại, nghiêm túc: "Tiếp nào."


Lần này, chưa đợi Sakura nhắc nhở, hắn đã lao lên với toàn bộ sức mạnh. Cậu mỉm cười lao vào trận chiến. Lần này so với ban nãy càng thêm ác liệt. Sakura cũng không tránh khỏi xây sát vài nơi. Cả hai đánh rất hăng, như dã thú lao vào cắn xé.


Togame dùng động tác giả đá một cước vào mặt cậu, may mà Sakura chặn kịp thời. Nhưng vì hắn dùng guốc gỗ nên vẫn để lại một vết thương nhỏ, đang rỉ máu tươi.


"Không ai dạy mày đánh nhau không được đánh mặt à, thằng chó!!"


Sakura trần đời ghét nhất bị đánh vào mặt. Mẹ kiếp! Có biết Chika rất thích khuôn mặt này không hả?


Cậu triệt để bị chọc điên, dùng toàn bộ sức lực.
Đối thủ đột ngột mạnh lên kinh khủng khiến Togame ngớ người. Cho nên người này vẫn chưa từng dùng hết sức?


Chưa đợi hắn nghĩ kĩ, Sakura đã thình lình xuất hiện trước mặt đấm một cú vào mặt hắn. Sau đó là một trận đánh một phía. Togame có phản kháng nhưng không đáng kể. Sakura liên tục nhằm vào mặt đối phương mà đánh. Mãi đến khi hai tay nhuốm máu mời dừng. Togame đã nằm trên đất bất tỉnh từ lúc nào.


Đánh xong nhưng cậu không hề hả giận, chạy xuống chỗ Akihito lấy băng cá nhân cấp tốc dán lại vết thương trên mặt.


Chết tiệt! Nó mà để lại sẹo thì thẳng chó kia chết với cậu!
Suou thấy cậu sốt sắn bèn trấn an: "Đừng lo, vết thương bé nên sẽ khỏi nhanh thôi."
Akihito liếc khuôn mặt máu me của Togame, lại nhìn vết thương đã được dán lại của Sakura: quả thực rất nhỏ a.


Sakura nhìn Togame mơ mơ màng màng được Umemiya đưa xuống dưới, cơn giận âm ỉ lại bắt đầu bùng phát.


Thành thử trận đấu sau đó của Umemiya cậu chẳng để vào mắt. Đến cuối cùng cũng ra về trước. Miễn thấy mặt Togame lại nhịn không được nhào lên tẩn nó một trận.


Sau hôm ấy, qua lời kể của Akihito, Sakura biết được hai băng vậy mà thành bạn. Công lao hẳn là của Umemiya. Hắn luôn có năng lực đặc biệt như vậy.


Một tin vui khác là sau ba hôm, vết thương trên mặt Sakura đã hoàn toàn biến mất. Đến lúc này không khí trong lớp mới ấm áp hơn.


Từ ấy, cả lớp 1 đa văn ai cũng biết không được động đến mặt bạn cùng lớp khó tính. Nếu không ngay cả mẹ bạn cũng sẽ không nhận ra.

——
Fu fu, xong thêm một chương. Tui thiệt siêng năng quá mà.
Như cũ, tui không biết miêu tả cảnh đánh nhau. Đã cố gắng hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro