Chương 5: keel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Sakura rất chán, không cả buồn đến lớp. Mỗi ngày đều đi vòng vòng vô định. Nghĩ thế nào, cậu lại tới quán rượu hôm nọ.

Không biết có phải vì Shishitouren hoàn lương rồi hay không mà không khí nơi đây tốt lên hẳn. Nhiều quán rượu cũng bắt đầu mở lại.

Sau khi lách qua vài con ngõ, Sakura đến trước căn nhà quen thuộc. Cửa khoá trong. Im lìm. Và bụi bặm.

Cậu thử gọi vài tiếng nhưng không ai đáp lời.

Một người đi ngang qua, tốt bụng giải thích: "Quán này đóng cửa rồi, mấy hôm trước có mấy thằng côn đồ đến đập phá mấy lần liền. Ông chủ còn đang nằm viện ấy."

"... cảm ơn." Cậu cụp mắt, hỏi: "Anh biết đám côn đồ đó ở đâu không?"

"Sao tôi biết được? Nhưng hình như bọn nó hay xuất hiện ở nhà kho bỏ hoang gần sông..."

"Cảm ơn." Sakura bước nhanh rời đi mà không nghe hết.

Người nọ gọi với theo: "Bọn nó đông lắm đấy!"

Theo chỉ dẫn, cậu đến trước một nhà kho cũ. Cửa ngoài bị khoá bằng xích. Nhưng Sakura vẫn nghe thấy loáng thoáng tiếng trò chuyện bên trong.

Sakura không định vào vội, tuy cậu mạnh nhưng cậu không ngu. Một mình cân mấy chục thằng sẽ khó tránh bị thương. Đang băn khoăn thì cậu nghe từ sau dồn dập tiếng bước chân.

"Sakura?"

Là tiếng của Suou?

Sakura quay lại thì thấy cả lớp đang tụ tập đông đủ đi về phía này. Cậu hỏi: "Mấy người làm gì ở đây?"

Akihoto nhanh miệng nhất, giải thích: "Bạn của Anzai bị bọn Keel bắt nạt, bọn tớ đến giúp còn cậu...?"

"Làm ít việc riêng."

Không biết Umemiya đã nói gì, bọn Suou rất biết điều không hỏi nhiều.
Trong lúc họ nói chuyện, Sugishita đã phá xong xích nên cả bọn cùng nhau đi vào. Bên trong ngồi đầy người của Keel đang nhìn họ đầy khiêu khích. Hẳn là đã đợi từ lâu. Vài tên đứng trên cao thấy họ liền lôi một tên đang bị đánh bầm dập ra, cợt nhả:

"Nào Nagato bạn mày đến kìa, chào hỏi đi."

Anzai nhìn thấy thì biến sắc, tức giận cắn chặt răng.

Hai bên nhìn nhau đày cảnh giác. Bỗng Sakura đưa tay lên, hỏi: "Này, chúng mày có đập phá một quán rượu của một ông già ở khu phố rượu không?"

Câu hỏi không liên quan khiến tên kia khựng lại: "Mày không cùng một bọn với tụi nó? Mà thôi kệ đi, càng đông càng vui." Rồi hắn cười mỉa, trâng tráo: "Tao đập nhiều quán lắm, mày hỏi quán nào cơ?"

Lời hắn vừa dứt, đám Keel bên dưới liền tiến lên một bước, chặn lại con đường đi lên.

Không khí căng thẳng đến cực điểm, chỉ trực chờ sụp đổ rồi lao vào hỗn chiến.

Sakura cũng không nói nhiều, lao lên đá bay tên gần nhất. Cuộc chiến bắt đầu.

Thành viên hai bên chênh lệch lớn, bên Fuurin gặp không ít khó khăn. May mà được mấy người Suou cân bằng lại. Nhưng thế cục nhanh chóng bị phá, mấy tên chủ chốt của Keel theo lệnh tên cầm đầu lao xuống kìm kẹp năm người. Sakura cũng bị một tên giữ lại. Nếu là thông thường, cậu rất vui lòng chơi cùng hắn một chút nhưng hôm nay tâm trạng cậu khá tệ. Không nói nhiều, Sakura tấn công tới tấp, hạ đo ván tên kia trong vài phút.

Nghĩ lại giao dịch với Umemiya, cậu tặc lưỡi xử lí mấy tên lâu la bên dưới. Khi nom đã hòm hòm, cậu lên thẳng phía trên nơi thằng đầu sỏ đang đứng. Hắn thấy cậu thì tỏ ra vô cùng phấn khích, bắt đầu lảm nhảm không ngừng:

"Mặc dù tao không biết mày là thằng nào nhưng tao thấy mày rất mạnh đó, có muốn đến Keel không? Tao có thể khiến mày được tôn sùng tuyệt đối. Biết bằng cách nào khô...?"

Sakura mất kiên nhẫn cắt ngang: "Tao không có nhu cầu nghe nên mày ngậm mồm vào đi."

Nói nhiều không bằng làm ít, Sakura lao đến, một đám thẳng vào mặt thằng đó. Nhưng hắn cũng không phải hạng tôm tép, thật nhanh liền bắt đầu phản công. Đánh một hồi, dường như nhận ra chơi không lại, hắn bắt đầu chơi bẩn mà sử dụng vũ khí. Nhân lúc Sakura không chú ý mà lấy từ đâu ra cái gậy bóng chày đạp thẳng vào gáy cậu. May mắn, Sakura cúi thấp người đúng lúc né được. Cậu phản ứng nhanh, một tay chống đất làm trụ, tung người đạp thẳng vào mặt tên kia, cướp lấy cái gậy ném ra sau.

Chậc, đánh giá thấp độ hèn của thằng súc vật này rồi.

Vốn nghĩ, sẽ nương tay chút ít để hỏi xem thằng nào là người phá quán nhưng giờ có vẻ không cần thiết nữa, đập hết là được.
Sau đó Sakura ra tay vô cùng hung bạo, đòn nào đòn nấy đều nhằm vào mặt mà đánh. Dưới sự tấn công dồn dập, tên đó nhanh chóng gục mất, không thể phản kháng. Nhìn xuống dưới, bọn còn lại cũng bị xử lí xong xuôi. Sau khi Anzai đỡ bạn mình thì cả bọn liền ra về.

Một lúc sau khi họ rời đi, một tên Keel lồm cồm bò dậy, hoàn toàn tỉnh táo. Hắn cởi đồng phục, đi về phía tên cầm đầu đã bất tỉnh nhân sự. Nếu Sakura ở đây, cậu sẽ ngay lập tức nhận ra danh tính đối phương. Một trong hai Noroshi kề cận nhất với Chika: Endou Yamato. Người còn lại tất nhiên là cậu.

Chỉ thấy Endou đạp tỉnh tên đầu xỏ, nở nụ cười ác ý hỏi: "Chúng mày đã phá quán của lão già kì quái đó?"

Tên kia còn đang mơ màng, lắc đầu theo bản năng. Thấy hắn chối, Endou bóp chặt cổ tên kia, gằn từng chữ: "Vậy thì cố thành thật trước khi chết đi!"

Cổ bị bóp nghẹt khiến hắn không thở được, ra sức vùng vẫy nhưng vô ích. Mãi đến khi ý thức hắn bắt đầu tan rã, chỉ còn một hơi thở mỏng manh, Endou mới buông tay. Tên kia điên cuồng hít từng ngụm khí lớn, cả người run rẩy vì thoát khỏi cõi chết. Nhìn tới Endou, hắn liền gấp gáp bao biện:

"Vì... vì lão già đó không chịu đưa rượu cho bọn tôi nên..."

Đáp lại hắn là một nụ cười quỷ dị của Endou. Sau đó chỉ thấy phát ra từ nhà kho là một tiếng kêu thảm thiết.

"Aaaaaaa!!!"

Nhưng chỉ ít phút sau, mọi thứ đều im bặp, trả lại con bờ sông cái tĩnh lặng của chiều tà.

————
Endou hơi ác nhưng mê quá trời, mỗi tội anh không phải công chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro