Chương 6: Noroshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ngày sau đó, Sakura sinh hoạt như một bô lão. Thỉnh thoảng tới trường rồi dạo vài vòng quanh phố xử lí mấy thằng côn đồ, hay đi ăn và ở nhà thư dãn. Thật sự rất thoải mái. Còn đối với việc tìm Chika, cậu thật sự không vội vàng. Bởi cậu biết Umemiya có một sức hút vô cùng lớn với Chika, chắc chắn hắn sẽ không để yên. Điều này đã được cậu dùng vô số kiếp để kiểm chứng.

Hôm đó, lại như thường lệ, khi Sakura đang định ngủ một giấc tới trưa rồi dậy ăn sáng, một cuộc điện thoại gọi đến phá tan tất cả. Là Umemiya. Nếu không có chuyện quan trọng, hắn còn lâu mới tìm đến cậu. Vụ gì nhỉ?

Khi cậu đến trường thì thấy tất cả đều xôn xao, bàn tán. Có vẻ lần này thật sự là chuyện lớn. Đi lên tầng thượng, Sakura đã thấy một đám người đang ngồi đó. Là những cốt cán của các lớp mà, đông đủ ra phết. Thấy cậu đến đều quay ra nhìn. Nirei nhanh mồm nhanh miệng, hỏi:

"Sao cậu lại ở đây?"

"Là anh gọi tới, ngồi đi." Umemiya giải thích thay, đồng thời chỉ vào một cái ghế bảo cậu ngồi.

Bọn họ nhìn cậu, vô cùng tò mò về thân phận của cậu. Bình thường cậu chả mấy lên lớp, lại không bao giờ lộ mặt nên ngoài vài người, đa số đều không biết cậu là ai. Mà Sakura lại càng không bao giờ chủ động giới thiệu mình. Umemiya hắng giọng, thu hút sự chú ý:

"Có lẽ mọi người đều biết nguyên do của cuộc họp hôm nay rồi nhưng tôi xin phép nhắc lại: chúng ta đã nhân được thư khiêu chiến của Norishi." Hắn nói câu này, nhìn thẳng vào cậu.

Thông tin làm không khí chùng xuống. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kiêng dè, sợ hãi. Riêng các năm ba thì nhìn rõ khó coi, dường như nhớ lại kỉ niệm tồi tệ nào đó. Sakura nghĩ lại, quả là kí ức tồi tệ. 

Nhưng khác với mọi người, cậu hưng phấn, tâm trạng cực kì tốt. Đối đầu với Noroshi đồng nghĩa với việc gặp lại Chika. Nghĩ thôi đã mong chờ rồi.

Umemiya thoáng chìm vào hồi ức, quay sang bảo Nirei:

"Nirei, em biết bao nhiêu về Noroshi?"

Nghe thấy đề tài này, Sakura cũng vô cùng hứng thú, yên lặng điều chỉnh tư thế lắng nghe. Những năm qua, lời bêu xấu cậu đã nghe vô số lần nhưng nghe kể mà đối phương không hề hay biết vẫn là lần đầu tiên.

Dường như bị chọc đúng công tắc, dù mặt vẫn đang tái mét, Nirei đã bắt đầu lôi cuốn sổ nhỏ ra, tận sức kể:

"Noroshi, những kẻ thiên tai cũng là cái bóng của Bofuurin. Theo em được biết khi chưa thống nhất Fuurin, Noroshi là gộp lại từ mấy kẻ quái dị ở Fuurin cũ. Chúng ưa thích một Fuurin bạo lực, bất ổn ban đầu nên nhiều lần xung đột với nhóm các anh chị, những người mong muốn thống nhất và biến Fuurin trở nên tốt đẹp hơn. Sau cùng chúng bị đánh bại và biến mất mãi mãi, không ai biết tung tích, Fuurin thống nhất. Đúng không ạ?"
Umemiya không trả lời, hỏi tiếp:

"Vậy về Endou, người hôm qua các em gặp, em biết được bao nhiêu?"

! Họ gặp Endou rồi? Vậy Chika thì sao?

"Với tất cả những ai nhắm vào Fuurin thì đều biết anh ấy. Anh ấy là một huyền thoại. Vô cùng mạnh mẽ, chính là người đã dẫn dắt các Noroshi năm đó."


"Không phải." Umemiya nói, giọng điệu nghiêm túc hẳn: "Em nói sai vào điều."

"Hả...?!"

"Thứ nhất. Bọn anh chưa từng đánh thắng họ, là họ chủ động rời đi, trước khi năm học thứ nhất kết thúc. Đồng thời còn ẩn chứa một nguyên nhân khác, vô cùng hổ thẹn."

Lời hắn vừa dứt, các học sinh năm ba đồng thời trầm mặc cúi đầu. Những người không biết chuyện thì lại vô cùng sửng sốt. Sakura cũng vô cùng muốn biết chi tiết, dù sao hai năm vừa rồi cậu cũng không có tí kí ức nào, đối với việc Bofuurin thành lập còn không ít băn khoăn. Umemiya không trầm mặc quá lâu, hắn kể tiếp:

"Sau đây, anh sẽ kể mọi người nghe, vết nhơ khủng khiếp nhất của Bofuurin. Bên cạnh việc không cùng lí tưởng, một nguyên do khác đã khiến họ rời đi. Trong trận chiến cuối cùng, một Noroshi đã chết vì một phút kích động của một người bên Bofuurin."

"!!!!"

Tất cả mọi ngời đều khiếp sợ trước thông tin này nhưng không ai cắt ngang, để Umemiya nói tiếp:

"Cái chết của người đó đến quá đột ngột khiến tất cả mọi người sững sờ. Anh cũng nói luôn cái sai thứ hai của Nirei. Endou không phải người dẫn dắt của Noroshi, đấy chỉ là ở ngoài mặt thôi. Nắm quyền thật sự là hia người khác, mà một trong số họ, chính là người đã chết. Người đó tên là: Sakura Haruka. Ai học năm ba hẳn không còn xa lạ với cái tên này. So với Endou, Sakura chỉ là cái bóng không được lưu truyền rộng rãi nhưng sức mạnh của người này ai ai khiếp sợ. Kể cả anh. Cái chết của Sakura như một đòn mạnh vào Noroshi, không biết chúng nghĩ gì, cuối cùng mang theo xác Sakura rời đi, không bao giờ trở lại. Cho nên chiến thắng của bọn anh không hề tốt đẹp, mà thấm đẫm máu tươi và tội lỗi."

Im ắng lạ. Không ai thốt lên được lời nào. Ngay cả Sakura dưới mũ áo cũng trầm ngâm. Không phải cậu bị chấn động bởi câu chuyện của Umemiya. Chỉ là, ở bên Chika vài trăm năm, cậu nghĩ chính mình đã hiểu rõ người này, nhưng hành động rút lui đó, Sakura hoàn toàn không thể lí giải. Tại sao hắn lại làm thế?

Umemiya ngừng lại, ổn định cảm xúc rồi nói tiếp:

"Câu chuyện này anh bắt buộc phải kể, dù sao nó cũng quan hệ rất lớn tới cuộc chiến sắp tới. Noroshi chuẩn bị trả thù... Như anh đã nói trước đó, Noroshi còn người cầm đầu thứ hai, hắn tên là Takiishi Chika. Người này, anh không thể đánh bại."

Cú sốc này nối tiếp cú sốc khác. Những học sinh năm nhất, năm hai hoàn toàn choáng váng. Umemiya hình ngư cảm thấy chưa đủ, hắn tiếp tục:

"Anh muốn thông báo một chuyện nữa, cực kì quan trọng. Trong trận chiến sắp tới, chúng ta sẽ nhận được trợ giúp, từ một Noroshi. Chính là nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi: Sakura. Thực ra cậu ấy chưa chết và bọn anh đã làm vài giao dịch."

Lần này, ngay cả những năm ba cũng không ngồi yên. Mizuki đẩy kính, dắc mặt khó coi, hỏi:

"Ý cậu là gì? Chưa chết, không thể nào?!"

"Tại sao không thể?" Sakura từ ban đầu im lặng, bất chợt lên tiếng. Cậu chỉ đông cởi mũ, cười như không cười, tự giới thiệu: "Hân hạnh gặp mặt, tôi tên là Sakura Haruka."

Dường như ngắm nhìn vẻ mặt hoảng sợ của đám người là một điều rất thú vị, Sakura không nén được nụ cười ở khoé môi. Người bình tĩnh, chỉ có Umemiya và Hiragi đã sớm biết trước. Cậu cũng chỉ định doạ một chút, ngay sau đó liền nghiêm túc cam đoan:

"Lần này, tôi sẽ giúp đỡ Fuurin. Tất nhiên là vẫn phải đánh. Coi như tôi xả giận cho vết sẹo ở eo đi. Nhưng sau cùng, tôi sẽ ngăn Noroshi, sẽ không gây hại cho khu phố."

Lời nói nghe ngông cuồng nhưng không một ai dám phản bác. Bởi họ là người sai, và đánh thì cũng không lại.

Cảm thấy mọi người đã tiếp thu một phần, Umemiya quay sang nói với Mizuki: "Cho nên Sakura sẽ không ở vị trí cố định, thay vào đó linh hoạt duy chuyển theo í thích. Tất nhiên là để hỗ trợ chúng ta."

"Được rồi, xong phần tôi rồi." Sakura thấy đã tương đối, bènđứng dậy rời đi: "Có gì thì liên lạc."

Muốn bọn họ tin tưởng hẳn không dễ dàng. Nhưng Sakura không bận tâm lắm, người cần lo chuyện này là Umemiya.

Còn Sakura, dương nhiên là trở về ăn no ngủ mát chờ đợi ngày gặp lại Chika.
——————-
sắp được thấy Chika rồi!
tui có đổi cách gọi tên Nirei, tại làm biếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro