Chương 7: Takiishi Chika

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chậm rãi dịch chuyển. Dù muốn hay không, trận chiến vẫn đến.

Sakura ruy nói lưu động nhưng trước hết vẫn là đi cùng lớp 1 đa văn. Nhìn số lượng áp đảo bên kia, cậu thầm thở dài. Không hiểu tại sao lại đông như thế, gấp đôi gấp ba là ít. Nhìn giờ, hơn mười phút nữa. Sakura kéo cổ áo nhíc lên một chút, trong lòng oán thán. Chọn được thời gian giữa đêm thế này, ngoại trừ Endou, cậu thật sựu không nghĩ ra đứa nào lại thần kinh như vậy.

00 giờ. Trận chiến bắt đầu.

Người của hai bên lao vào nhau như hổ đói. Cầu hẹp nên số lượng người bị hạn chế, đám Suou rất thông minh, sử dụng chiến thuật khôn khéo. Nên thời gian đầu vẫn rất cân sức với bên kia.

Sakura không tham gia, đúng một bên. Thỉnh thoảng lại đo ván mấy tren có mắt không tròng lại gần. Cứ một chốc, cậu lại nhìn về đám người Noroshi. Chờ mãi, người cũng tới. Không phải Chika nhưng cũng là quen biết: cựu học sinh Fuurin, Hashirao Shuji.

Thấy hắn định tấn công Sugishita, Sakura thình lình xuất hiện tránh trước mặt. Nhìn bạn cũ, cậu không kìm được mỉm cười:

"Đừng đi bắt nạt con nít thế, Hashirao." Vừa nói, cậu vừa cởi mũ, để lộ thân phận của mình.
Hashirao rõ ràng bị doạ, thần sắc kinh ngạc tột độ. Hắn lắp bắp:

"Mày... mày chưa chết?" Ngay sau đó, như ý thức được điều gì, Hashirao lao lên định thụp cho cậu một đấm: "Mẹ kiếp vậy mà không biết đường trở về, làm bọn này tức chết!"

Sakura cũng cảm thấy vô cùng oan uổng, chính cậu cũng chỉ mới tỉnh lại không lâu mà. Nhưng trước mặt bạn bè thân thiết vô số cuộc đời, cậu vẫn rất dung túng. Thành thục né tránh cú đánh của Hashirao, cậu giải thích: "Sau đó tôi gặp ít chuyện, nằm viện tới gần đây mới tỉnh, có biết gì đâu!"

Vốn ban đầu Hashirao chỉ định xác nhận người thật một chút mà thôi, nhưng nghe lí do tào lao của Sakura, cơn giận nóng lên. Vẻ mặt cực kì không vui, nghiến răng: "Mày thấy tao ngu lắm à?"
Sakura chột dạ nhưng cũng không thể nói ra sự thật. Chính cậu cũng không biết nguyên do mà. 

Hai người cứ vờn nhau độ mười phút, Sakura đột ngột tăng tốc, chớp thời cơ mà chế ngự Hashirao, đè hắn xuống đất. Mà hắn cũng không chống cự, mặc cậu ngồi xổm trên người.

"Mày nhẹ đi rồi đó." Hashirao kết luận.

Đánh nhau một trận liền hết giận, lại vui vẻ như thường. Điều này Sakura vô cùng thích ở đám bạn mình. Cậu lục túi Hashirao, rất tự nhiên mà hỏi:

"Vậy mà cũng nhớ được, điện thoại mày đâu rồi?"

"Tao vứt nhà cơ, không có đâu."

"Chậc, mày cho bọn nó đánh thêm chục phút rồi dừng nhá, mà Chika ở đâu đấy?" Sakura quả nhiên không thấy điện thoại, nhưng lại tìm được mấy cái kẹo sữa. Ai mà ngờ tên cao to, cục cằn thế này lại thích kẹo sữa chớ. Ỷ Hashirao không phản kháng, cậu trấn hết kẹo của hắn rồi thong dong đứng dậy.

Hashirao không hỏi nguyên do, vô cùng dễ dàng đáp ứng: "Ờ, biết rồi. Chika chắc đang ở khu thảo cầm viên đấy, tao nghe Endou nói thế."

Có được đáp án mình muốn, Sakura mĩ mãn rời đi. Mọi người thấy cảnh hoà hợp vừa rồi cũng nhìn cậu e dè, không ai cản đường, đều chủ động lui lại.

Oobiki thấy người đã đi xa, quay sang hỏi Hashirao: "Vậy chúng ta có đánh nữa không?"

"Không nghe cậu ấy nói à, để bọn nó đánh thêm mười phút rồi rút thôi."

"Hả! Nhưng mệnh lệnh..."

"Nghe này..." Hashirao nghiêm túc nhìn cấp dưới của mình, dặn dò: "Sau này, mày có thể chống lại lệnh của Endou, không nghe theo mệnh lệnh của sếp nhưng tuyệt đối phải thực hiện những gì Sakura nói. Đây là một trong số ít luật ngầm của Noroshi. Còn về nguyên do, sau này mày sẽ biết."

Sakura chạy một mạch đến thảo cầm viên. Từ chỗ cậu cách có hơi xa, mất hơn mười phút mới chạy tới nơi. Chỉ là có vẻ cậu tới hơi muộn, đám Fuurin đã bị đánh gục, nằm la liệt. Dường như có một cơn lốc quét qua, phá hoại mọi thứ. Cả Mizuki và Momose đều đã mất ý thức. Có vẻ Chika đã thực sự tới đây. Sakura suy nghĩ một chút, quyết định đánh thức Mizuki dậy, người này khá dễ nói chuyện.

Sakura ra tay chả nể nang, Mizuki bị tát đau mà tình. Ôm một bên má vốn sưng tấy nay càng sưng nặng, hắn trừng trừng nhìn hung thủ:

"Cậu không thể gọi một cách bình thường à?"

Sakura vờ không nghe, hỏi: "Chika đã ở đây?"

"Ừ."

"Cậu ấy đi đâu rồi?"

"... có lẽ là đến trường."

Hỏi được điều mình muốn, Sakura toan rời đi. Mizuki thấy vậy, gọi với:

"Này, cậu sẽ giữ lời hứa đúng không?"

Sakura không buồn quay lại, khẳng định: "Tao sẽ không nói điều mình không làm được."

Từ xa đi lại, Sakura đã phát hiện ra đang có người đánh nhau trong sân trường. Ba người đang đấu với Endou, ngoại trừ Tsubaki thì hai người còn lại không ấn tượng mấy. Mà cũng chẳng quan trọng. Ba người khá mạnh, nhưng rõ ràng Endou mạnh hơn nhiều. Tuy không thể nói là nhanh chóng nhưng hắn đã hạ được cả ba người trong khi chả mấy thương tích. Cái này hẳn là nhờ ăn đòn nhiều từ Chika nên lì hơn hẳn.

Thấy họ đã đánh đấm xong, Sakura mới đi lại, chào hỏi:

"Nhìn mày sung nhỉ? Lâu rồi không gặp, Endou."

Bị gọi tên bất ngờ, hắn quay phắt lại đầy cảnh giác. Nhìn thấy cậu, nét mặt nhanh chóng thay đổi. Ngạc nhiên, khó hiểu... và một chút gì đó hiển nhiên?

"Sao mày lại ở đây?"

Sakura cụp mắt, như có điều ngẫm nghĩ. Sao mày ở đây chứ không phải sao mày còn sống. Thật thú vị. Cậu trả lời một cách mập mờ:

"Mày đoán xem?"

Nói vậy nhưng cậu cũng không thật sự đứng đó để Endou nghiền ngẫm. Cậu nhìn quanh, hỏi:

"Chika ở trên sân thượng à?"

Endou biết mình không có năng lực cản người này, càng biết rõ mục tiêu của Takiishi nên hắn nhún vai, dịch sang một bên. Tốn bao công sức, vậy mà chả được đánh đấm gì cả. Thậy nhàm chán. Nghĩ đoạn, hắn lấy điện thoại, yêu cầu tất cả rút quân.

Sakura không hứng thua với tâm trạng của Endou, đi thẳng lên sân thượng. Tới nơi đập vào mắt cậu là một bóng lưng to lớn, mái tóc đỏ cam như rực lửa khẽ đung đưa. Bóng lưng này cậu vô cùng quen thuộc, sớm đã khắc sâu vào tâm can. Tự nhiên Sakura thấy hồi hộp không rõ lí do. Mấp máy mãi không thành lời.

Có lẽ là vì ánh nhìn của cậu quá mức nóng bỏng hoặc có lẽ là vì cảm ứng được điều gì, Chika đột ngột xoay người lại. Đôi mắt ánh kinh bọc trọn hình bóng của cậu. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như thế. Nhưng Sakura dường như nhận ra một thứ cảm xúc đang dâng lên trong đôi mắt xinh đẹp đó.

Ngạc nhiên? Mừng rỡ? Hạnh phúc? Sao cũng được, chả quan trọng. Cậu nghĩ.

Không thời gian như ngưng đọng vĩnh viễn ở giây phút hai mắt ta chạm nhau. Chỉ có những con sóng lòng là nổi dậy miên man. Rồi bằng một tốc độ không tưởng, Chika chạy lại, ôm cậu vào lòng. Chặt chẽ, lại nâng niu. Tựa hồ như đứa trẻ dành lại được món đồ chơi yêu thích. Vô cùng đáng yêu.

Hắn dụi đầu vào hõm cổ cậu, cánh môi như vô tình chạm vào da. Rõ ràng môi hắn cũng lạnh như cách hắn thể hiện nhưng Sakura cảm thấy vùng da tiếp xúc lại nóng một cách kì lạ. Vài lọn tóc mềm mại sượt qua mặt cậu. Cảm giác có chút ngứa ngáy.

Hõm cổ hơi âm ấp. Sakura tinh tế nhận ra cảm giác ướt nhẹp. Chika khóc? Đáng yêu quá.

Do dự một chút, Sakura ôm chặt lấy Chika, vỗ lưng hắn như dỗ dành.

"Tôi về rồi, Chika,"

Sakura không phải người giỏi văn thơ, nhưng cậu biết một câu nói nổi tiếng vô cùng phù hợp với lúc này:

Khoảnh khắc là vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro