Chương 8: ChikaHaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, đừng khóc."

Sakura chưa bao giờ giỏi dỗ dành người khác. Lời vụng về như vậy cũng chỉ có Chika nghe lọt tai. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu. Khuôn mặt vốn lạnh nhạt nhạt lại hiện thêm vài phần uỷ khuất. Chika không nói gì, cứ nhìn cậu chăm chăm. Ngày xưa Chika cũng thường xuyên làm vậy, nhưng không hiểu sao lần này Sakura cảm thấy kì lạ, vùng bị nhìn nóng lên một cách khó hiểu.

Cậu mất tự nhiên dời tầm mắt. Qua khoé mắt lại vô tình thấy Umemiya đang đứng một bên nhìn nãy giờ, khuôn mặt cảm động trực trào sắp khóc. Cả người cậu cứng đờ. Không hiểu sao lại có cảm giác vụng trộm bị nhìn thấy mà e thẹn. Không! Cái cảm giác quỷ gì đây?

Cậu kéo kéo tay Chika, toan rời đi: "Chika, về nhà."

Nhưng hắn vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Đến lần thứ ba, cậu khó hiểu quay lại thì thấy Chika đang nhìn vào bàn tay cậu đang nắm cổ tay hắn. Tuy bằng tuổi nhưng tay cậu lại bé hơn tay Chika một vòng, cũng trắng hơn nữa.

Cậu nhìn một lượt cảm thấy mọi thứ vẫn rất bình thường. Đang định lên tiếng thì Chika hành động trước. Hắn gỡ bàn tay cậu ra, đổi thành tư thế nắm tay, đan mười ngón. Khăng khít. Tay cậu cũng được hắn ôm trọn. Vẻ mặt Chika lướt qua một tia hài lòng, kéo cậu rời đi. Sakura thấy tư thế này không ổn lắm, rất giống mấy cặp tình nhân. Nhưng rồi một người, hai người, ba người,... Họ lần lượt lướt qua đám người rời đi.

Sakura phút đầu thấy ngượng, nhưng dần quen, và còn có chút... tận hưởng. Lòng bàn tay Chika lành lạnh, cảm giác sờ rất thoải mái. Rồi cậu lại đưa mắt nhìn phía trước. Là bóng lưng của Chika. Sakura đột ngột nhớ về bao cuộc đời trước, cậu vẫn luôn đi đằng sau hắn như thế. Thật quen thuộc. Hạnh phúc.

Ngay lúc đang ngản ngơ, Chika đột ngột dừng lại, cậu không chú ý, đâm sầm vào lưng của hắn. Nó khá đau, nhất là mũi. Nhưng đối với người thường xuyên đánh nhau, nó chả là gì. Nhưng có lẽ là vì cảm giác vui mừng gặp lại, hoặc đơn giản đối phương là Chika, Sakura kẽ kêu đau một tiếng. Cơ thể còn rất phối hợp tiết ra hai giọt nước mắt. Chika bị tình huống trước mặt làm cho luông cuống, khe khẽ nói:

"Xin lỗi. Tôi chỉ muốn nói là về nhà mày thôi."

Và hình như chỉ lời nói là chưa đủ, hắn lau đi hai giọt lệ ở khoé mắt cho cậu, thận trong hôn nhẹ lên đầu mũi của cậu, còn liếm một chút. Hành động bất ngờ làm cậu ngẩn ngơ, đứng sững như trời trồng.

Trăng đêm nay sáng kì lạ, giúp cậu dễ dàng nhìn rõ khuôn mặt Chika ở khoảng cách thật gần. Cậu nhìn rõ ràng, trong đôi mắt đối phương chỉ có cậu, duy nhất. Rồi cậu thấy cả bóng dáng hoản hốt của chính mình. Như bị giật mình, cậu vội đẩy đối phương ra, một mảng đỏ lan nhanh từ vùng cổ lên, rồi cả khắp mặt. Nom vô cùng rõ ràng so với làn da trắng sữa lúc trước. Cậu thấy ngại, phần vì hành vi của người nọ, lại phần nhiều vì phát hiện của bản thân. Trong mắt Chika chỉ có duy nhất cậu! Tim cậu đập rộn ràng. Giữa khung cảnh yên tĩnh vô cùng, Sakura có chút lo lắng mong âm thanh ấy sẽ không bị nghe thấy.

Càng ngày cậu càng cảm thấy bầu không khí trở nên quái dị,... mờ ám? Để làm mình bình tĩnh, cậu nắm tay Chika, nói:

"Về... về nhà thôi."

Lần này Chika không nói gì, ngoan ngoãn đi theo cậu. May mà nhà cậu khá gần khu phố, đi thêm độ 10 phút liền tới nơi. Vào đến nhà, Sakura nhẹ thở phào không rõ nguyên do. Cậu tìm vài bộ đồ cỡ lớn của mình, đưa cho Chik rồi đẩy hắn vào phòng tắm.

"Đi tắm đi."

Chika ngoan ngoãn làm theo. Trước đây đều vậy, cực kì nghe lời Sakura. Hai người lần lượt tắm xong, chuẩn bị đi ngủ. Cậu đã chuẩn bị sẵn hai tấm nệm, chăn gối đủ cả nhưng Chika không chịu, một mực rúc vào chăn của Sakura. Thực ra hai người không phải chưa từng ngủ chung, trước đây đều ngủ như vậy. Nhưng hôm nay Sakura sau chuyện vừa rồi vẫn chưa hồi thần, liền phải ngủ chung nên cảm thấy rất ngượng ngùng, muốn ngủ riêng. Nhưng cũng chỉ là tách giường thôi, vân chung một phòng.

Ngay lúc cậu đang quẫn bách, Chika đã hành động trước. Hắn kéo cậu vào lòng, tắt điện, châu đầu vào gáy cậu, thủ thỉ: "Ngoan, ngủ." Một loạt động tác nước chảy mây trôi, đến khi cậu định hình lại thì đã bị Chika khoá cứng, đành ngoan ngoãn nằm im. 
Nhưng nằm lúc lâu, cậu vẫn không thể đi vào giấc ngủ, Chika đằng sau hơi thở đều đặn, có lẽ là đã ngủ. Cậu nhẹ nhàng lấy tay Chika ra, muốn ra ngoài hít thở một chút. Nhưng vòng tay lại siết chặt hơn, từ đằng sau, Chika nói:

"Ngủ đi."

Giọng điệu vô cùng tỉnh táo. Nãy giờ hắn chưa ngủ.

"Này, cậu không thắc mắc sao tôi sống lại à?"

Vừa buộc mồm xong, cậu ngay lập tức hối hận. Tự nhiên hỏi không đâu, giờ cũng không biết trả lời thế nào. Ngay lúc Sakura đang mắng chính mình ngu ngốc thì Chika trả lời:

"Cậy trở về là được. Chuyện khác, không quan trọng."

Từng lời từng chữ Sakura nghe rõ ràng không sót một từ, cảm thấy da mặt khó khăn lắm mới hồi phục lại lần nữa nóng ran.

Cậu ta biết ăn nói như vậy từ bao giờ vậy, thật là ngọt chết mất.

Sau đó Sakura ngủ rất ngon, một đêm không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro