Chương 9: tự sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Takiishi Chika, tôi tự biết mình kì lạ. Không có bất cứ điều gì có thể làm tôi hứng thú. Và tôi cũng chẳng thể nào hiểu được những cảm xúc thông thường, thứ mà bất kì ai cũng có.

Nhưng tôi cảm thấy nó rất tốt, chẳng ảnh hưởng gì cả. Cứ vậy, tôi sông phiêu du như một bóng ma, không cảm xúc, thờ ơ. Đánh đấm với kẻ mạnh là thứ duy nhất khiến tôi bận tâm, một chút. Tôi lớn dần lên, gặp vô số người. Họ sợ hãi, thuần phục trước sức mạnh của tôi. Nhưng điều đó không thể làm tâm trạng tôi tốt đẹp hơn bao nhiêu. Tôi còn nghĩ, cuộc đời mình cứ vậy trôi đi, nhàm chán, tẻ nhạt.

Nhưng tôi đã gặp một người: Sakura Haruka. Như một bản năng, tôi cảm thấy em thật đặc biệt, hơn bất kì điều gì tôi từng nhìn thấy. Tôi nhận ra, em là một phần tất yếu của mình, là món quà thiên nhiên ban tặng cho tôi. Không nguyên do, chỉ đơn giản là chân lí.

Và em cũng chẳng làm tôi thất vọng. Em ở bên tôi. Đồng hành cùng tôi. Thấu hiểu tôi. Em ban cho tôi thất tình lục dục. Tôi như con rối gỗ, là em ban cho tôi sự sống, giúp tôi trở nên giống một con người. Hình dung em như là Nữ Oa, đã đắt nặn lại tâm hồn sứt mẻ của tôi. Thật kì diệu.

Yêu? Có lẽ là chưa đủ để hình dung. Tình cảm tôi dành cho em còn hơn thế. Mãnh liệt mà da diết.

Nó là bản năng, là tiếng gào thét từ tận linh hồn: dâng hết tất cả cho cậu ấy, bất cứ thứ gì.
Thật hạnh phúc.

Tôi cứ nghĩ rằng cứ ở bên em như thế hết cuộc đời là được. Nhưng không, em chết đi, ngay dưới mắt tôi. Mà tôi lại chẳng thể làm gì. Tôi... đánh mất lí trí. Tôi không còn là người, tôi là một con quái vật đánh mất trái tim.

Hỗn loạn. Đầu óc tôi hỗn loạn. Tất cả mọi thứ đều hỗn loạn. Tôi đã giết sạch tất cả những người xuất hiện trong tầm mắt tôi. Em đã chết, chẳng còn gì quan trọng.

Ngay khi tôi định đi theo em thì một người kì lạ bỗng ngăn lại. Ông ta nói ông ta là thần, muốn cùng tôi giao dịch. Tôi không quan tâm. Không có em, mọi thứ đều vô nghĩa. Nhưng ông ta lại bảo sẽ giúp tôi gặp được em. Chẳng chần chừ, tôi đồng ý. Tôi hỏi ông ta muốn gì. Ông ta muốn tất cả cảm xúc của tôi, những cảm xúc đã sinh ra, vì em.

Thật dễ dàng. Tôi đồng ý. Tôi tin rằng khi gặp lại em, tôi sẽ lại có lại cảm xúc. Vì yêu em là bản năng của tôi.

Như ý nguyện, tôi trở về ngày đầu gặp gỡ. Tuy đã mất đi kí ức, nhưng tôi vẫn yêu em. Tuyệt thật. Nhưng một lần nữa, tôi lại không thể ngăn cản tử thần vươn móng vuốt về em. Lúc này, tôi đã nhớ lại tất cả. Thật tồi tệ. Thần vẫn xuất hiện, với yêu cầu đó. Tôi lại đồng ý. Một lần, một lần, rồi lại một lần,... tôi không thể cứu em, sau vô số lần. Nhưng tôi vẫn chẳng thể nào thích ứng với điều đó.

Em lại chết. Lần này, thần chưa kịp ngỏ lời, tôi đã đồng ý giao dịch. Nhưng ông ta yên lặng, ông ta hỏi:

"Liên tục như vậy, ngươi không đau khổ sao?"

Có, nhìn em chết như vậy, tôi đau khổ chết đi được. Lục phủ ngũ tạng lúc nào cũng giằng xé. 
Nhưng. Không quan trọng. Tôi sẽ cứu em, mọi giá.

Vậy mà lần này, thần không đồng ý, dù tôi có trả bất kì giá nào. Ông ta nói:

"Đã có người thay ngươi trả giá. Chờ đợi đi."

Rồi ông ta biến mất, không bao giờ xuất hiện. Tôi phát hiện xác em đã biến mất, không ai biết nguyên do. Tôi vô cùng đau khổ. Con quái vật đã bị em nuôi ra biết đau khổ. Tôi muốn đi theo em, chết quách cho xong. Nhưng tôi lại sợ, thần nói thật. Em sẽ có ngày trở về. Không thấy tôi, hẳn sẽ hoảng lắm. Nên tôi lại đợi. Mỗi ngày qua đi lại như một thế kỉ. Đằng đẵng. Quả nhiên chờ đợi là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng không sao, vì em, tôi chịu được.

Tôi tìm cách giết thời gian, nhắm vào Fuurin một lần nữa, những kẻ tội đồ cướp em khỏi tôi. 
Trước đây, em chỉ cho tôi đánh nhau, không được giết người. Em ghét máu. Nên tôi luôn chưa động vào chúng. Nhưng giờ, mọi thứ đã khác. Không còn người kìm hãm, tôi muốn máu nợ máu.

Nhưng tôi đã gặp lại em. Một em thật sự, ấm áp, hoàn hảo không thương tích. Em vẫn ấm áp, bao dung tôi như thế. Ôm em, tôi mới có giấc ngủ ngon đầu tiên sau thời gian dài.
Tôi đã sống lại một lần nữa, vì em. Tình yêu của tôi.

Hết.
————————-
chap này vậy thui. Hết rồi á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro