#10 Minwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ em , nhớ đến phát điên. Xin em quay lại đi.
Theo dòng chảy của thời gian thì mọi thứ đều bị sói mòn đi. Kể cả tình yêu của em...
Hàng đêm những giấc mơ vẫn cứ chập chờn khiến tôi không thể an giấc. Bóng em ẩn hiện trong làn khói mờ ảo , mông lung. Tôi càng chạy với theo em thì mọi thứ càng rõ ràng thì bóng em càng tan biến.
Nước mắt cũng không còn mà rơi nữa mà chỉ còn cơn đau nơi lồng ngực. Nó âm ỉ và mạnh mẽ như muốn bóp nát mọi cảm xúc kể cả đau thương để máu tràn ra khỏi cơ thể gầy hao này.
Cuối cùng thì vì sao em rời đi ????
.
.
.
Mino ! Bên đây bán cầu thời tiết thật lạnh lẽo. Anh cảm nhận rất rõ những bông tuyết nhỏ tan ra , ngấm qua găng tay làm buốt lạnh bàn tay này.
Nơi em chắc đang nắng ấm nhỉ ? Anh nhớ bầu trời Hàn quốc. Nhớ ánh nắng mùa hè. Nhớ những góc phố cùng em đi qua. Nhớ cả những đêm cùng em yên bình nằm trên sô pha xem drama. Nhưng hình như đến tận cùng nỗi nhớ anh nhận ra anh chỉ nhớ mình em thôi.
Anh từng nói muốn sống một cuộc sống như trong phim drama nhưng em lại nói nếu thế chỉ tồn tại vọn vẹn 75 phút thôi sao ? Đúng là vậy nhỉ ? Anh thật ngốc !
Cuộc gọi lúc nửa đêm khiến Jinu cảm thấy mọi thứ xung quan trống rỗng đến lạ.
.
.

.
Sân bay Inchoen hôm nay vẫn như bình thường có chăng thì chỉ thêm 1 góc náo nhiệt bởi tiếng hò hét của fan girl. Hình như chàng idol nào đó mới về nước thì phải. Nhìn qua người đó mặc hodie xám , quần jean đơn giản nhưng khuôn mặt thì thật sự đẹp thoát tục.
Nhập mật mã nhà.
_Vẫn không đổi !
Khóe môi Jinu kéo lên nhẹ nhàng đẩy hành lý vào trong. Anh đoán giờ này chắc Mino đang ngủ. Và đúng như anh dự đoán cậu đang ngủ. Áo sơ mi trắng, khuôn mặt thiên thần nhưng khuôn mày lại nhíu chặt. Jinu đến gần ngồi xuống bên cạnh giường đưa tay gạt mấy chiếc tóc chấm vào mắt cậu.
_Mino !
Jinu cất tiếng gọi nhẹ nhưng Mino lại giật mình dậy ngay.
_Mino anh về rồi !
Jinu vươn tay ôm lấy Mino. Mino liền đẩy anh ra. Chuyện chẳng ai ngờ Mino lại giơ tay hạ một cú đấm vào mặt Jinu.
Jinu đưa tay lau chút máu nơi khóe miệng. Anh cũng không bất ngờ về phản ứng của cậu , quay lại định nói gì đó thì đã bị Mino ôm chặt vào lòng.
_Mino em làm anh đau đó.
Jinu cười vỗ nhẹ vào lưng cậu.
_Tại sao lại bỏ em đi lâu đến thế ?
_Vì anh thích trải nghiệm cuộc sống như drama.
_Anh thật quá đáng.
_Anh xin lỗi.
Mino bỏ Jinu ra cố gắng nhìn thật kỹ khuôn mặt người cậu hết lòng yêu thương cùng nhớ nhung.
_Jinu tôi đã rất nhớ em. Nhớ nụ cười , ánh mắt , bờ môi, dáng người , mùi hương trên cơ thể. Anh nhớ em !
Đây là lần đầu tiên Mino gọi Jinu là em vì cậu ít tuổi hơn Jinu. Nhưng hiện tại cậu muốn bảo vệ con người này , muốn nắm tay đi suốt cuộc đời, cậu cần một sự khẳng định vị trí thực sự của mình.
Mino không hỏi thêm về lý do thực sự Jinu rời đi. Có lẽ vì Jinu bằng lòng quay về với Mino mới là điều quan trọng nhất. Lý do hay nỗi sợ từ giờ sẽ không còn nữa.
Môi hôn không dứt , cơ thể cũng đang hòa làm một. Xa nhau hay nước mắt đều đáng giá cho một mối quan hệ lâu dài.
Tối hôm đó khi Mino đã yên giấc ngủ ,  Jinu lại nhận được một cuộc điện thoại.
_ Cháu về Hàn sáng này rồi thưa cô.
_Vâng , Mino sẽ không biết lý do thực sự việc cháu rời đi đâu.
_Cô... à mẹ cảm ơn mẹ đồng ý cho bọn con được bên nhau. Chúng con nhất định sẽ hạnh phúc.
Giọt nước mắt rơi xuống khóe mi của Mino. Ừm thì cậu làm sao ngủ ngon khi nỗi sợ khi tỉnh dậy người trong lòng lại như sương khói tan biến chứ. Jinu nhẹ nhàng leo lên giường ôm vòng sau lưng cậu. Cậu quay lại ôm Jinu vào lòng.
_Đừng rời đi nữa. Có vì ai hay lý do gì xin em đừng rời xa tôi thêm một lần nào nữa.
Vùi mặt trong lồng ngực Mino , Jinu bắt đầu khóc. Mọi thứ cậu kìm nén quá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro