#9 Hoonwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa vừa mở Seunghoon đã vội lao vào người trước mặt mà hôn say đắm, một tay đẩy cánh cửa đóng lại. Jinwoo cũng rất phối hợp mà ôm vòng qua hông người đó mà đón nhận nụ hôn. Quả thực chuyện này cũng chẳng lạ lẫm gì bởi mối quan hệ của 2 người là mối quan hệ trong bóng tối. 

Jinwoo và Seunghoon học chung trường đại học, tình yêu cứ từ từ nảy nở rồi phát triển đến khi bố mẹ Seunghoon bắt anh lấy một người vợ môn đăng hộ đối với gia đình. Cuộc hôn nhân là nỗi dằn vặt với Seunghoon và cũng là nỗi đau xé lòng của Jinwoo nhưng hai người lại chẳng thể nào tách rời nhau được. 

_Jinwoo anh rất nhớ em !

Seunghoon vùi mặt vào hõm vai Jinwoo hít hà mùi cơ thể quen thuộc của người mình yêu, đặt lên đó vô số nụ hôn , hai tay chui vào trong áo nắn bóp khắp cơ ngực nở nang của Jinwoo nhưng cũng không được bao lâu chiếc áo cùng quần của hai người đã được cởi bung vứt khắp nơi từ cửa vào đến sopha rồi dẫn vào phòng ngủ. 

_Seunghoon từ từ một chút sao vội vậy ? Jinwoo nhẹ giọng đẩy nhẹ vai Seunghoon để nhịp độ chậm lại một chút. 

Seunghoon đang bận gặm nhấm hai nụ hồng nhỏ trước ngực Jinwoo ngẩng lên nhưng cũng không dừng động tác tiến vào nơi mê người kia. 

_Bên nhà vợ em có tiệc lúc 6h. 

Cơ thể đang nóng bừng đón nhận từng đợt khoái cảm của Jinwoo bỗng chốc không còn mấy hứng thú. Cậu quay qua nhìn đồng hồ trên mặt bàn hiện tại là 5h15. Seunghoon biết mình nói lời không cần thiết liền  đặt nhẹ  xuống  nụ hôn cố gắng xoa dịu Jinwoo. 

5h45 phút ! 

_Seunghoon ! ở lại cùng em được không ? Jinwoo ôm ngang eo Seunghoon khi cậu đang thắt lại chiếc cà vạt. Seunghoon quay lại hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của Jinwoo.

_Bữa tiệc hôm nay rất quan trọng nên thông cảm cho anh được không ? 

Jinwoo cúi mặt im lặng, buông tay hít sâu một hơi rồi ngước lên hỏi Seunghoon :

_Nếu một ngày em không còn ở đây, phía sau anh , anh sẽ ổn chứ ? 

Seunghoon rất bất ngờ khi Jinwoo hỏi câu này, trước giờ chưa bao giờ Jinwoo nói sẽ xa cậu kể cả đêm trước khi cậu kết hôn hai người ngồi ôm nhau khóc 1 đêm dài Jinwoo cũng hề đả động đến việc này, sao hôm nay lại hỏi cậu câu đó ? Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Jinwoo , cậu quỳ xuống trước mặt Jinwoo :

_Anh sẽ không thể sống nổi nếu không nhìn thấy em nữa. Jinwoo , anh biết em chịu nhiều tổn thương nhưng xin em cho anh thêm 1 thời gian nữa nhất định sẽ ly hôn để đường đường chính chính bước cùng em. 

Cánh cửa đóng sập lại cùng lúc nước mắt Jinwoo rơi xuống. Cậu quá hiểu tình yêu của mình như thế nào nhưng mối quan hệ này khiến cả 2 không tránh được những mệt mỏi, day dứt, và quan trọng hơn nếu Seunghoon có thể chọn cậu mà vất bỏ gia đình và sự nghiệp của mình thì cách đây 3 năm đã không có lễ cưới khiến trái tim cậu vỡ vụn rồi ! 

Với tay cầm lấy tập hồ sơ , bấm số điện thoại :

_Seungyoon ak ! Tớ sẽ nhận học bổng cùng cậu đi du học !

Cúp điện thoại , hít một hơi thật sâu Jinwoo đứng dậy đi về phía bàn : 

" Hoony ! 

Tình yêu mong manh nhất là lúc dâng trào ! Và khi đó trái tim em đã vỡ vụn theo tiếng nhạc nơi Thánh đường. Biết không thể thuộc về nhau nhưng chúng ta đã cố gắng vì nhau hàn gắn những tổn thương. Nhưng khi dồn lại bao nhiêu tổn thương, tình yêu sẽ gục ngã. Chỉ cần chút hi vọng bao nhiêu cách trở cũng đều vượt qua. Những nụ hôn vội vã, những vòng tay ấm áp, giọng nói thân thuộc... tất cả đều làm trái tim em nhói lên mỗi khi nghĩ sẽ buông tay anh. Nhưng đến hiện tại thôi ! Em muốn bước đi dưới ánh nắng mặt trời nơi trái tim em không còn cảm thấy tội lỗi và được sưởi ấm. Hoony ! Anh sẽ sống tốt thôi kể cả khi không có em ! Dù có yêu đến mấy thì chúng ta cũng chỉ có thể là người lạ thoáng qua....

                                                                       Yêu anh ! "

Chuyến bay đi Pari cứ thế đi mang người đi mãi 4 năm. 

Sân bay Inchoel cuối thu đầu đông ! Không khí se se lạnh khiến mọi người muốn rúc vào chiếc khăn ấm. Jinwoo đưa mắt nhìn quang cảnh nơi quê hương 4 năm xa rời. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu bỗng sau lưng có ai đó ôm mình. Mắt Jinwoo chấn động mạnh mẽ khi nhìn người trước mặt. 

_Anh là Lee Seunghoon. Hiện tại là giám đốc công ty Hoonwoo chuyên xuất nhập khẩu oto. Nghe có vẻ to tát nhưng cũng chỉ là một công ty nhỏ mà thôi. Đã một lần ly hôn, hiện tại đang chờ một người đồng ý lời cầu hôn. 

Seunghoon lấy trong túi ngực một lá thư đã cũ đã bị chia làm 2 đưa vào tay Jinwoo một nửa . 

_Kim Jinwoo em đồng ý lấy anh được không ? 

Jinwoo mở mẩu giấy đó ra : Yêu anh ! Và tất nhiên nửa còn lại cậu biết nó viết gì. Đúng vậy Seunghoon không chết khi Jinwoo rời đi nhưng anh  gần như hóa điên. Ngày đó vội vã chạy về căn phòng đó đọc lá thư của cậu để lại, khóc cười điên dại, tìm kiếm cậu mấy tháng trời, và rồi quyết định ly hôn người vợ của mình, nói với gia đình chuyện của anh và cậu mặc dù sau đó bị đuổi khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Đến khi anh gặp và nói chuyện với Mino biết rằng cậu đã cùng Seungyoon đi du học ở Pari. Mino cũng khuyên anh hãy cậu có thời gian tự bình phục lại ,  nên anh đã thôi không tìm kiếm cậu mà điên cuồng lao vào làm việc, tối đến lại ôm những bức ảnh do Seungyoon lén gửi Mino đưa về cho anh. Đợi được 4 năm cũng đã là rất kiên trì và cực hạn của nỗi nhớ ! 

Nhìn Seunghoon quỳ dưới cầm chiếc nhẫn tay run run , nước mắt cũng không hiểu vì sao đã rơi xuống từ khi nào thì cả bầu trời của Jinwoo lại một lần nữa tan nát. Jinwoo nghẹn ngào gật đầu đồng ý. Quả thực những tháng ngày thiếu anh cậu cũng sống không dễ dàng gì, dù lựa chọn ra đi nhưng chưa một phút giây nào cậu thôi nhớ về anh ! 

Seunghoon đeo nhẫn vào ngón áp út hôn lên đó nụ hôn cùng giọt nước mắt nóng hổi rơi lên ngón tay Jinwoo. Jinwoo ôm chặt lấy Seunghoon mặc kệ những tổn thương cùng nhớ thương cứ thế theo những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. 

_Anh xin lỗi vì đã để em ở lại ! Từ giờ trở đi hãy để anh ở phía sau che chở cho em. Đừng rời xa anh thêm một lần nào nữa. Anh sẽ chết thật mất ! 

_Em sẽ không đi nữa. Không rời xa anh nữa ! 

Tuyết đầu mưa bắt đầu rơi tuy lạnh nhưng tình yêu lại ấm áp hơn bất cứ điều gì khác. 

Bên cạnh của hai người Mino cũng quàng thêm cho Seungyoon chiếc khăn.

_Seungyoon , anh yêu em ! 

_Em cũng yêu anh, Mino . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro