#3 YoonWoo : Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói tình đầu thường mang ý nghĩa rất sâu sắc và khó quên vì đó là những lần nắm tay nhau ngại ngùng, là những nụ hôn vội vàng và cũng là những day dứt đầu tiên.
Tôi có một mối tình đầu không giống mọi người. Tôi là một người con trai và tôi lại yêu một người con trai khác. Với một nước có cái nhìn khắt khe về giới tính như Hàn quốc thì tình yêu của chúng tôi là một thứ bệnh hoạn và bị ngăn cấm, bị phỉ báng. Tôi không yêu con trai nhưng vô tình người tôi yêu lại là một người con trai. Hơn nữa lại là một người kém tôi 2 tuổi. Để tôi kể bạn nghe mối tình đầu của tôi.
Kim Jinwoo sinh viên năm 3 là bí thư đoàn trường đang ôm 1 đống giấy tờ chạy khắp trường chuẩn bị cho sự kiện văn nghệ của trường sắp tới. Đang đi bỗng đâm xầm vào 1 người giấy tờ bay tứ tung, lấy tay chống xuống nên có sạt một chút và cái mông cũng bị một quả bầm dập.
_Ai gu ! Cái mông của tôi.
Kim Jinwoo đang kêu than thì một bàn tay đã đưa ra trước mặt mình.
_Để tôi kéo anh dậy.
Cậu đứng quay lưng về phía nắng nhưng cũng đủ làm anh cảm nhận cậu rất đẹp. Mái tóc đen, đôi môi gợi cảm, sống mũi cao, đôi mắt đẹp được giấu dưới đôi kính. Bất giác anh nghĩ cậu như 1 thiên sứ vậy.
_Xin lỗi vì tôi mải nhìn giấy tờ mà đâm vào cậu.
Kim Jinwoo khôi phục ý thức vừa đưa tay cậu kéo lên vừa xin lỗi.
_Không sao.
Sau khi giúp anh nhặt hết giấy tờ  và dán băng cá nhân vào vết xước ở tay cậu rời đi. Jinwoo đưa tay sờ chiếc băng cá nhân nhìn bóng lưng cậu rời đi. Ngày thi văn nghệ trường anh như quên đi nhiệm vụ của mình chỉ mải ngắm nhìn một bóng hình ôm đàn ghi ta đang hát trên sân khấu. Tiết mục đạt giải cao nhất năm đó của trường thuộc về tiết mục đơn ca của Kang SeungYoon sinh viên năm nhất. À thì ra cậu kém anh 2 tuổi nhưng giọng hát và hình ảnh ôm đàn ngay từ thời khắc đó đã thay đổi cảm xúc trong anh.
SeungYoon cũng là một sinh viên loại ưu, cậu tích cực tham gia mọi hoạt động của trường và đặc biệt cậu luôn chủ động đi về phía Jinwoo.
Jinwoo thích nghe Seungyoon đàn và hát. Những bản nhạc tình ca hay nhưng bài rock sôi động đều là thứ xoa dịu tâm hồn Jinwoo mỗi khi buồn hay cần 1 thứ xúc tác cho cảm xúc của anh thăng hoa hơn.
Jinwoo còn nhớ cuối năm đó đội bóng của trường mà Seungyoon tham gia thắng giải nhất trong đại hội thể thao liên trường nên mọi người có uống 1 chút rượu. Jinwoo đã có chút say nên được Seungyoon đưa về kí túc xá đi qua sân bóng của trường 2 người ngồi nói chuyện 1 lúc. Seungyoon lấy chiếc huy chương mình vừa đạt được đưa cho Jinwoo.
_Tặng anh đó.
_Sao thế được chứ. Đây là giải thưởng của em mà.
_Em nỗ lực bao nhiêu như thế cũng chỉ để xứng đáng với anh thôi. Không có sự tình cờ va vào nhau như trong cuốn tiểu thuyết nào hết là do em cố tình đi về phía anh. Jinwoo không lẽ tình cảm em dành cho anh như thế nào anh không cảm nhận được sao?
Jinwoo cúi mặt không dám đối mặt với cậu. Không phải anh không hiểu Seungyoon đối xử với anh có chút đặc biệt hơn mọi người và chính anh cũng không thể định nghĩa được thứ cảm xúc trong lòng mình. Đôi khi nhẹ nhàng cảm thấy tim đập nhanh hơn khi Seungyoon đưa tay lấy đi thứ gì đó dính trên mặt mình. Đôi khi lại cảm thấy hạnh phúc khi Seungyoon luôn cười khi nhìn thấy mình. Và cũng là khi buồn bực khi thấy Seungyoon quan tâm tới người khác. Tất cả cảm xúc như một dòng suối âm ỉ chảy trong lòng Jinwoo lúc ồn ào lúc bình yên nhưng Jinwoo biết rằng dòng suối đó là một nguồn vô tận.
_Seungyoon ak ! Không phải hyunh không hiểu nhưng mà...
_Hyunh hiểu là được rồi. Jinwoo ah em...
Lời chưa nói hết Jinwoo đã đưa tay lên che miệng cậu lại.
_Chúng mình đều là con trai.
Thì ra đó chính là điều Jinwoo đang lo sợ. Seungyoon nắm lấy tay Jinwoo.
_ Vốn dĩ mọi điều đều không thể phân định rõ đúng hoặc sai mà chỉ là có hợp hay không với ta mà thôi. Không có kỳ tích nào xảy ra nếu chúng ta không ngừng nỗ lực. Jinwoo em biết điều anh lo sợ, em cũng rất sợ nhưng nếu mất anh hay nhìn thấy anh đi cùng người khác em còn sợ gấp trăm vạn lần. Jinwoo cứ để em yêu anh được không ?
Jinwoo không đáp nhưng gật đầu như một sự đồng ý. Quãng thời gian tiếp theo là những ngày tháng tươi đẹp nhất của thanh xuân. Những nụ cười giòn tan, những cái nắm tay kéo nhau đi qua cái nắng mùa hè, hay những mái hiên cùng nhau trú mưa rồi trao cho nhau những chiếc hôn vụng về.
Nếu mọi chuyện cứ bình yên trôi qua như thế thì có lẽ mọi người sẽ chẳng bao giờ phải lo sợ. Sóng gió bắt đầu chỉ từ 1 câu nói của 1 nam sinh nào đó rằng : họ như 1 cặp đôi đang yêu nhau , suốt ngày dính nhau như sam còn cười cười nói nói gớm chết đi được.
Ban đầu là nửa đùa nửa thật nói lời phủ nhận, sau là những màn đấu khẩu gay gắt hay những trận đánh nhau từ những lời nói kiểu đó. Nhưng tất cả chỉ là Seungyoon đứng ra bảo vệ anh, bảo vệ tình cảm của cả 2 người. Nếu ngày trước hai người đi cạnh nhau sẽ có rất nhiều nữ sinh ghen tị nhưng hết lời khen ngợi rằng hai người thật đẹp trai , một người cao lãnh đẹp trai , một người xinh đẹp ấm áp thì giờ thay vào đó là những cái chỉ tay, những tiếng cười nói khúc khích. Jinwoo bắt đầu thu mình lại, dù đi qua chỗ nào đó họ ko nói về anh thì anh cũng sợ cũng tránh né. Mặc Seungyoon nói như thế nào thì anh cũng dần tách ra khỏi cậu. Dù cho cậu có đến gần anh như thế nào, có gọi điện nhắn tin ra sao anh đều không trả lời. Jinwoo nghĩ qua đi 1 thời gian thứ tình cảm của cả 2 sẽ nguôi dần đi và cứ thế xa nhau.
Hôm đó trời mưa ở lại do một số vấn đề của đoàn trường mà Jinwoo về muộn lúc đi về kí túc xá Jinwoo nhìn thấy Seungyoon đang nói chuyện với 1 nữ sinh còn đưa tay vuốt tóc cô gái đó. Bao nhiêu ấm ức cùng ghen tức làm anh muốn lao đến đấm cho cậu 1 quả nhưng chưa kịp làm gì thì Seungyoon đã tiến lại phía anh.
_ Bí thư đoàn trường sao anh về muộn vậy ? À quên chưa giới thiệu đây là Lisa bạn gái của em.
Jinwoo không nói gì anh thở mạnh nhưng cũng chỉ quay đầu rời đi. Seungyoon buồn bã cảm ơn cô bạn đã giúp mình đóng 1 vở kịch rồi lặng lẽ theo anh. Mưa dần nặng hạt hơn, bước chân Jinwoo cũng nặng nề hơn anh đứng im 1 chỗ để mặc cho những hạt mưa hòa cùng nước mắt của mình. Cứ nghĩ làm như thế sẽ tốt cho cả 2, một mối quan hệ bị mọi người chối bỏ và lên án thì nên dừng lại vậy mà sao tim anh lại đau đến thế. Có thứ gì đó bóp chặt lấy nó không cho nó thở một cách dễ dàng. Seungyoon đau lòng tiến lại ôm Jinwoo vào lòng:
_Đừng khóc. Là em cố ý nhờ người ta làm thế để níu kéo anh lại thôi. Jinwoo em chỉ yêu mình anh.
Jinwoo vung tay đẩy mạnh Seungyoon ra.
_Chúng ta đã không là gì của nhau đừng nói những lời như thế.
_Đừng tự làm đau mình. Anh biết anh cũng yêu em cơ mà. Vì sao không dám sống vì mình chứ. Anh là thằng ngốc sao ? Seungyoon gào lên.
_Đúng tôi là một thằng ngốc còn cậu thì sao ? Vì sao một người như cậu lại yêu tôi chứ hãy trở lại với giới tính bình thường của mình đi. Đừng hủy hoại tương lai của mình.
_ Tương lai của em là anh. Hạnh phúc của em cũng là anh. Là em yêu anh.
_Nhưng tôi không yêu cậu. Ban đầu đã là không yêu hiện tại cũng không và sau này càng không.
Lời nói của Jinwoo nhẹ nhàng cất lên nhưng còn hơn ngàn mũi dao cứ thế tra tấn con tim của Seungyoon. Cậu chỉ biết đứng lặng nhìn Jinwoo bước đi mà không níu kéo nữa. Còn Jinwoo vì câu nói này mà nhiều năm về sau vẫn ân hận. Câu nói đầu tiên anh nên nói với cậu là anh yêu cậu đến nhường nào chứ không phải lời nói giết chết cậu như thế.
Cũng từ ngày đó anh cứ nghĩ sẽ chỉ âm thầm đau khi nhìn cậu bên 1 nữ sinh khác mà thôi nhưng sự thật còn tàn nhẫn hơn nhiều khi cậu đã biến mất.
Hiện tại Kim Jinwoo 25 tuổi, độc thân và đang lang thang tản bộ bên sông Hàn. Bước chân anh dừng lại khi nhìn thấy vóc dáng người trước mặt. Dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú và đôi môi vẫn gợi cảm như xưa là Seungyoon. Cậu đi về phía anh. Jinwoo thầm cảm ơn con gió mang chút hơi lạnh bên bờ sông giúp anh thanh tỉnh hơn nếu không anh cứ nghĩ mình đang nằm mơ.
_Anh vẫn khỏe chứ ? Có nhận ra em không ?
_Seungyoon...
_Thật tốt vì anh vẫn còn nhớ tên em. Kim Jinwoo anh vẫn chưa yêu ai phải không ?
Jinwoo máy móc gật đầu trả lời khi tâm trí chưa khôi phục hoàn toàn.
_Tình cờ là em cũng chưa có người yêu. Chúng ta yêu nhau nhé !
Jinwoo đứng im bất động tới mấy phút rồi giọt nước mắt bỗng lăn dài trên gò má xinh đẹp của anh. Jinwoo tiến lại gần ôm lấy Seungyoon.
_Anh yêu em Seungyoon ak ! Rất yêu em.
Seungyoon mỉm cười hạnh phúc ôm vòng qua eo người cậu vẫn âm thầm theo sau suốt bao năm tháng qua. Cậu chưa bao giờ thực sự rời đi chỉ là cậu cho anh thời gian để chuẩn bị tâm lý mà thôi.
_Jinwoo ah ! Từng ấy năm qua rồi đừng chạy chốn cũng đừng sợ nữa được không ? Em chịu hết nổi khi cứ phải đứng sau anh, âm thầm theo dõi anh rồi. Em muốn nắm tay anh đi ngoài đường, muốn ôm lấy anh, muốn cùng anh nồng nhiệt thiêu đốt một đêm ngắn ngủi, muốn sáng dậy nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của anh. Được không ?
Jinwoo gật đầu :
_Sẽ không buông tay em ra nữa. Anh hiểu rồi. Hiểu cái cảm giác không nhìn thấy em còn sợ hơn trăm nghìn lần ánh mắt và lời nói phán xét của người khác. Seungyoon ak ! Anh xin lỗi. Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro