#4 Mối tình chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đừng ...đừng đi....đừng mà...
Jinwoo bật dậy từ giấc mơ, mồ hôi tuôn ra như suối. Đã 2 năm trôi qua rồi cậu vẫn thường xuyên mơ lại ngày ấy. Jinwoo nhắm mắt, hít thở sâu cố bình tĩnh lại rồi bước ra ngoài. Hình như nhà bếp có người. Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp có chút mệt mỏi của Jinwoo. Cậu lại gần ôm vòng qua lưng người ấy, dựa đầu lên bờ vai rộng đang bận bịu nấu nướng đó.
_Hoony, hôm nay em về sớm ?
Hoony tắt bếp quay lại thơm nhẹ lên mí mắt Jinwoo.
_Dậy rồi sao ? Đi làm về thấy em còn ngủ nên anh nấu gì đó cho bữa tối. Ngồi vào bàn đi.
Jinwoo ngoan ngoãn ngồi lên bàn, chống 1 tay nhìn Seunghoon đang chuẩn bị món ăn cho 2 người. Jinwoo rất hài lòng với thực tại, cậu yêu người con trai này, người luôn mang cho cậu cảm giác ấm áp và được che chở.
_Nhìn anh dữ vậy ? Chưa thấy anh vào bếp bao giờ sao ?
Jinwoo vui vẻ đáp :
_Thấy anh rất đẹp trai thôi.
_ Giờ mới biết sao ? Không chỉ đẹp trai tài giỏi anh còn rất giỏi nấu nướng chăm sóc người khác. Có thể coi là toàn diện đi. Ko lo giữ sẽ bị người khác cướp mất đó.
_Anh dám. Jinwoo đưa tay nắm nhẹ về phía Seunghoon.
_Em biết anh không dám mà. Seunghoon véo nhẹ má Jinwoo. Ăn chút đi tối anh đưa em đi gặp em họ anh. Cậu ấy và anh rất thân nhau.
_Em họ sao ? Trước giờ chưa nghe anh nói tới.
_Ừm em họ anh thích du lịch khắp nơi nên rất ít khi về Seoul. Lần này về để mở học viện vì có người yêu thì phải. Thấy nói sẽ ở lại đây cùng người đó luôn.
_Em anh làm nghệ thuật ?
_ừm một nhạc sĩ, ca sĩ tự do.
_Nghe rất thú vị.
_Anh nghĩ 2 người sẽ hợp nhau thôi.
Bữa ăn của hai người cũng nhanh chóng hoàn thành cùng những câu chuyện nhỏ.
Tại bar Blue Seunghoon nắm tay Jinwoo bước vào. Hôm nay 2 người mặc áo đôi màu trắng, quần jean rách khỏe khắn. Seunghoon đưa mắt nhìn quanh bar để tìm em họ mình thì chợt thấy 1 người vẫy tay về phía họ anh kéo tay Jinwoo lại chỗ người đó.
_Seungyoon.
_Anh Seunghoon
Hai người vui vẻ ôm nhau sau một thời gian ko gặp. Seunghoon kéo tay Jinwoo lại trước mặt Seungyoon
_ Giới thiệu với em đây là Jinwoo. Người yêu của anh.
_Woa ! Anh ấy thật đẹp nha. Thảo nào anh giấu mãi không cho em gặp. Em chào anh em là Seungyoon em họ của anh Seunghoon rất vui được gặp anh. Chà anh đẹp thật đấy.
Seungyoon đưa tay bắt tay Jinwoo với nụ cười tươi rói trên môi. Jinwoo cũng đưa tay bắt tay Seungyoon
_Cậu quá khen rồi. Rất hân hạnh được làm quen với cậu tôi tên là Kim Jinwoo.
Thấy Seungyoon mải nhìn bảo bối của mình ko có ý định bỏ tay xuống Seunghoon liền hích tay Seungyoon.
_Nói hôm nay sẽ giới thiệu người yêu cho anh mà. Sao không thấy.
_Anh thật là bắt tay chút không hao mòn đâu mà chưa gì anh đã sợ. Mino đang đi rửa tay 1 chút. Hai anh chờ anh ấy 1 chút nhé.
Nghe thấy tên người này tim Jinwoo bỗng hẫng đi 1 nhịp. Cậu bắt đầu thấy hơi choáng váng, cậu thầm mong rằng mọi suy nghĩ của cậu là sai và trên đời chắc không phải có những trùng hợp thế chứ ?
Tất nhiên điều kỳ diệu của cuộc sống luôn luôn là những điều ngẫu nhiên như thế. Bóng dáng của một người con trai cao ráo đang bước dần về phía bàn của cậu, tuy ánh đèn mờ của quán bar kiến cậu ko thể nhìn rõ mặt người đó nhưng hình ảnh đó dù có nằm mơ cậu cũng ko thể nhầm lẫn, trong một giây nào đó cậu đã muốn bỏ chạy nhưng rồi cậu quay đầu lại lùi dần về sau Seunghoon.
_Jinwoo em làm sao thế? Không được khỏe sao ?
Trong khi Seunghoon lo lắng với biểu hiện lạ của Jinwoo thì Seungyoon đã chạy lại kéo tay người đó lại bàn mình.
_ Anh đây là Mino người yêu của em. Hiện là CEO của tập đoàn WIN.
_Oh thì ra là CEO của WIN. Rất hân hạnh. Tôi tên Lee Seunghoon.
Seungyoon vui vẻ chỉ về phía Jinwoo.
_Đây là người yêu của anh ấy. Anh sẽ bất ngờ cho coi anh ấy thật sự rất đẹp đó. Anh Jinwoo đây là Mino bạn trai em. Hai người làm quen chút đi.
Đồng tử mắt Mino bỗng chấn động. Không thể nào trùng hợp thế được chứ. Jinwoo hít một hơi thật sâu, cố nở nụ cười tự nhiên nhất quay lại đưa tay về phía Mino.
_Chào cậu ! Tôi là Kim Jinwoo.
Mino mải nhìn bóng hình trước mặt mà quên cả đưa tay bắt lấy tay Jinwoo. Seungyoon thấy tay Jinwoo mãi ở không trung liền hích nhẹ Mino mới định thần đưa tay bắt lấy tay Jinwoo. Jinwoo vội rụt tay về ngay khi tay 2 người vừa kịp chạm vào nhau.
Cuộc nói chuyện chủ yếu là của anh em SeungSeung. Hai người còn lại chỉ thi thoảng phụ họa vài câu. Jinwoo từ chối ra sàn nhảy vì cảm thấy trong người ko khỏe. Mino cũng từ chối với lý do hơi đau đầu do rượu. Chỉ có 2 anh em SeungSeung vui vẻ ra sàn nhảy.
_Em đã đi đâu ? Mino cất tiếng phá tan không gian im lặng của 2 người.
_Điều đó có gì quan trọng.
_Tôi đã luôn tìm em .
_Tìm tôi ? Để làm gì ? Jinwoo nhếch nhẹ đôi môi thản nhiên hỏi.
_Em biết rằng tôi đã yêu em như thế nào ? Vì sao rời đi ko nói câu gì ? Mino có chút manh động túm lấy tay Jinwoo.
_Bỏ tay ra. Anh nên biết 2 anh em họ đang nhìn chúng ta. Mino đưa mắt nhìn Seungyoon rồi đành bỏ tay Jinwoo ra. Chuyện của tôi và anh kết thúc 2 năm trước rồi. Và nhắc cho anh nhớ đêm hôm đó tôi đã giữ anh ở lại. Nhưng anh vẫn đi cùng người con gái đó. Giờ anh hỏi tôi điều này có phải quá thừa rồi không ?
_Jinwoo là em hiểu nhầm thôi. Tôi không hề có quan hệ gì với người con gái đó.
_Không có vậy tại sao hôm đó mặc tôi giữ thế nào anh vẫn rời đi ? Hay vì tài sản của gia đình anh ? Vì gia đình anh ngăn cấm tình cảm của chúng ta. Cũng ko quan trọng nữa dù sao cũng là quá khứ rồi.
Jinwoo đứng dậy định rời đi Mino kéo tay cậu lại.
_Cho anh giải thích đi. Là hiểu nhầm rồi.
_Tôi không nghe. Bỏ ra.
Đúng lúc đó Seunghoon và Seungyoon quay lại bàn hai người nhìn tình hình trước mắt có chút khó hiểu. Jinwoo giật tay khỏi tay Mino dựa vào Seunghoon.
_Em hơi chóng mặt định đi gọi anh nên suýt ngã cậu ý đỡ em thôi. Chúng ta về đi được không ?
Seunghoon liền nở nụ cười một tay vòng ra sau ôm lấy Jinwoo quay qua :
_Xin lỗi nhé ! Để hôm khác chúng ta gặp nhau vậy anh cần đưa Jinwoo về nhà.
_Ok anh. Anh Jinwoo về nghỉ ngơi thật khỏe. Nhớ hôm em khai trương học viện tới ủng hộ em nhé.
SeungYoon vui vẻ chào 2 người còn đưa thiệp mời cho cả 2. Khi 2 người quay lưng bước đi Mino vô thức định bước theo thì cánh tay bị giữ lại.
_Mino mình cũng về đi anh. Cũng khuya rồi.
_À ừm.
Mino nhìn bóng lưng 2 người kia khuất sau cánh cửa mới cùng Seungyoon thanh toán rồi ra về.
Mọi việc từ hôm đó vẫn diễn ra bình thường đến 2 tháng sau học viện của Seungyoon khai trương. Dù muốn lấy lý do mệt để vắng mặt nhưng Seunghoon muốn Jinwoo đi cùng để có thể giới thiệu với bạn bè của anh luôn nên cậu ko thể nào từ chối.
Học viện của Seungyoon rất lớn, nằm ngay tại trung tâm, lại gần nhà ga nên thu hút rất nhiều học viên. Hôm nay cũng rất nhiều người là quan chức có quen biết và quan hệ với gia đình cậu tới chúc mừng. Seunghoon đưa Jinwoo đi một vòng chào hỏi mọi người. Jinwoo nói vào nhà vệ sinh một lát nên rời đi.
Jinwoo chỉnh lại quần áo, nhìn mình trong gương cậu thầm cảm ơn vì hôm nay không chạm trán với Mino. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu dây thần kinh của cậu bỗng căng thẳng trở lại. Cậu nhìn thấy Mino đứng dựa lưng vào thành nhà vệ sinh nhìn cậu trong gương. Jinwoo định cứ thế bước đi thì bị Mino giật mạnh lại, kéo cậu áp vào tường.
_Anh không phải vô hình. Jinwoo nghe anh nói đi tất cả là hiểu nhầm thôi.
_Tôi không muốn nghe. Hiểu nhầm hay không tôi cũng không cần biết nữa. Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt xin anh để tôi yên đi.
_Nhưng với tôi thì không. Tôi luôn nhớ em. Luôn nhớ em.
Mino gào lên rồi nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của Jinwoo mặc cậu cố gắng vẫy vùng. Jinwoo dùng hết sức mình đẩy Mino ra kèm theo cái tát mạnh lên má.
_Xin hãy tự trọng giờ tôi là người yêu của anh họ người yêu cậu. Nơi này không phải chỗ cho cậu làm càn.
_Anh giờ không cần gì hết chỉ cần em nghe anh giải thích thôi nếu ko anh sẽ ra kia nói hết cho Seungyoon nghe em là người yêu của anh.
_Được nếu anh đã muốn nói chuyện chúng ta hẹn nhau ngày khác. Và nhớ 1 điều tôi là người yêu cũ của anh mà thôi.
Nói rồi Jinwoo bước nhanh ra khỏi phòng vệ sinh. Tiệc tan Jinwoo cũng không thấy Mino quay lại nên tạm thời thả lòng cơ thể một chút. Đêm hôm đó  Seunghoon có gì đó rất lạ nhưng tâm trí vẫn ở đâu đó nên cậu không mấy để tâm. Seunghoon dạo gần đây hay về sớm hơn thường lệ. Khi về tới nhà thấy Jinwoo thì liền thở phào nhẹ nhõm liền chạy đến ôm cậu vào lòng, ngủ cũng hay kéo cậu xích lại gần anh hơn. Jinwoo có hỏi Seunghoon chỉ trả lời vì càng ngày càng yêu cậu hơn mà thôi. Cuối tuần tuyết đầu mùa bắt đầu rơi đang dựa vào người Seunghoon đọc sách điện thoại của cậu có tin nhắn. Là của Mino :"Ngày mai 8h dưới chân tháp Namsan. Ko gặp ko về. "
Cậu liền xóa tin nhắn rồi như không có gì quay lại ôm Seunghoon. Vòng tay Seunghoon siết cậu chặt hơn buông 1 tiếng thở dài rất nhẹ.
Tối hôm sau Jinwoo lấy lý do đi gặp bạn nên đi ra ngoài trước khi ra khỏi cửa Seunghoon còn quàng thêm cho cậu chiếc khăn của anh.
_Em đừng để cảm lạnh đó.
_Em sẽ về sớm mà.
_Ừm. Anh ở nhà đợi em.
Jinwoo hôn nhẹ lên má Seunghoon định bước đi thì dừng lại quay lại ôm lấy anh đầu dựa vào ngực anh
_Hoony chờ em nhé em sẽ về sớm thôi.
_Anh biết rồi. Em đi đi.
Tháp Namsan Mino đã đứng chờ cậu từ bao giờ.
_Jinwoo em tới rồi sao ?
Mino vui vẻ chạy đến định ôm cậu nhưng Jinwoo lùi lại vài bước.
_Tôi đến vì cậu nói có chuyện muốn nói. Nếu cậu không có gì nói tôi về trước đây.
_Em lạnh lùng với anh thật đấy. Được ngồi đi anh sẽ giải thích hết cho em hiểu.
Jinwoo và Mino ngồi ở trạm nghỉ dưới chân tháp. Nhấp 1 ngụm cà phê Mino bắt đầu nói :
_ Ngày đó gia tộc tranh chấp. Ông nội anh lúc đó bệnh nặng em cũng biết. Mọi người sợ anh tính khí khác người nên cố ép anh lấy vợ mới giao tài sản cho anh. Và anh chỉ ngờ người đó diễn 1 vai nhỏ mà thôi. Nhưng ông nội anh lại mất trước khi đám cưới giả đó được diễn ra nên mọi thứ về tay anh mà ko cần màn kịch đó. Nhưng khi về nhà tại sao em đã rời đi mà chưa nghe anh giải thích?
_Mino 2 năm qua rồi nhưng anh vẫn ko biết lý do thực sự khiến tôi quyết định rời xa anh ?
_Đó ko phải lý do chính sao ?
Jinwoo hít 1 hơi thật sâu nhớ lại chuyện cậu đã cố chôn vùi sâu vào tim.
_Anh từng là người tôi yêu thương nhất. Là toàn bộ thế giới của tôi. Tình yêu của chúng ta ngày đầu cũng thật đẹp. Nhưng sau 1 thời gian anh dần vô tâm với tôi hơn. Anh đi sớm về muộn. Tiệc tùng đến khi say khướt mới về nhà. Anh có biết bao nhiêu đêm tôi chờ anh bên mâm cơm đã nguội ngắt hay ko ?
_Là anh lo cho tương lai của chúng ta không lẽ em không thể hiểu cho anh ?
_Tôi hiểu. Tôi đã cố bao dung cho anh rất rất nhiều lần. Chúng ta yêu nhau 4 năm 1 năm hạnh phúc còn 3 năm tôi kiên trì thông cảm cho anh. Tôi đã nói rất nhiều lần rằng tôi không mong ước sang giàu chỉ mong anh và tôi có thể bên nhau vui vẻ sống qua ngày. Anh bận tôi ko ca thán. Tôi chỉ mong anh 1 tháng chỉ cần 1 ngày dành cho tôi nhưng anh thì sao suốt ngày chỉ biết đến sổ sách và cách kiếm tiền.
_Em thừa hiểu tình yêu của chúng ta ko được gia đình anh và xã hội chấp nhận nên nếu anh ko cố gắng phấn đấu xây dựng 1 cơ ngơi thì làm sao có thể đường đường chính chính nắm tay em đi hết con đường này chứ.
_Đúng mọi người ko chấp nhận tình yêu này nên bao lần tôi nói anh hãy chuyển qua nước ngoài sống mình cùng nhau xây dựng lại nhưng anh thì sao anh ko nỡ vất bỏ đi cơ ngơi của gia tộc của mình. Anh mặc kệ tôi níu kéo vẫn dùng 1 nước cờ hạ đẳng để chiếm lấy tài sản của gia tộc. Anh nghĩ tôi không đau hay tôi coi gia tài đó hơn tình cảm của chúng ta  ? Tôi rất mệt mỏi chỉ muốn dựa vào anh thôi nhưng anh luôn nói anh bận và tôi phải thông cảm cho anh. Tôi không thể sống mãi như thế.
Jinwoo gần như gào lên nước mắt cũng dần rơi xuống.
_Anh có biết ko thời gian tôi tập sống xa anh rất khó khăn. Thậm trí từ trước ngày gặp lại anh tôi vẫn mơ về ngày rời xa anh. Tôi thấy rất có lỗi với Seunghoon với Seungyoon anh có biết không ?
_Jinwoo xin lỗi em ! Hãy cho anh một cơ hội nữa để sửa sai được không ?
Mino nhẹ nhàng ôm lấy Jinwoo những giọt nước mắt nóng cứ thế thấm vào trái tim anh, nóng rát và đau đớn. Nhưng 1 lần nữa anh lại bị Jinwoo đẩy ra.
_Tôi đã chọn cuộc sống cho riêng mình. Hiện tại người tôi yêu là Seunghoon. Trước khi tới đây tôi đã hỏi mình rất nhiều và tôi nhận ra rằng tôi phải cảm ơn anh vì nếu anh không xuất hiện lần nữa tôi cũng sẽ vẫn sống tròn bóng ma của quá khứ chưa thoát ra được. Giờ thì tôi biết Seunghoon quan trọng với tôi như thế nào. Chúng ta kết thúc rồi Mino anh hãy tỉnh táo lại và đối tốt với Seungyoon. Cậu ấy rất nhiêu anh đừng làm tổn thương thêm 1 người yêu mình đến lúc hối hận cũng ko kịp nữa đâu.
_Jinwoo anh không làm được. Anh cũng cảm thấy có lỗi với Seungyoon nhưng con tim anh vẫn luôn tìm về phía em. Anh vẫn luôn nhớ tới em. Xin em đừng rời đi nữa được không ?
_Muộn rồi anh có hiểu không Mino. Trong quá khứ tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội. Giờ là chính anh cho bản thân mình một cơ hội. Hãy trân trọng người hiện tại bên mình.
Jinwoo lau nước mắt đứng dậy.
_Jinwoo anh và em chưa bao giờ nói câu chia tay. Xin cho anh ôm em 1 lần cuối coi như lời chia tay được không ?
Jinwoo không nói gì. Mino tiến lại gần ôm gọn cậu vào vòng tay như ngày nào. Những năm tháng cũ như cuốn phim chạy chậm cứ thế chạy qua làm nước mắt Mino rơi xuống. Anh hiểu dù muốn cũng ko còn cơ hội nào với mình nữa rồi. Jinwoo có lẽ nói đúng mọi thứ dang dở nên luôn mang trong lòng những lưu luyến nhất định có lẽ giờ là lúc sống với thực tại.
_Jinwoo chúc em hạnh phúc.
.
.
.
Hai người ko hề biết có 1 chiếc xe đã theo 2 người từ nhà.
_Anh ah ! Nếu 2 người đó về với nhau thì sao ? Anh thừa biết họ còn tình cảm với nhau mà ?
Thì ra Seunghoon và Seungyoon đã biết giữa 2 người họ có gì đó bất thường từ sau ngày gặp mặt ở bar Blue. Seunghoon cũng nghe được câu chuyện trong toilet hôm khai trương học việc của Seungyoon chỉ là anh sợ nếu mình làm ầm lên Jinwoo sẽ rời bỏ anh ngay lập tức nên anh âm thầm quan tâm cậu nhiều hơn, quan tâm cậu nhiều hơn. Vừa để cậu không nhẫn tâm rời xa anh vừa là gần cậu thêm 1 chút nếu như... nếu như cậu quyết định rời đi.
_Anh tin Jinwoo không rời xa anh đâu.
_Anh ah họ yêu nhau 4 năm còn anh và em mới bên họ có hơn 1 năm anh nghĩ họ sẽ chọn chúng ta sao ?
_Đến trước đến sau không quan trọng. Quan trọng là đúng thời điểm và yêu thương người đó thật lòng. Và nếu Jinwoo lựa chọn Mino anh cũng sẽ cầu chúc cho em ấy hạnh phúc.
_Em thì không rộng lượng được như anh đâu. Em sẽ dành lấy tình yêu của em.
Seungyoon định mở cửa xe bước ra.
_Đừng mà Seungyoon em không tin vào tình yêu của mình sao ?
Đúng lúc đó họ nhìn thấy Mino ôm Jinwoo. Seungyoon không bình tĩnh nổi nữa cậu hất tay Seunghoon bước ra khỏi xe.
_Anh coi kìa họ sắp quay lại với nhau anh còn ở đây giảng đạo lý cho em sao. Được anh ko đi thì em đi.
Nhưng khi Seungyoon vừa bước đi được vài bước một ánh sáng đã lao thẳng về phía cậu Seunghoon không kịp kéo tay cậu lại chỉ có thể bất lực nhìn cậu bị chiếc xe mất lái tông phải lăn vòng trên mặt đất máu cậu bắt đầu nhỏ xuống nền tuyết trắng.
Bên này nghe thấy tiếng động mạnh Jinwoo và Mino cũng vội chạy lại thì thấy Seunghoon đang cố lay Seungyoon đang nằm trên vũng máu. Jinwoo như không tin vào mắt mình cậu khụy xuống ngay tại chỗ. Mino cố giữ chút bình tĩnh chạy lại ôm Seungyoon cậu bắt đầu gào khóc gọi tên Seungyoon.
Phòng cấp cứu bệnh viện Seoul sau khi tiếp nhận ca tai nạn thì 5 tiếng rồi đèn chưa tắt. Ngoài hành lang Mino ôm mặt nhìn vết máu đã khô loang lổ trên tay mình. Mọi thứ trong anh lúc này trống rỗng. Anh không biết mình đang nghĩ điều gì cụ thể chỉ cảm nhận rõ một cơn đau buốt lạnh đang nắm lấy trái tim cậu, cậu bắt đầu lo sợ Seungyoon sẽ rời bỏ cậu rời đi mãi mãi. Cậu bắt đầu thấy nhớ nụ cười của Seungyoon , nhớ dáng vẻ ôm đàn ca hát vui vẻ của Seungyoon. Ngày quen cậu là ngày nắng đẹp. Cũng vì thế mọi băng giá trong lòng anh cũng dần tan biến đi mà anh không hề nhận ra cứ mải chạy theo bóng hình đã qua mà làm cậu tổn thương. Mino không thể tưởng tưởng được Seungyoon đã mạnh mẽ thế nào khi anh vẫn cố tình chạy về phía Jinwoo níu kéo chút tình cảm đã qua. Mino bắt đầu khóc.
Bên ngoài phòng cấp cứu còn 2 người nữa. Gương mặt Jinwoo xanh mét cậu vẫn không thể tin mọi chuyện vừa xảy ra trước mắt.
_Jinwoo em uống chút sữa nóng đi.
Seunghoon đưa hộp sữa nóng cho Jinwoo.
_Hoony em xin lỗi đã không nói thật với anh. Hoony ah Seungyoon có việc gì thì em sao có thể tha thứ cho mình hả anh ?
Jinwoo ngục đầu vào ngực Seunghoon mà khóc. Seunghoon xoa nhẹ lưng cậu.
_Không phải lỗi tại em. Đừng khóc nữa. Anh luôn tin em mà.
Cửa phòng cấp cứu bật mở y tá bước ra.
_Bệnh nhân mất quá nhiều máu mà ngân hàng máu của bệnh viện hiện không đủ trong 3 người ai có thể cho máu.
_Tôi là anh họ cậu ấy có thể cho máu bất cứ khi nào.
_Tốt cậu đi theo tôi.
Seunghoon định bước đi thì cánh tay bị níu lại. Mino đã nhanh hơn Jinwoo 1 chút.
_Để em đi.
Nói rồi Mino rời đi cùng y tá. Seunghoon và Jinwoo ngồi lại ghế chờ.
6 tháng sau khi Jinwoo đang ngồi xem tạp trí thì có cuộc gọi video. Cậu liền vui vẻ gọi Seunghoon đang nằm trên đùi cậu xem tivi dậy.
_Anh ah ! Seungyoon gọi điện về này.
Đầu dây bên kia quay cảnh Seungyoon bắt đầu tự đi được vài bước khi cậu chao đảo muốn ngã thì Mino đã nhanh chóng chạy tới đỡ cậu. Hai người cười rất hạnh phúc. Nước mắt Jinwoo cũng cứ thế lăn xuống.
_Jinwoo anh lại khóc đấy ak ? Em khỏe rồi mà. Quá trình trị liệu cũng sẽ kết thúc sớm.Mino đưa cho cậu tấm thiệp màu trắng. Cậu liền vui vẻ khoe với 2 người. Anh coi này ngày 18 tháng sau chúng em làm lễ cưới. Hai người nhớ qua đây dự đó nha.
_Chúc mừng 2 đứa nhé. Anh nhớ rồi lúc đó sẽ bay qua đó thăm 2 đứa luôn.
Seunghoob vui vẻ đáp lại. Điện thoại quay về phía Mino anh có vẻ khác nhiều rồi đã biết chăm sóc người khác và đặc biệt trong mắt có một tình yêu không thể giấu. Mino cười nhẹ nói với 2 người bên đây màn hình.
_Hai người nhớ qua chúc phúc cho chúng em nhé.
Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc.
_Thật may vì Seungyoon đã khỏe lại.
_Ừm. Mọi chuyện như bây giờ thật tốt.
Seunghoon đưa hai tay về phía trước ngực nắm lấy tay Jinwoo chợt Jinwoo đứng bật dậy làm anh suýt ngã nhà xuống đất.
_Đúng rồi em không có gì mặc hết. Em cần chuẩn bị đồ gì qua đó bây giờ ? Anh nói coi bên Mỹ giờ là mùa nào ? Haizz sao ngốc thế nhỉ để em gọi hỏi lại Seungyoon. Anh ah ! Dậy đi đưa em ra ngoài mua đồ đi. Chúng ta còn phải chuẩn bị quà cưới nữa.
_Jinwoo ah ! Là người ta lấy nhau em cuống gì chứ. Hay là chúng ta cũng qua đó hợp thức hóa quan hệ của chúng ta luôn đi.
Jinwoo quay lại lườm Seunghoon
_Còn phải hợp thức hóa sao ? Anh coi đi đến đâu anh chẳng nói em là người của anh. Còn thiếu việc rải truyền đơn khắp Đại Hàn Dân Quốc này thôi.
_Hay mai anh làm thế nhỉ.
_Anh dám...
Đầu mua xuân trên các mặt báo đưa tin chủ tịch tập đoàn ICs Lee Seunghoon kết hôn đồng tính cùng người yêu đẹp như hoa.
Có những mối tình dang dở sẽ để lại rất nhiều dây dứt và hoài niệm nhưng nếu cứ cố gắng chạy theo hàn gắn hay cứu vớt một mối quan hệ của quá khứ sẽ làm bạn vô tình làm tổn thương thực tại. Hạnh phúc không phải là quá khứ hay hiện tại mà là trong tim luôn cần đối phương dù ở mốc thời gian nào nó cũng không thay đổi. 
P.s đau quá tính post thành 2 chương nhưng thôi post 1 lần rồi tôi lặn đi đu trai mấy tuần sẽ quay lại sớm. Mai sẽ edit 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro