Chương 1: Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một ngày diễn ra lễ thành hôn của Nữ Hoàng kế nhiệm của vương quốc Domino cùng nam hoàng thân thuộc vương quốc Eraklyon, đây được xem là mối liên hôn cao quý bởi hai vương quốc đứng đầu Thế giới phép thuật kết thân tình hữu nghị, dù sao Domino cũng là vương quốc cao quý bậc nhất vũ trụ phép thuật do là chốn an giấc của Rồng Thiêng, còn Eraklyon được mệnh danh là lực lượng bảo vệ an nguy của vũ trụ - địa vị chỉ xếp sau Domino, hai vương quốc vốn tưởng xa cách, đấu đá lẫn nhau này lại cho cả vũ trụ nhìn thấy sự hòa hợp của đôi bên thì mối hôn sự đã được đánh giá là quan trọng.

Quân quyền của Domino là do Vua Oritel và Hoàng hậu Marion nắm giữ, dưới gối chỉ có hai cô con gái tên là Daphne và Bloom. Daphne là con trưởng, vì thế địa vị đã được ấn định là người cai trị tiếp theo của toàn vương quốc, lễ đăng quang đã được diễn ra dưới sự tham dự không chỉ riêng giới Hoàng gia, Quý tộc Domino mà còn có sự chứng kiến của Hoàng tử, Công chúa, Hoàng tộc và tầng lớp Quý tộc trực thuộc các vương quốc khác. Trước tất cả mọi người Vua Oritel đã dõng dạc tuyên bố Trưởng công chúa Daphne sẽ kế vị ngai vàng, trở thành Nữ Hoàng tiếp theo của vương quốc. Theo đó, tình yêu của Nữ Hoàng sẽ có địa vị tôn quý chỉ xếp sau cô, sẽ dốc lòng phò tá Nữ Hoàng cai trị thần dân.

Buổi chiều hôm ấy hôn lễ của hai người được tổ chức trong khuôn viên hoàng cung dưới sự chứng kiến của Vua cha và Mẫu hậu, các thành viên hoàng tộc, một số quý tộc cấp cao và các Hoàng tử, Công chúa của các vương quốc phép thuật. Nhờ sự hỗ trợ của các Nàng Tiên nhóm Winx lễ cưới trang hoàng lung linh cũng chỉ làm nền cho cô dâu Daphne. Dưới ánh hoàng hôn, trước sự ngắm nhìn của khách quý tham dự Daphne và Thoren đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào, đây là minh chứng cho quả ngọt tình yêu của hai người.

Cảm xúc hôm ấy xúc động đến nghẹn ngào, mọi thứ diễn ra đều tựa hồ là giấc mộng bởi vì cảnh đẹp thường là hư vô. Khoảnh khắc cô ném bó hoa trong tay cho các cô gái bắt lấy chứng tỏ cô đã kết hôn, chính thức trở thành người phụ nữ của gia đình.

Daphne choàng tỉnh sau một giấc ngủ ngon, chưa bao giờ cô cảm thấy thoải mài như sáng hôm nay. Bất giác cô đưa tay sờ khắp da thịt, cảm nhận từng cơn đàn hồi của cơ thể mới an lòng thở phào. Daphne quay người nhìn ngắm người chồng đang say giấc, Thoren đang ngủ rất ngon có lẽ anh ấy cũng như mình đều mãn nguyện.

"Đây là thật, không phải mơ!"

Daphne đưa tay chạm vào mái tóc của Thoren khiến cho đôi mi anh chớp chớp. Tấm màng được mở ra hiện lên trước mắt là hình ảnh cô gái yêu kiều đang nhìn chăm chăm vào mình, trong đôi mắt quyến rũ của Daphne ánh lên hình bóng của chàng trai phong độ, ở cái độ tuổi cường tráng năng động còn say ngủ.

Thoren ôm cả người Daphne vào lòng, trong căn phòng được trang trí đầy hoa hồng và ánh nến hòa quyện cùng mùi hương lãng mạn, gối đầu vào lòng ngực ấm nóng của chồng khiến tâm trí Daphne tham lam chỉ muốn tận hưởng cảm giác được bảo vệ này mà thôi.

"Thưa Nữ Hoàng."

Tiếng gọi của đám người hầu từ bên ngoài trực tiếp đánh thức hai người khỏi giây phút tình cảm. Daphne lập tức bật dậy, cô nói vọng ra: "Ta đây."

Bọn nữ hầu ở bên ngoài kính cẩn thưa chuyện: "Chúng thần xin phép được hầu hạ Nữ Hoàng và nhà Vua tắm rửa, thay quần áo ạ."

Đây là quy định của hoàng gia, mỗi buổi sáng bọn người hầu sẽ chuẩn bị nước tắm, cũng như quần áo cho chủ nhân, còn không được phép quên mang theo nước ngâm chân hoặc ngâm tay vào buổi tối.

"Các ngươi vào đi."

Daphne nói xong liền quay người cười với Thoren một cái, cô dỗ dành: "Thoren, anh mau dậy đi nào."

Cánh cửa được mở ra cũng là lúc Thoren ngồi dậy. Đám nữ hầu chỉ dám cúi đầu đi vào, ngay hàng thẩng lối đứng cách xa chiếc giường khoảng mấy bước chân rồi mới dám ngẩng đầu:

"Thưa Nữ Hoàng và Ngài chúng tôi xin phép được hầu hạ hai vị thay quần áo, tiếp đó là mời hai người đến dùng bữa sáng."

Daphne gật đầu, cô căn dặn năm nữ hầu: "Được rồi. Chỉ cần hai người giúp ta chỉnh trang là được, còn lại hãy hầu hạ chàng ấy."

"Không cần đâu, anh có thể tự làm được." - Thoren đứng phất dậy: "Các cô cứ hầu hạ Nữ Hoàng đi."

Thái độ e ngại của Thoren cũng đúng thôi dù sao ở đây cũng toàn là nữ hầu trong khi anh là đàn ông. Cho dù bọn họ không dám làm điều gì quá phận nhưng phòng tránh vẫn hơn, tốt nhất vẫn nên từ sự chủ động của Thoren.

Daphne mỉm cười, nụ cười buổi sáng sớm thật đẹp làm sao! Cô khẽ vén tóc ra sau tai, đưa mắt nhìn Thoren một cái rồi bước vào trong.

Phía sau chiếc giường sang trọng là một gian phòng để tắm rửa, nước ấm đã được bọn họ kiểm tra nhiệt độ sau đó thả cánh hoa hồng vào trong. Cả người được đặt xuống làn nước, Daphne đưa tay vẫy mấy cánh hoa đang trôi lèn bèn lên người. Mức nước chỉ đến phần ngực nhưng cho dù có qua đầu thì cô cũng chẳng sợ.

"Thoải mái thật!" - Daphne tựa vai vào thành bồn tắm mà hưởng thụ.

Hai nữ hầu là hai cô gái khá trẻ trông mặt mũi còn non nớt lắm, phán đoán độ tuổi nhỏ hơn cả Bloom 1 đến 2 tuổi. Bọn họ lần đầu được trọng dụng cho hầu hạ Nữ Hoàng tắm gội nên mừng lắm, cười tủm tỉm:

"Nữ Hoàng, hôm qua người đẹp lắm đấy ạ!"

"Chúng thần đều ngắm không ngớt."

Daphne mỉm cười với bọn họ. Đang hưởng thụ bỗng nhiên có một cảm giác lạ phát ra từ ngực khiến cô đưa tay lên xoa mấy cái.

Hai nữ hầu lo lắng, vội hỏi han: "Người bị sao vậy thưa Nữ Hoàng?'

Mặc dù có hơi nhói nhưng không có cảm giác khó chịu, cơn đau chỉ thoáng qua rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Daphne lo lắng nhưng cô chỉ lắc đầu bảo với bọn họ là không có gì, còn cẩn thận dặn dò không được nói với bất kỳ ai. Hai đứa này mặt mũi hiền lành, tuy lanh lợi nhưng không nhiều chuyện, Daphne vừa ra lệnh đã vội vàng gật gù, biểu cảm cũng thể hiện bụng dạ không dám bép xép.

Hôm nay Daphne vẫn ăn mặc rất đơn giản. Tuy thường ngày Daphne không ưa chuộng mấy màu sắc nổi bật nhưng trang phục lại được phối rất trang nhã, nhẹ nhàng. Cô kiểm tra một lượt từ đầu tóc đến giày dép mới dám đi ra ngoài.

Daphne vừa bước ra đã mặt đối mặt với Thoren. Thoren đang gác tay ngồi trên ghế, anh đã tắm rửa rồi thay quần áo xong từ lâu, hiện vẫn đang chờ cô rồi mới đi ăn sáng.

"Em xong rồi à?"

"Anh ngồi đây nãy giờ sao?"

Thoren thật thà gật đầu: "Đúng vậy! Anh chờ em cùng đi dùng bữa."

Hai nữ hầu đi ra cô mới dám tiến lại gần anh, vừa chỉnh lại nếp áo sơ mi vừa nói: "Sau này anh cứ dùng bữa trước đi, không cần chờ em cũng được."

Cho dù Daphne có cho phép nhưng Thoren cũng sẽ không thể làm chuyện thất lễ như vậy được. Bên trong hai người là vợ chồng nhưng đối với người khác vợ yêu của anh là Nữ Hoàng, còn anh chỉ là phối ngẫu của cô ấy, chẳng thể vượt quyền. Những hành động sai sót của Thoren không chỉ ảnh hưởng đến thể diện của Daphne và Hoàng gia Domino, mà cả Hoàng thất Eraklyon cũng phải chịu ảnh hưởng. Nhưng cho dù không có quy tắc ràng buộc hoặc không quan tâm đến thể diện thì Thoren cũng không hành xử như thế, anh sẽ không bỏ mặc vợ của mình mà đi lấp đầy cơn đói khát.

"Không đâu!" - Thoren đưa tay chạm vào mái tóc của Daphne, giọng anh trầm ấm: "Nữ Hoàng phải thật chỉnh chu từ những chi tiết nhỏ nhất."

"Còn phu quân của Nữ Hoàng sẽ luôn sát cánh, cùng làm cùng nghỉ với cô ấy." - nói xong anh liền hôn nhẹ lên mái tóc thơm lừng của cô.

Daphne ngượng ngùng cúi đầu xuống, cô bẽn lẽn cười: "Sau khi kết hôn anh dẻo miệng quá rồi."

"Chúng ta đi dùng bữa sáng thôi, em không muốn nhìn thấy chồng đói bụng đâu."

Cười nói xong hai người khoác tay nhau đi đến căn phòng khác, là căn phòng dành cho Nữ Hoàng và Vua dùng bữa. Căn phòng khá rộng với đám người hầu đứng xung quanh phục vụ, phía bức tường đối diện cánh cửa được thiết kế hoàn toàn là kính nên từ đây ta cũng có thể nhìn ngắm mặt trời, mây mưa hay là chim chóc và cây cối.

Trên bàn bày trí toàn là sơn hào hải vị mùi hương thơm phức kích thích vị giác. Daphne nhấp ngụm trà rồi đưa mắt chiêm ngưỡng dáng vóc cường tráng của Thoren, anh là một Hiệp sĩ, anh đã trải qua quá trình tập luyện ở trường học cho nên không vì chỉ là Hoàng tộc mà anh lại thư sinh, gầy ốm.

"Em đang nhìn gì vậy?" - Thoren thắc mắc.

Daphne đặt tách trà xuống, thong thả bình phẩm: "Anh có biết không? Cả bầu trời và ánh sáng mặt trời kia hiện cũng chỉ làm nền cho anh thôi."

Thoren mặc cái áo sơ mi trắng nhưng không cài cái nút ở phần ngực càng làm nổi bật sự khỏe khoắn của anh.

Anh đặt cái muỗng vào bát súp: "Xem em kìa! Chúng ta đã kết hôn rồi em đâu cần khen anh như thế!" - Thoren đưa mắt nhìn đám người hầu đang cúi đầu nhưng hai bên má có chút ửng đỏ: "Ở đây còn có người khác mà."

Daphne ngại ngùng mà cúi đầu dùng bữa, mặc dù cặm cụi nhưng hai bên má cô cũng ửng hồng hết rồi, mãi lo ngắm nhìn chồng yêu mà quên mất ở đây còn có đám người hầu.

Một nữ hầu lớn tuổi đi lên châm trà cho Nữ Hoàng, Daphne ra hiệu không cần, cô đưa tay về hướng Thoren mà bảo: "Hãy châm thêm trà cho chàng ấy đi."

"Em không ăn nữa à?" - Daphne ăn không nhiều, khi trước khi hai người còn là người yêu, mỗi khi hẹn hò cô đều ăn rất ít, đó có vẻ là một trong những sự ấn tượng nhỏ của cô đối với anh: "Em hãy ăn thêm đi. Em ăn đâu có bao nhiêu!"

Daphne khẽ lắc đầu, cô ngồi nhìn anh ăn: "Anh cứ dùng bữa đi, em đã ăn đủ rồi."

Ngày sau hôn lễ Nữ Hoàng không cần phải tập trung vào công việc mà ngày này sẽ là thời gian nghỉ ngơi của Nữ Hoàng cùng chồng của mình. Ở một góc của cung điện Domino là sân cỏ rộng rãi, cái sân này dành cho việc cưỡi ngựa bắn cung nên cỏ mọc lên đều được cắt tỉa sao cho gọn gàng, đâu thể để cỏ mọc um tùm được ngộ nhỡ xảy ra việc bất trắc thì không đáng. Cái sân này nằm phía sau tòa cung điện nên bốn bề toàn là rừng cây, núi đồi, một phần quan trọng nữa đó là nơi này là lối đi đến cửa sau của hoàng cung nên thường được canh phòng nguyên ngặt.

Daphne đang bước xuống bậc thang thì nghe tiếng gọi từ phía sau: "Chị Daphne."

"Bloom!" - Daphne mỉm cười: "Có chuyện gì vậy em?"

Bloom đi xuống từng bậc thang rồi mới lên tiếng trả lời: "Chị đi cưỡi ngựa với anh rể đấy à?"

"Em biết rồi còn hỏi." - Daphne đưa mắt quét lên người em gái, cô yểu điệu che miệng cười: "Bloom định đi đâu đây? Là đi với các bạn hay là..."

"Nhìn chị đi, chị dám trêu chọc em." - Bloom chỉnh lại vạt áo, điệu bộ vui vẻ thú nhận: "Chị nói đúng! Em và Sky sẽ cùng nhau đi đến Gardenia để thăm ba mẹ nuôi."

Đối với ba mẹ nuôi của Bloom ở Trái đất Daphne tuy không thân thiết nhưng không hề có ác cảm mà còn mang ơn họ rất nhiều. Nhớ năm đó khi cô đưa Bloom đến Trái đất - hành tinh vắng bóng phép thuật sẽ an toàn cho đứa bé gái nhỏ xíu nắm giữ sức mạnh Ngọn lửa rồng thiêng, nghĩ lại, nếu năm xưa cái cổng không gian do cô tạo ra không đưa đến căn nhà đang hỏa hoạn ở Gardenia thì liệu người khác có yêu thương Bloom giống như cái cách ông bà Mike, Vanessa xem con bé như con ruột?

"Chị sao vậy Daphne?"

Nghĩ đến đây bất giác khóe mắt của cô có chút ướt, cô khẽ lắc đầu. Dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi, gia đình của mình và cả ba mẹ nuôi của em gái đều khắng khít.

"Không có gì cả." - Daphne nhẹ giọng trả lời.

"Sky đến rồi." - Điện thoại trong túi run lên, biết là Sky đã đến nên Bloom vui lắm, mỉm cười vẫy tay: "Thôi em đi đây!"

Nhìn đứa em gái mà cô bất chấp tất cả bảo vệ bình an lớn khôn, không những sống trong yên vui mà còn là một trong các Nàng Tiên Winx danh tiếng lừng lẫy, nhận được vô vàn sự yêu mến của người dân vùng đất phép thuật nụ cười trên môi Daphne nặn ra thấy rõ.

Thường ngày đều có toán lính được phân công để canh gác ở đây, nhưng hôm nay số lượng có vẻ ít đi thì phải. Có sáu hàng lính phân ra hai bên canh phòng nhưng bây giờ chỉ còn có bốn. Mỗi người lính ở đây chẳng khác nào bức tường thành bảo vệ, mỗi miếng gạch, cây cột được lựa chọn và dạy dỗ kỹ lưỡng trong quá trình rèn luyện, họ được ví như một phần sức mạnh của Domino, họ là sức mạnh thể chất thiết yếu.

Daphne lấy làm lạ, bởi vì quân đội không được phép rời khỏi vị trí chứ đừng nói đến ý nghĩ trốn tránh nhiệm vụ. Cô vẫn nhìn ngó xung quanh thì Thoren đã đi lại, anh còn kéo theo cả một con ngựa trắng.

"Sao vậy Daphne?"

"Em đang tìm anh đấy Thoren." - cô nghi hoặc: "Nhưng tại sao ở đây lại thiếu mất hai tuyến quân canh gác? Bọn họ không thể lơ là chức trách như vậy được."

Thoren buôn dây ngựa ra, anh bắt đầu giải thích: "Là do anh, anh đã điều mấy cậu ấy đi ra ngoài...trong một khoảng thời gian ngắn." - anh nắm lấy tay cô, nói tiếp với điệu bộ đảm bảo: "Em cứ an tâm, chuyện này là do anh sắp xếp nên anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào gây khó khăn hoặc chèn ép Nữ Hoàng của anh đâu! Nếu có thể em cứ trừng phạt anh là được."

"Không. Sẽ không đâu!"

Daphne nắm chặt bàn tay to lớn của Thoren, cho dù cô không nói tiếp nhưng khi hai người nhìn vào ánh mắt chứa trang tình ý của đối phương thì đều nhìn ra lời nói bên trong.

"Đây là?" - Daphne thắc mắc nhìn sang con ngựa trắng. Con bạch mã này ngoan thật, mặc dù được thả ra nhưng nó không hề chạy đi mà đứng bên cạnh chủ nhân, dường như có linh tính biết được chủ nhân đang có chuyện quan trọng cần xử lý nên chỉ dám lẳng lặng đứng sau người.

Thoren hớn hở giới thiệu, có vẻ anh ấy rất có hứng: "Nó là Chiara, là con ngựa anh mang từ Eraklyon sang."

"Anh đã nuôi nó từ lúc nó mới có 3 tuổi." - Thoren vuốt ve chú ngựa, giọng anh thoáng chút buồn: "Vào năm nó 3 tuổi xảy ra một chuyện buồn làm anh nhớ đến tận bây giờ, hễ khi nhìn vào nó anh không thể quên đi ấn tượng lần đầu này."

"Vậy ấn tượng đó là gì? Anh có thể kể cho em nghe không?"

"Con ngựa trắng này có số phận đáng thương, cha nó chết trong khi mẹ nó vừa mang thai nó." - Thoren thở dài một hơi, anh kể: "Khi nó lên 3, ngựa mẹ không may bị bắn chết. Do có lần anh đến chuồng nuôi ngựa, thấy nó tội nghiệp nên đã xin cha mẹ cho nuôi nó. Và anh gọi nó là Chiara."

"Cái tên rất hay!" - Daphne đưa tay lên xoa đầu con bạch mã, nó rất ngoan ngoãn chẳng hề cảm thấy sợ sệt người lạ. Cô thích thú: "Chắc chắn anh đã chăm sóc nó bằng tất cả tình cảm."

"Anh không dám chắc là có nuôi dưỡng nó bằng tất cả tấm lòng hay không nhưng giờ đây Chiara trưởng thành như vậy cũng xem như là bằng chứng cho điều đó!"

Thoren bất ngờ lấy vạt áo lau tay, Daphne còn chưa kịp mở miệng hỏi han thì anh đã nhẹ nhàng véo má cô. Anh ấy hành động rất uyển chuyển làm cho khung cảnh thêm phần thơ mộng, Daphne tham lam cọ xát vào lòng bàn tay ấy, cô muốn cho anh biết mình đang hạnh phúc đến nhường nào!

Nếu không có vị chủ nhân nào đến đây bắn cung, hay thăm thú chuồng ngựa thì khu vực này sẽ rất là nhàm chán. Cảnh tượng hoang vắng, yên ắng đến khó chịu chẳng mấy ai muốn trải nghiệm, tuy nhiên đối với những lính canh ở đây thì khác, bọn họ được giáo dục khắc khe để đủ trí lực đảm nhận công việc này, ngoại trừ những lúc ngoài giờ hành chính họ mới là chính bản thân, còn nằm trong giờ giấc làm việc tất nhiên biến thành một phần của cung điện, những chàng trai uy dũng hóa thành những bức tượng tưởng trừng như vô tri.

Thoren kiểm tra khắp người Chiara, trong từng sợ lông trắng tinh hệt như băng tuyết của nó đều sạch sẽ, chẳng hề có vật nhọn nào sót trong yên hay móng ngựa.

Daphne hồi hộp đến độ tim đập thình thịch dõi theo từng cử chỉ của anh, cô biết rõ chồng mình sẽ làm ra hành động gì. Không phụ sự mong mỏi của Daphne, Thoren trưng diện ra dáng vẻ hào hoa phong nhã đi đến nắm lấy tay cô, nụ cười trên khuôn mặt anh đẹp lắm, nó rất quyến rũ. Thoren nghiêm chỉnh cúi người - dáng vẻ chẳng khác lần đầu anh mời cô khiêu vũ cùng mình, ngày hôm ấy là một ngày trọng đại, cũng vào hôm đó hai người mới biết tình ý của nhau.

Cảnh vật của khu vườn sau cung điện vương quốc Domino chẳng khác nào bức tranh cả, là một bức tranh rất thơ, từng nét vẽ điều rất thơ mộng, khi những con người dũng cảm mang dáng dấp uy nghiêm cam chịu hòa mình vào từng cổng thành, pháo đài của vương quốc cao quý bật nhất vũ trụ thì họ là một nét vẽ lạnh lùng thể hiện cái oai phong đối ngược với hình bóng tay trong tay, người sát bên người của cặp đôi mới cưới. Ban đầu Daphne còn tưởng hai người chỉ cùng nhau cưỡi ngựa, tiếp đó là trò chuyện dưới ánh hoàng hôn nào ngờ Thoren lại dụng tâm sắp xếp như vậy!

"Daphne, em nhìn đi!" - Thoren chỉ về phía cánh rừng rộng lớn.

Daphne nhìn theo hướng Thoren chỉ, cô khẽ hỏi: "Dạ?"

Thoren ghé sát vào tai cô, âm lượng giảm xuống chỉ đủ để cô nghe được giọng nói ấm áp của mình: "Trong khu rừng có rất nhiều cây cối và con vật, liệu rằng...chúng có ganh tị với tình yêu của chúng mình không?"

"Không có đâu, chúng còn không muốn đến gần." - Daphne ngã vào bờ ngực cứng cáp của Thoren, cô ngước đầu nhìn lên, hễ nhìn vào khuôn mặt ấy, nhìn đến đôi mắt long lanh lời lẽ đều tự khắc trở nên thân mật: "Bởi vì các loài cây, loài vật đều biết chúng ta là một nửa mảnh ghép của nhau."

Vạn vật như thể đứng im, từ khoảnh khắc hai người nhìn nhau đắm đuối không gian xung quanh đã bị bất động, bởi lẽ trong cái nhìn của hai trái tim đang sôi trào hơi ấm chỉ có mảnh ghép của nhau.

Mặc dù Bloom về thăm Trái đất nhưng không ở lại qua đêm, vào lúc gần tối là đã trở về. Từ khi có lại thân xác tối nào Daphne cũng sang phòng của Bloom để trò chuyện, hôm nay cũng không ngoại lệ, lo liệu một số công việc xong xuôi cô liền qua.

Hai chị em ngồi trên giường, trên tay mỗi người đều cầm một cốc ca cao nóng.

"Ở Gardenia có chuyện vui đến vậy luôn?"

Bloom gật đầu: "Dạ phải đó. Em và Sky nghe ba mẹ kể lại mà cười đến đau cả bụng."

Hôm nay vẫn qua quả nhiên là một quyết định không sai, Daphne được một trận cười bởi câu chuyện vui nhộn mà Bloom kể lại ở Gardenia. Hại chị em cười đến nỗi xém làm rơi cốc ca cao nóng hổi.

"Thoren mà biết chắc là cười đến sáng mất!" - Daphne cố nén cười, bảo.

"Mà này." - Bloom đặt cốc nước sang một bên, cô tò mò mà hỏi như tra khảo: "Buổi chiều nay chị với anh Thoren như thế nào?"

"Này..." - Daphne xấu hổ quay đầu: " Sao em lại hỏi chị mấy chuyện này..."

"Cũng bình thường thôi à!"

Chị gái ngày thường nghiêm chỉnh làm sao nói mấy chuyện mật ngọt ra ngoài, Bloom hiểu chuyện nên cũng không trêu ghẹo nữa. Nhìn lên bầu trời đầy sao thông qua cửa kính, Bloom nghĩ ngợi: "Giờ này chắc Sky đã ngủ rồi."

"Bữa nay nhóm Winx đều đi chơi với bạn trai hết sao?"

"Phải." - Bloom uống ngụm ca cao rồi nói: "Hôm nay nhóm Winx đều dành thời gian quấn quýt bên các anh hùng của mình."

Không chỉ cặp đôi Nữ Hoàng hạnh phúc mà các Nàng Tiên và Anh Hùng tình cảm chẳng kém. Hiện tại vũ trụ phép thuật an yên, bên ngoài mọi hành tinh, vương quốc và con dân đều sống hòa họp, chẳng có lấy một chút gì là xích mích, nguy hiểm cả.

Daphne vừa nói xong bỗng đỉnh đầu cô đau nhói, khó chịu đến mức cô phải nhíu chặt đôi mày.

"Daphne..." - Bloom hoảng hốt, lo lắng đến nóng vội mà hỏi liên tục: "Sao vậy?"

"Chị bị gì vậy?"

Ngũ quan xiêng quẹo là biết Daphne đau đớn đến nhường nào, bàn tay như thể muốn túm lấy phần tóc sau đầu. Sau một lúc chặt vặt, cơn nhói kia cũng dần hết, nó xuất hiện đột ngột nhưng lưu lại cảm giác khó chịu, khiến lòng người không yên.

Daphne thở gấp, nhịp thở dần ổn định hơn cô mới gắng gượng trả lời được: "Chị...chị ổn rồi..."

"Lúc nãy chị đột nhiên như thế...em...em muốn chết tim luôn."

"Daphne, chị không được khoẻ rồi."

Daphne không vội đáp lời mấy câu quan tâm của Bloom. Cô trầm ngâm, biểu cảm thập phần lo lắng, có cái gì đó làm cho nỗi sợ sệt của Daphne dâng cao ngay cả bàn tay của em gái để lên vai cũng khiến cô tá hỏa.

Bloom giật mình một phen, nhất định có vấn đề gì đấy mới làm chị gái kích động như thế. Chờ cho Daphne ổn định tâm trí hơn Bloom mới dám ngỏ lời quan tâm.

"Em có biết chị...chị vừa nhìn thấy cái gì không?"

"Không?" - trống ngực Bloom đập liên hồi, cô toát cả mồ hôi hột khi nhìn vào con mắt đỏ hoe của Daphne.

"Hình ảnh lóe lên trong đầu chị...là..."

Daphne kìm chế, cô từ tốn gặng từ chữ:

"Là...Politea..."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro