Chương 2: Lo âu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bloom nghe cái tên Politea mà tim muốn nhảy ra ngoài, cô kinh hãi đến đứng bật dậy. Vừa lau mồ hôi trên trán của chị gái, cô sốt sắng dò hỏi:

“Sao…chị lại nhìn thấy cô ta?”

Daphne cố uống hai, ba ngụm nước ấm để bình tâm hơn. Cô lắc đầu liên hồi như thể gạt phăng hình bóng của cố nhân kia.

“Chị không rõ…”

“Hình ảnh đó xuất hiện rất đột nhiên.” - Daphne nắm chặt bàn tay của Bloom, nói lên nỗi lo toan: “Chị không thể hiểu tại sao…hình bóng của cô ta khi chưa bị nguyền rủa…lại xuất hiện trong tâm trí chị.”

“Nhưng mà…khuôn mặt đấy là lúc chị cố sức thốt ra từng chữ nhờ sự giúp đỡ của cô ta, nhưng cô ả chỉ mỉm cười đắc chí…nhìn chị chịu đau khổ…”

Câu chuyện hai Nữ Thần của năng lượng Đại Dương Sirenix bị nguyền rủa ít ai biết đến, bởi lẽ biết được kết quả của họ khi bị dính lời nguyền đã là sự sợ hãi rồi chứ nói gì đến việc tìm hiểu nguyên nhân. Mọi người đều biết Daphne vì bảo vệ vương quốc Domino, bảo vệ cô em gái bé xíu cũng như Ngọn lửa rồng thiêng nên mới bị ba mụ Phù thủy cổ xưa nguyền rủa trở thành linh hồn, bên cạnh đó còn có Politea - một vị Nữ Thần khác cũng bị trúng lời yếm thắng của ba mụ Tổ tiên Phù thủy xấu xa. Người ngoài hiểu là vậy, còn bên trong lại là sự việc đen tối và đau thương, những người đạt đến ngưỡng sức mạnh cao cấp nhận được tôn vinh danh hiệu Nữ Thần nhưng lại chẳng thanh khiết và thánh thiện như dáng vẻ kiều diễm của mình.

Từng mảnh ghép kí ức hiện lên trong đầu Daphne, hình ảnh của cái ngày bi kịch chiếm trọn tâm trí Nữ Hoàng. Cơ duyên Bloom nắm rõ sự tình là vì khi có sức mạnh Sirenix - trở thành Nàng Tiên Sirenix nên sử dụng được phép thuật Chrono, nhờ vào đó đã chứng kiến toàn bộ quá trình chị gái bị yểm ma thuật, biến thành một linh hồn không thể xác.

Ngày thường Daphne hiền dịu, cử chỉ lời nói rất từ tốn, trong công việc sẽ nghiêm túc hoàn thành nên nhận được rất nhiều hảo cảm, người khác chẳng thể thấy biểu cảm và cách hành xử của cô nàng khi giận dỗi, cả Bloom còn chưa từng được thấy, trong trí nhớ của mình ngay cả thời gian còn mang lời nguyền, chị Daphne vẫn chung sống với mọi người rất hòa hợp, mặc dù dành phần lớn thời gian coi quản cội nguồn Sirenix ở đáy hồ Rockaluche nhưng mỗi khi về thăm nhà đều đùa giỡn, trò chuyện, chỉ dạy cho cô. Chính thời điểm này cả Bloom còn chẳng dám hé miệng chứ đừng nói đến chuyện chạm vào người cô chị, hai bên vai Daphne nhấp nhô, cảm giác cơ thể cô run lên vì uất ức, vì nỗi hận ghim sâu trong con tim nên chẳng thể kiềm chế, nó không được giải thoát nên biến hóa thành cơn cuồng nộ ẩn mình bên trong.

Con mắt trở nên đỏ ngầu, cho dù không ai nhìn vào mắt cô cũng biết ánh nhìn này sát khí đến giết người. Daphne bấu chặt vào tấm chăn, cô muốn trút hết tất cả cơn giận dữ này nhưng không được bộc phát tại đây, hút sâu rồi thở ra một hơi thật dài, Daphne thả lỏng cơ thể cố sức làm chủ cảm xúc của bản thân.

“Chị…chị gái…”

“Chị…Daphne…”

Bloom hoang mang đến tái xanh mặt mày, chần chừng một hồi mới dám đụng vào người của Daphne, nhưng cũng không dám để bàn tay trên vai chị quá lâu, vừa đặt xuống đã vội thu lại.

“Chị…”

Daphne nặn ra nụ cười trên khóe miệng, cảm giác đã tự nhiên nhất cô mới dám quay qua bên cạnh: “Bloom, chị…ổn mà.”

Bloom như thể bổ nhào vào người Daphne, cô lo lắng mà siết chặt tay chị gái: “Chị làm em lo muốn chết!”

“Chị xin lỗi!” - Daphne trấn an: “Chị cũng không muốn đâu…và chị cũng không biết tại sao lại xảy ra tình trạng đó.”

“Bây giờ chị đã ổn định rồi em không cần lo lắng đâu.”

“Nhưng mà…”

Bloom muốn hỏi cái gì đó nhưng đã bị Daphne ngăn lại, Daphne vẫn cười nhưng điệu cười không thể làm lưu mờ đi sự thận trọng của cô: “Chị nghĩ chị cần về phòng nghỉ ngơi. Trời cũng đã tối muộn rồi, em gái bé bỏng của chị hãy ngủ sớm đi nhé!” - vỗ về Bloom bớt đi mấy phần lo lắng thì cô mới chịu rời đi, trước khi đi còn dặn dò kỹ lưỡng em gái phải giữ bí mật chuyện này không được nói ra với bất kỳ ai.

Các bức tranh cổ, hay các bức tranh vẽ về từng khu vực của cung điện đều được treo trên tường dọc theo dãy hành lang, cung điện Domimo mang phong cách cổ điển trang nhã, từ nhiều đời vẫn lưu truyền lối trang trí như thế bởi nơi an giấc của sức mạnh khai sinh vũ trụ không được phô bày vẻ kiêu căng, ngạo mạn, Hoàng gia vương quốc Domino đều lấy cái này làm bằng chứng cho sự khiêm tốn của họ.

Cho dù có mệt nhọc hay bất an ra sao Daphne vẫn đi đứng rất có phép tắc, hành xử vẫn giữ phong thái chuẩn mực, lướt qua đám người hầu cô vẫn nở nụ cười thường thấy. Cố vứt bỏ mấy cái suy nghĩ tứ tung trong đầu khi ngẩng đầu lên cũng đã ở trước cửa tẩm cung, từ bên ngoài thông qua cánh cửa đang hé mở cô thấy ánh đèn vẫn sáng, còn nghe được âm thanh đặt quyển sách xuống bàn. Daphne thở ra một hơi, cô nhún vai để giải tỏa hết nỗi lo âu không đáng vấn vương.

“Thoren.”

Thoren vừa chợp mắt đã bị đánh thức nhưng anh không hề giận, nét mặt lại hiện ra mấy phần mừng vui.

“Ôi! Em xin lỗi.” - Daphne rón rén tiến đến chiếc giường, cô vừa ngồi xuống liền bảo: “Sau này em sẽ chú ý hơn.”

“Đâu có.”

Thoren kéo Daphne lại người mình, anh cười rộ: “Anh đâu có bị đánh thức đâu. Anh còn đang chờ em về đấy.”

“Em sao vậy?” - phát hiện biểu cảm của vợ mình có chút kỳ lạ, mặc dù vẫn giữ điệu cười trên môi nhưng vươn trên ánh mắt là sự khó chịu, Thoren liền sốt sắn thăm hỏi: “Em đang buồn chuyện gì hả?”

Ánh mắt của Thoren thể hiện nỗi niềm mong đợi lời tâm sự của Daphne, cho dù Daphne có phân vân, đấu tranh tâm lý ra sao thì Thoren vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Giữa không gian yên ắng, cửa phòng khép kín nên không hề nghe thấy một tiếng động nào từ bên ngoài, ánh nến bập bùng soi rọi lên ảnh cưới của hai người, mấy cây nến là loại nến thơm có công dụng mang lại giấc ngủ ngon, nâng cao sự thoải mái được để trên cái bàn nhỏ sang trọng càng làm cho khung cảnh thêm phần lung linh.

Những cặp đôi trẻ mới cưới đều mặn nồng, Thoren và Daphne cũng chẳng ngoại lệ, họ luôn muốn nói hết tất cả những gì mình nghĩ, các dự định và bí mật cho tình yêu của mình biết hết tất cả. Cô đưa tay chạm vào làn da của anh, sự chân thành khiến cô không thôi cưỡng được, cô chẳng thể giấu anh nhưng lời nói vừa đến miệng đã phải trôi tuột vào cổ họng.

“Hả? Có chuyện gì sao?”

Vẫn kiên nhẫn chờ đợi, khuôn mặt Thoren không hề biến sắc anh vẫn tươi cười nhìn vợ.

“Anh à!”

Daphne xoay người ôm trọn tấm lưng của Thoren, cô tựa vào cổ anh mà cảm nhận nhiệt độ ấm áp.

“Không có gì đâu!” - Daphne lắc lắc đầu, cử chỉ và giọng nói tự nhiên hơn: “Chẳng qua em suy nghĩ linh tinh dăm ba chuyện thôi! Không sao cả!”

Thoren vẫn không tin, nét mặt anh thể hiện lên điều đó khiến cho Daphne phải gật đầu mấy lần mới khiến anh tạm bỏ đi ngờ vựt.

Cô chủ động nắm tay anh mà tâm sự: “Lúc nãy em nghe Bloom kể chuyện về Gardenia.”

“Em làm anh trông ngóng mòn mỏi rồi.”- Daphne hơi cúi đầu như thể tạ lỗi.

Thoren ôm choàng lấy tấm lưng của vợ, anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng quyến rũ.

“Không có mà. Anh còn sợ em không có đủ thời gian chuyện trò với Bloom đấy.”

Thoren sở hữu nụ cười rất đẹp, nụ cười này làm cô điêu đứng, cho dù là những ngày còn quen nhau hay ngày kết hôn thì điệu cười vẫn khiến cho say mê, nó chả khác nào vị ngọt rất khó cưỡng.

“Mà phải rồi…chuyện cưỡi ngựa đấy…”

Daphne lập tức hiểu ra vấn đề: “Chuyện đấy anh cứ việc an tâm, hiện tại không ai tố cáo gì đâu.”

Thoren nghe xong có hơi im lặng, anh muốn nói một chuyên gì đấy nhưng không thốt ra được. Suy nghĩ một hồi anh quyết định nói đến vấn đề khác.

“Ngày mai em sẽ bắt đầu vào công việc rồi.” - tông giọng của anh có chút u sầu: “Nhưng…nhưng em an tâm, anh vẫn sẽ ở bên cạnh phò tá em, sẽ đồng hành cùng Nữ Hoàng phân ưu.”

“Chồng à!” - Daphne khẽ chỉnh lại đuôi tóc, cô mỉm cười, đặt tay mình lên tay anh: “Chúng ta là những người đứng đầu toàn thể vương quốc, có trách nhiệm quan trọng là cai trị thần dân, bảo vệ thần dân. Cho dù ban ngày em là một Nữ Hoàng nhưng khi chỉ có đôi ta thì em vẫn là một người vợ!”

“Và anh vẫn luôn là chồng của em.”

Câu nói trả lời của Thoren cộng thêm không gian tĩnh lặng của cung điện, những vì sao ngự trị trên bầu trời đêm đang ngắm nhìn đôi vợ chồng trẻ qua tấm kính cửa chưa được che đậy hoàn toàn bằng rèm.

Những lời mật ngọt có thể nói ra nhưng đôi lúc ta không thể hành động như những lời nói có cánh ấy. Thoren nhìn Daphne một lúc, con mắt của anh dễ dàng cho Daphne biết anh sắp nói ra một chuyện mà anh đã bâng khuâng nãy giờ.

“Cũng giống như những lời anh nói lúc sáng, nếu hôm nay may mắn chúng ta tận hưởng hạnh phúc…anh biết ở cương vị Quân chủ át công tư phân minh, đối với người thân cũng chẳng được mềm lòng.”

“Thoren!” - Daphne bất chợt lên tiếng, cô nhíu mày nhìn vào cặp mắt anh.

Bên ngoài gió se lạnh, mấy bụi cây lao xao bởi cơn gió nghịch ngợm hiếu động. Dưới cái nhìn của mặt trăng xinh đẹp và ngôi sao sáng chói mấy cái cây đang thực hiện một bài ca thiên nhiên, những cơn gió thích thú cùng những chiếc lá chung tay tạo nên bài hát phải dùng sự tĩnh tâm, sự tập trung của tâm hồn mới cảm nhận được. Phải chẳng bọn chúng mừng vui là vì chứng kiến mặn nồng của đôi trẻ trong tòa cung điện xa hoa phú quý?

Giữa không gian im lặng một tiếng động nhỏ cũng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn, nếu có âm thanh đồ vật rơi xuống bên trong gian phòng đã tắt đi mấy ánh đèn thì người đang nghỉ ngơi trong đấy sẽ giật mình tỉnh giấc mất! Thoren đang say giấc, trên chiếc giường ấm áp khiến cho anh dù có cởi trần cũng ngủ ngon lành, bỗng nhiên yết hầu của anh đưa lên đẩy xuống. Vì cơn khát nên phải tỉnh dậy Thoren theo thói quen nhìn sang cái gối bên cạnh nhưng chẳng thấy Daphne đâu, căn phòng tối khiến cho con người dễ dàng thiếp đi nhưng lần này thì ngược lại, Thoren từ người đang muốn được vào giấc thì lại phải bừng tỉnh.

Thoren ngó nghiêng tứ phía nhưng chẳng nhìn thấy hình bóng Daphne ở đâu. Anh vội chụp lấy cốc nước rồi tuôn một hơi hết sạch để thỏa mãn cơn khát, mắt anh láo liên quan sát xung quanh.

“Daphne.”

Trước khi ngủ Thoren và Daphne đã khóa cửa lại nên dễ dàng phán đoán Daphne đã ra ngoài hay không.

“Em đâu rồi?”

Giữa không gian mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ, tiếng nói của Thoren rất nhỏ nhưng đủ len lỏi qua từng ngóc ngách.

Chẳng lẽ Daphne đang tắm? Không đúng giờ này còn sớm mà cô ấy tắm gội làm gì. Thoren ngồi phịch xuống mà suy tư, rõ ràng căn phòng cũng chẳng quá lớn, ngoài phòng ngủ là lớn nhất ra thì chỉ có một căn phòng tương đối rộng đối diện giường dành cho đôi vợ chồng làm việc, đọc sách, lúc nãy anh còn cẩn thận kiểm tra phòng tắm nhưng kết quả đưa ra là không thấy tăm hơi của Daphne.

“Chẳng lẽ em ấy đã biến hình rồi đi? Nhưng mà tại sao lại làm vậy chứ?”

“Em ấy biến mất vì chuyện gì?”

Thoren còn chưa lẩm bẩm xong thì đã phải giật thót vì tiếng động phát ra trong phòng tắm. Anh vội vàng đứng lên kiểm tra, vừa mở toang cánh cửa đã phải che chắn lại vì ánh sáng phát ra giữa hồ tắm, cho dù chưa thể mở mắt quan sát nhưng với cảm nhận của mình Thoren vẫn biết thứ hào quang bí ẩn ấy nó bùng lên như một ngọn lửa sáng rực, thứ ánh sáng đó nuốt chửng từng mảnh tăm tối, mọi ngóc ngách nào nó đi qua đều xóa tan sự tối tăm của căn phòng.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro