Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Kinh, Nguyên Quốc 1343...

Mới đây đã gần kề đến ngày Tết Nguyên Tiêu. Triều đình cũng xôn xao lắm. Những ngày này, ngoài thành diễn ra lễ hội thả đèn hoa đăng, còn có phong tục đốt pháo hoa nữa. Đối với nước Nguyên, Tết Nguyên Tiêu là một ngày lễ lớn, chỉ sau Tết Trung thu và Giao thừa. Năm nay, bệ hạ bỗng sai sứ thần ngỏ ý mời vua nước Goryeo đến dự yến tiệc lớn trong hoàng cung. Cũng chẳng mấy làm lạ, hai nước từ xưa đến nay đã kết giao bằng hữu, thề sẽ mãi sát cánh bên nhau. Cũng bởi mối quan hệ thân tình giữa Wang Yoo và Ta Hwan, trong một lần cả hai cùng đem quân chinh phạt những vùng đất mới, đã đổi gươm với nhau, nguyện sẽ mãi là huynh - đệ tốt *. Đến nỗi hai nước còn cho sai những người thợ tài ba, lành nghề, khéo léo tạo ra một cái trống to nhất từ trước đến nay, đặt gần cổng thành, phòng khi có giặc đến mà thất thế thì nổi trống lên kêu gọi các nước chư hầu đem quân đến giúp. Ngoài Wang Yoo còn có vua và sứ thần các nước lân bang như Sát Hợp Đài, Ấn Độ và khu vực Ba Tư Lưỡng Hà.

Đối với một yến tiệc lớn hạ lệnh quá nhanh chóng như thế, trong khi chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra, phía Nội Mệnh Phủ cũng khá bận rộn. Bộ phận thuỷ tứ y cho người lau dọn sạch sẽ khắp cung điện (việc này dường như đều lặp lại mỗi ngày, nhưng lau dọn ở đây gồm sắp xếp và trang trí sao cho đẹp hơn), hoàng hậu cho sai người khám phá thêm những bí quyết làm món bánh mới lạ, trà thì phải chọn những lá tốt nhất, được trồng trên thảo nguyên Mông Cổ, rượu thì phải thuộc loại thượng hạng, do các thương nhân mang về từ Tây Vực (Vân Nam), mặt khác sai tổng quản ngân khố ban hết những vải vóc lụa là quý hiếm cho cung nữ biểu diễn tối hôm đó, không ngừng nhận những thứ quý giá là đồ tế phẩm từ các nước chư hầu.

_Bẩm nương nương, trong yến tiệc hôm đó bài múa Hồ Điệp sẽ do Park tiệp dư múa chính -Hong Dan ngồi dưới trường kỉ nói với hoàng hậu.

_Sao ngươi biết được chuyện này?

_Nương nương, chẳng phải múa chính đều nhường cho người múa đẹp nhất hay sao? Tục lệ đó đã có từ lâu rồi.

_À, suýt nữa ta quên mất. Nhưng ta có một chuyện này hơi nghi ngờ...-Ki Yang Yi mắt nhìn đăm chiêu.

_Là chuyện gì ạ?

_Park thị vào cung chưa được bao lâu, ta nhớ chỉ vài lần luyện tập mà thị đã được phong cho múa chính, trong khi đám tài nhân bảo thị thường xuyên lười đến điện Nhạc Vũ luyện tập, hoá ra có phải thị đã hối lộ Yuan tổng quản?

_Người nói phải, nô tì cũng nghĩ như thế! Nhưng hình như Park Shri có họ hàng với Hiền phi thì phải.

Hoàng hậu có vẻ cũng tán thành ý kiến của Hong Dan.

_Chuyện đưa họ hàng thân thuộc vào hoàng thất không còn xa lạ nữa. Nhưng chuyện này ta sẽ điều tra sau. Tránh gây tiếng xấu trong hoàng cung, vài ngày nữa là trong cung tổ chức lễ hội rồi. À mà còn nữa, bệnh tình của Hiền phi thế nào rồi?

_Nô tì nghe nói có tiến triển tốt, bệnh cũng đã đỡ hơn, nhưng vẫn phải truyền ngự y sắc thuốc hằng ngày. Lâu nay rồi nương nương không sang thăm Từ Hiền phi, lát nữa nương nương sang cung Hiền phi đi, kẻo lại mang tiếng xấu.

_Ta cũng nghĩ thế, lâu nay bận rộn công việc ở Nội Mệnh Phủ, ta suýt quên mất. Giúp ta chuẩn bị một số thứ mang tặng Hiền phi -hoàng hậu nói rồi ngồi trước gương, mấy bữa nay không có thời gian để mà chải chuốt bới tóc nữa.

Nàng đến Tây cung của Hiền phi cách đây năm tuần trước, lúc đó mấy chậu hướng dương được chăm chuốt cẩn thận, giờ đã được thay thế bởi cẩm tú cầu và tử đinh hương. Hiền phi tính cách hiền lành, không tranh với đời, có hướng sống an phận, lại ôn hoà dễ chịu khiến hoàng hậu thích thú, dạo trước cũng đến thăm thường xuyên hơn. Kể ra thì Hiền phi đã giúp đỡ nàng nhiều việc ở hậu cung, song dạo gần đây bỗng dưng đổ bệnh, nên mọi việc trong hậu cung mình nàng lo liệu. Nghe nói bệnh có chiều hướng tốt và giảm dần, hoàng hậu cũng thấy vui trong lòng

Nghe có tiếng bước chân từ xa, Hiền phi hướng mắt về phía cửa, nàng đoán là hoàng hậu, quả không sai, người vừa đến.

_Từ muội muội, lâu nay không đến thăm, thật thất lễ quá! -hoàng hậu thấy Hiền phi liền tươi cười.

_Muội biết tỷ luôn thu xếp thời gian rảnh để đến thăm muội, nhưng muội ở đây một mình cũng tốt! -Hiền phi cười thật hiền, tỏ vẻ thông cảm. Bệnh tình không làm nàng trông quá xơ xác, trái lại còn tôn lên vẻ đẹp thanh tú vốn có.

_Ta có đem thảo dược đến cho muội, dậy uống đi!

Hoàng hậu đỡ Hiền phi ngồi dậy, đưa chén thuốc cho nàng, từ sâu trong tâm can thấy man mác buồn, Hiền phi cũng như nàng, bị hoàng đế chán ghét. Nàng ngồi đó trò chuyện cùng Hiền phi rất lâu, thấm thoát cũng đã ba canh giờ, liền vội vàng từ giã, hẹn mai lại đến.

Tưởng rằng ngày mai lại có thể cùng Hiền phi chơi cờ vui vẻ, ai ngờ rằng vừa sáng sớm, trong cung đã nghe bọn nô tỳ xôn xao vụ Hiền phi bị bỏ thuốc độc trong chén thuốc, hoàng hậu liền hộc tốc chạy tới Tây cung. Trong cung đã thấy vài ba ngự y ngồi bắt mạch, nom có vẻ nghiêm trọng lắm.

_Thế nào? -Ki Yang Yi hỏi vị ngự y đang ngồi bên cạnh Hiền phi đã hôn mê tự lúc nào.

_Đã trúng độc đoạn trường thảo*, tuy nhiên với số lượng ít, chỉ cần uống thêm một ngụm nữa thôi là đã tử vong, mỗi ngày sai người sắc thuốc uống đầy đủ là mau chóng khoẻ lại.

Hoàng hậu nhìn sang chén thuốc đã vơi đi một nửa, quay sang trách Tuệ Lâm - nô tỳ luôn hầu cận Hiền phi.

_Ngươi chăm sóc hiền phi thế nào mà thành nông nỗi này?!!!

_Bẩm, nô tì chủ quan là thuốc hoàng hậu cho mang đến nên không thử trước ạ!! -Tuệ Lâm khóc lóc quỳ gối xin tha mạng.

Bấy giờ, Ki hoàng hậu mới bàng hoàng nhận ra là hồi sáng mình có sai người mang thuốc đến cho Hiền phi. Thấy vị ngự y và đám nô tỳ xung quanh nhìn mình với cặp mắt kì lạ, bỗng nổi trận lôi đình, xuống tay tát cho Tuệ Lâm một cái rõ đau:

_Hàm ý của ngươi là nói ta bỏ độc vào chén thuốc của Hiền phi hay sao?! Con nô tỳ hỗn láo dám ăn nói lộng ngôn.

Vừa lúc đó Ta Hwan và Park Shri đi đến, thấy hành động quá trớn của hoàng hậu, Park tiệp dư vội vàng chạy đến che cho Tuệ Lâm:

_Nương nương! Xin người bớt giận, chuyện từ từ giải quyết!

_Chuyện gì?! -Ta Hwan lên tiếng.

Tuệ Lâm thấy có người đứng ra bênh vực, càng làm vạ mà khóc to hơn, nói với Ta Hwan:

_Bệ hạ!! Nô tỳ tội đáng chết, chỉ vì chủ quan do thuốc hoàng hậu sai mang đến nên không cho người thử, nào ngờ có bỏ độc...

Ta Hwan và Park Shri liếc nhìn hoàng hậu.

_Câm mồm!! -nàng cắt ngang lời Tuệ Lâm, đoạn nói với Ta Hwan -Bệ hạ! Mong người anh minh xét xử, chuyện này không phải do thần thiếp làm, tuyệt đối không phải thần thiếp!!!

Ta Hwan thở dài.

_Bệ hạ! Thiếp coi Hiền phi như chị em ruột, lẽ nào đang tâm hãm hại như thế? Đích thị là có kẻ nào đó muốn đổ tội cho thiếp -hoàng hậu nói tiếp.

_Bệ hạ! Tuy chuyện này không nên nói, nhưng dạo gần đây Hiền phi liên tục đổ bệnh, mặc dù thần thiếp biết hoàng hậu là người hiền lương, nhưng nô tỳ kia đã nói thuốc là do hoàng hậu sai sắc mang đến, bệ hạ nên xét đến cùng việc này ạ! -ả Park Shri xen vào, ngữ khí điêu ngoa giả tạo đến không biết hổ thẹn.

Ta Hwan không nói không rằng, đến bên giường bệnh sờ tay lên trán Hiền phi thăm bệnh tình, song quay sang hỏi vị ngự y:

_Trúng độc thế nào?

_Là độc đoạn trường thảo, may mắn là Hiền phi chưa uống hết đã bị phát hiện, tuy nhiên trong người đang có bệnh, sức khoẻ suy giảm nên khó lòng chống chọi, chỉ còn trông chờ vào việc uống thuốc mỗi ngày mà suy giảm.

_Được rồi -đoạn Ta Hwan quay sang nói với hoàng hậu -ta biết nàng không làm chuyện này, nhưng hôm nay ta hơi nhức đầu, vụ này ta sẽ xét xử sau.

Nói rồi Ta Hwan đi khỏi, dường như chưa hài lòng, Park Shri gọi với theo:

_Bệ hạ! Bệ hạ!

_________________________________
Phong tục đổi gươm: ngày xưa, khi hai người con trai trao gươm cho nhau, tức là kết nghĩa huynh đệ.

Đoạn trường thảo: Còn gọi là co ngón, thuốc dút ruột- hồ mạn trường- đại trà đằng, hồ mạn đằng, hoàng đằng, câu vẫn. Đoạn là đứt, trường là ruột, người trúng độc sẽ bị đứt ruột mà chết. Thế nên người ta thường không dùng làm thuốc, mà chỉ dùng để tự tử hay mục đích đầu độc. Đoạn trường thảo nằm trong danh sách những loại độc dược mạnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro